Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16: Ái tình, hay ám ảnh?

"Tiếng đàn quanh quẩn đâu đây. Bên đình kia đó, câu từ đã ghi, viết được thành kí ức, chẳng hoá được thành tình. Một lần lỡ hẹn, ngàn đời chia ly. Dưới ánh trăng đỏ ngày ấy, em đã biến mất trong tầm mắt ta, nhưng sao lại không thể xoá nhoà trong trí óc? Ngàn đời vạn kiếp sống lại rồi chết đi, chính lúc nhìn thấy ánh mắt ấy của em, ta đã biết, con rắn trong ta đã thức tỉnh một lần nữa. Thức tỉnh để rồi sa vào cảnh vạn kiếp bất phục, thức tỉnh để lai sinh tái hoàn. Eve của ta, thế giới này không dung thứ cho một kẻ tội đồ, nhưng... Hãy để cho ta được yêu em một lần nữa, để không phải hối tiếc mãi đến vĩnh viễn về sau..."

Có lẽ chính cái quãng thời gian đánh đấm, những ngày tháng phải vật lộn để giành giật lấy miếng ăn ấy đã kiến tạo nên một Yuuma của bây giờ. Hung hãn và bạo lực, nhưng lại tràn đầy ấm áp.

Lucks chính là người mà Bear tôn trọng và kính yêu nhất trong suốt tuổi thiếu niên của hắn. Anh có một ước mơ. Sự khao khát hoà bình. Anh muốn nhìn thấy được một ngày kia, mọi người đều được chung sống hoà bình dưới cùng một bầu trời xanh, không phân biệt rằng giàu hay nghèo, quý tộc hay ăn xin. Khi đó, nụ cười của hạnh phúc sẽ nở rộ trên đôi môi của từng người mà anh vô tình gặp trên đường. Đó là một ước mơ... To lớn đến mức trở nên viễn vông cùng hoang đường đối với một cậu bé.

Nhưng anh vẫn sẵn sàng sống chết với ước mơ đó.

"Nè Bear... Cậu biết không? Tôi muốn một ngày kia, mọi người sẽ được hạnh phúc, dưới bầu trời xanh ấy.... Tôi nghĩ là mình sắp chạm tới rồi...chỉ cần...một ngày kia..."- Lucks đã từng lẩm bẩm hàng ngàn hàng vạn lần như vậy trong từng giấc mơ của hắn. Những cơn ác mộng lâu lâu lại ùa về, đập tan từng mảnh vỡ của kí ức.

Anh đã phải ăn cắp và chịu đủ mọi loại hành hạ sỉ nhục chỉ để kiếm được miếng ăn cho đàn em. Nhưng trong mắt Bear, anh vẫn là con người kiêu hãnh nhất. Không phải là thứ cao ngạo giả dối xuất phát từ tầng lớp quý tộc cao cao tại thượng kia. Không phải vì dòng máu tôn quý của Hoàng tộc, cũng không phải vì hư danh cùng chức quyền. Mà là một nhân cách, trong sạch đến nỗi... dường như chẳng có gì có thể vấy bẩn được cả.

Anh chính là anh, anh là Lucks, là thủ lĩnh, là trụ cột của cả gia đình, không gì có thể thay thế điều đó cả. Anh hy sinh tất cả vì gia đình của mình, nhưng bóng lưng của anh vẫn thẳng tắp một cách đầy cao quý. Hình ảnh của Lucks vẫn hiện hữu một cách thật rõ ràng như thế trong từng hồi ức của Bear.

Nhưng rồi, thứ gì phải đến cũng sẽ đến...

Khi băng đảng của Lucks được mở rộng, địa bàn lớn đã tạo nên mối uy hiếp cho bọn quý tộc. Vào một buổi chiều tà, khi ánh mặt trời đỏ rực dần dần buông xuống, bọn chúng xuất hiện với những cỗ xe tăng và súng giáp.

Cuộc chiến diễn ra thực ác liệt, từng người, từng người ngã xuống. Có quý tộc, cũng có anh em của hắn. Huyết sắc còn diễm lệ hơn cả hoàng hôn. Máu tươi loang lổ, mùi tanh nồng kích thích khứu giác vốn đã chẳng mấy khoẻ mạnh của một con người.

"Đoàng...."

Và khi phát súng cuối cùng nổ lên, Lucks đã đỡ đạn cho hắn. Và chết. Trước khi trút đi hơi thở cuối cùng, anh ấy vẫn cười và chúc hắn sống tốt.

Vĩnh biệt cậu, Bear....

Hắn bị tống vào trại trẻ mồ côi. Ở cái nơi hôi thối và bẩn thỉu ấy, hắn gặp được Ruki, Kou và Azusa.

Kou là kẻ đầu tiên mà hắn chú ý đến. Thực không thể nào ngờ rằng một thằng nhóc tóc vàng mắt xanh, xinh xẻo trắng trẻo "như con gái" lại có thể một thân một mình đánh lại đám du côn trong trại vì chúng dám cướp đồ của nó. Bear thích cá tính của thằng nhóc đó. Đủ mạnh mẽ. (e hèm.... Sao y bản gốc ạ)

Rồi đến Ruki. Sự kiêu ngạo bất tuân ẩn tàng trong đôi con ngươi màu xanh trầm như đáy hồ sâu thẳm kia làm cho hắn nhớ đến Lucks, một con người cực kì kiêu hãnh. Sự chói loà ấy vẫn toát ra một cách đầy thuần thục cho dù nó bị vùi vào một góc tối dơ bẩn nào đó.

Còn Azusa lại là một thằng bé yếu ớt và tội nghiệp đến mức Bear chẳng thể nào nỡ lòng mà để nó chết đói. Thế là hắn ném cho nó khúc bánh mì lấy từ khẩu phần ăn của hắn. Nhìn biểu hiện của Azusa, hắn đột nhiên cảm thấy thực buồn cười. Thằng bé này đã bị bỏ đói bao lâu thế không biết?

Bốn người họ gặp nhau và trở thành anh em. Sự trầm tĩnh của Ruki, giảo hoạt của Kou, cá tính hào sảng của Yuuma và bản chất thiện lương của Azusa, họ tạo nên một tổ hợp cực kì quái dị. Tưởng như trái ngược nhau, nhưng lại hoà thuận đến lạ kì.

Vẫn là vào cái đêm không trăng không sao như trong kí ức của Azusa lúc trước, họ bỏ trốn khỏi cô nhi viện.

Ánh sáng của đèn pin và tiếng súng nổ vang trời trong đêm tối đã báo hiệu một điều duy nhất. Họ bị bắt, bị bắn và bị đánh trọng thương.

Nhìn hơi thở của Kou dần dần yếu đi, lưng Ruki đang run rẩy với vết cháy sém loang lổ, Bear thực thống khổ. Cảm giác bất lực dần bao bọc lấy hắn. Lại một lần nữa.... Hắn lại đánh mất gia đình của mình... Lại một lần nữa... Anh em của hắn sẽ lại chết trước mặt hắn....

Hắn không muốn. Cũng thực không cam lòng!

Chính lúc đó, một kẻ khác đã xuất hiện trong căn phòng bê bết máu. Với mái tóc màu trắng pha hồng, nụ cười bí hiểm đầy toan tính trên môi và một bóng hình thực nhỏ bé trong vòng tay, kẻ đó lại một lần nữa lặp lại trình tự dụ dỗ, lôi kéo và cuối cùng là cho hắn uống thứ huyết dịch ngọt ngào của "thứ" kia. Kẻ đó lại một lần nữa thành lập khế ước máu, nối lại mối liên kết từ ngàn xưa giữa Eve và con rắn.

Vì sao kẻ đó lại làm như thế? Điều này có lẽ phải đi hỏi đích thân chủ nhân rồi! Quy tắc hoạt động của não những kẻ thiên tài luôn không hề bình thường.

Chính lúc đó, hắn tái sinh thêm một lần nữa với cái tên Yuuma • Mukami.

•••

Trở về với thực tại, Scarlet đại mĩ nữ nhà chúng ta lần đầu tiên trong đời lại cảm thấy có chút bất khả tư nghị. Nếu lần đầu tiên xâm nhập vào linh hồn của Azusa mà không cần phải sắp xếp lại kí ức thì đã đành, lần này lại giống y hệt như vậy? Thực sự rất rõ ràng, không có một chút khúc mắc nào cả, cứ như một đoạn phim quay chậm vậy. Thực kì lạ.

Nhìn bóng lưng cao lớn trước mắt, buổi chiều tà đỏ rực như màu của đóa Anh túc nở rộ trong bóng đêm hắt lên đó. Cái ấm áp của ánh tà dương như làm vơi đi sự tịch mịch chẳng biết xuất hiện từ đâu.

Nhanh nhẹn tống hết đám cà chua còn lại vào miệng, nàng nhào tới, ôm lấy tấm lưng vững chãi kia. Ân... thực sự rất ấm.... hệt như nàng tưởng tượng...

"Ui ui ui, làm cái gì vậy?!"- Có vẻ khá bất ngờ khi bị một "cục thịt" nào đó đè lên người, Yuuma lắc lư thân mình, mất thăng bằng mà xém té.

"Chỉ là... chán quá nha."- Scarlet chu môi phụng phịu, đôi con ngươi màu hoàng ngọc dần hóa thành màu đỏ, sắc bén mà mê say. Thời gian như ngừng lại. Yên ắng. Tất cả những gì còn lại chính là mùi vị tử đinh hương nhàn nhạt vương vấn, ung dung và cao quý.

Tựa như bóng tối câu hồn nơi miền cực lạc của Địa ngục.

Yuuma có chút thất thần. Chính khoảnh khắc này, một thứ gì đó đang chậm rãi nảy mầm, vươn lên từ chốn thẳm sâu của thức hải. Sự nguy hiểm ngọt ngào như có như không cào vào tâm trí hắn. Màu đỏ tươi hiện lên trong tâm trí hắn, cuồn cuộn chảy. Như bị một thứ gì đó điều khiển, hắn xoay người, bắt lấy cái tiểu nhân nhi đang làm loạn trên lưng mình kia, há miệng, răng nanh tinh xảo cắm phập vào cần cổ tuyết trắng.

"Phập..."

Máu tươi diễm lệ như đánh thức mọi giác quan, bản tính cuồng bạo của một ma cà rồng trong nháy mắt bùng nổ. Đè nàng xuống thảm cỏ xanh mướt kia, cái sắc bén mơ hồ của ngọn cỏ chà xát vào cánh tay nàng, tê ngứa. Mái tóc màu dạ sắc mềm mượt như dòng chảy đều đặn không hồi kết của thời gian xõa tung trên nền đất,, dưới vạt nắng yếu ớt còn sót lại của khối cầu màu đỏ kia lại ánh lên tia quang mang màu vàng nhạt. Hơi thở của thiên nhiên quanh quẩn theo từng ngọn gió mát lạnh.

Hương vô định của nắng ấm thuộc về hắn cùng vị tử đinh hương của nàng hòa vào cùng một thể. Tuy hai mà một, tuy một mà hai... Liên miên không dứt, trầm luân thật sâu, dây dưa cả đời nhưng vẫn ngàn vạn lần không hối tiếc.

Tựa như tình yêu điên cuồng mà cố chấp của con rắn dành cho nàng Eve, thì chính thời khắc này, lịch sử lại một lần nữa được lặp lại. Tình yêu sâu sắc của con rắn từ ngàn năm về trước đã được thức tỉnh nhờ dòng máu của Eve, nhưng lại bị chi phối bởi một linh hồn không hề bị ràng buộc bởi đạo lí luân thường, những quy tắc của Chúa. Liệu lần này, đôi mắt của Eve có hướng về con rắn? Là là vẫn sẽ thờ ơ để rồi hối tiếc đến vạn đời?

Huyết châu đỏ thẫm chảy ra từ khóe miệng của Yuuma, rơi xuống thảm cỏ. Đôi mắt màu nâu đỏ như một vực xoáy thật sâu, cắn nuốt hết tất thảy. Trong một khoảnh khắc đó, hắn dường như có thể cảm nhận rằng kí ức của mình lại một lần nữa được mở ra và bị con bé dưới thân xem không sót một miếng nào. Và hắn tức giận, thực sự rất tức giận. Nguyên nhân hoàn toàn không phải là vì nàng lại dám tự tiện xem quá khứ của hắn. Mà là vì chính Yuuma hắn cũng không thể nào ngờ rằng mình lại không phản kháng, ngồi yên đó mà dung túng cho con nhóc này thích làm gì thì làm.

Chính vì thế, lực đạo trên tay hắn ngày càng mạnh bạo. Một cái bàn tay to với những vết chai vịn vào gáy nàng, kéo lên. Răng nanh cắn ngập vào động mạch. Có lẽ vì lực đạo quá lớn nên ngoài hai vết cắn của răng nanh ra, chiếc cổ thiên nga nhỏ nhắn của nàng còn in lên thêm một hàng dấu răng màu hồng nhạt.

Đầu óc Scarket trống rỗng. Đau đớn hòa lần với ngọt ngào.

"Thứ cảm xúc này là gì? Là khát khao? Là mong đợi? Phong tình lãng mạn gì đó ta không hiểu. Chỉ đơn giản là tuân theo bản năng của loài ma cà rồng. Và bây giờ cái thứ bản năng đó đang kêu gào: nó muốn máu của em. Còn ta, ta lại muốn chính em. Có chạy trốn cũng vô ích thôi. Vòng tay của ta sẽ như mê cung rộng lớn, giam cầm em trong đó. Kêu gào cũng vô ích... ta đã sắp không thể khống chế được nữa. Ngọt ngào của em quá mãnh liệt, đáng yêu của em quá khó để khinh nhờn. Ta sẽ mang lại cho em hơi thở của nắng trong bóng đêm vạn trượng, đổi lại, ta cần em ở bên ta, chỉ như vậy thôi là tốt rồi."- Yuuma • Mukami.

Tại nhà Sakamaki....

"Phạch phạch phạch...."- Cánh dơi bay phành phạch, tơi tả và rách nát, như một lời mời chào không mấy thân thiện của những con ác quỷ nơi đây.

Trăng non tỏa sáng trên cao, chiếu rọi những tia hàn nguyệt lạnh như băng xuống khu vườn với những cành hồng màu trắng. Một bóng dáng cao to với mái tóc ngắn bồng bềnh màu trắng. Không khó để nhận ra, người này chính là một nam nhân. Dưới ánh sáng nhạt nhòa của bóng trăng hình khuyết, bóng lưng kia lại phá lệ trở nên tịch mịch cùng cô liêu.

Đôi mắt màu rượu vang đỏ như bị phủ một tầng sương mờ mịt. Cảm giác này là gì? Thực khó chịu, bứt rứt. Từ khi con nhóc kia rời khỏi, thứ xúc cảm không mấy tốt đẹp này cứ liên tục bao lấy thần trí của hắn. Subaru muốn nhìn thấy cô ta, muốn nhìn thấy con bé con ấy, muốn chạm vào, muốn... xác nhận lại rằng cô ta thực sự tồn tại. Đây.... là cái thứ mà người ta thường hay nhắc đến... là nhớ mong sao?

"Tch...."- Nhanh lên đấy! Ta sắp hết kiên nhẫn rồi. Đừng bắt ta đợi nữa! Scarlet...

Hắn sẽ đợi. Bởi vì ngày hôm đó, có con bé ngu ngơ nào đó đã từng nói với hắn rằng, hoa hồng trắng rất đẹp, cho dù vẫn còn vẹn nguyên hay đã dập nát. Bởi vì chúng đại diện cho tình yêu thánh khiết nhất, mặc dù có thể đã không hoàn mĩ như cũ, nhưng chính chúng vẫn là bằng chứng cho sự tinh khôi ấy. Một thời ngây dại, nháy mắt cũng đã là vạn đời.

Có lẽ rằng... ta đã yêu em... Scarlet!

~~~~~~~~Phân cách tuyến đổi nhân vật~~~~~~~

"Thế nào rồi?"- Một ngón tay thon dài theo tiết tấu mà gõ nhịp lên bàn gỗ. Tay còn lại nâng lên, đẩy đẩy gọng kính đen. Đôi mắt màu ruby lóe lóe lên tia quang mang kì lạ. Hình như.... có một chút chờ mong ẩn hiện trong đạo tia sáng đó?!

"..."- Đổi lại là một mạt trầm lắng.

"Ân, ta biết rồi."- Bóp bóp mi tâm, Reiji phẩy phẩy tay, bóng hình của con dơi nhanh chóng bay vút qua cửa sổ, rồi biến mất trong màn đêm vô tận.

"Thực là một con bé hư hỏng"- Thở dài, giọng nói từ tính pha chút trầm khàn vang lên trong hắc dạ (bóng đêm). Lặng lẽ chuồn đi mà không thèm nói tiếng nào, cũng không hề cảm thấy tội lỗi mà dâng máu lên cho đám không thuần huyết kia. Sủng nịch cho một chút mà cô ta đã không còn chút phép tắc gì nữa rồi.

Ha! Lợi dụng sự dung túng của hắn một cách dễ dàng như vậy? Có nghĩ cũng đừng nghĩ! Nữ nhân của hắn mà lại dám làm càn như vậy, con bé đó ăn gan hùm mật báo à?

Để xem lần sau hắn sẽ giải quyết nàng như thế nào.


Tình yêu của ta không dung thứ cho kẻ phản bội. Muốn thừa nhận nó? Được thôi! Vậy thì hãy dâng linh hồn của em cho ta. Không được hối tiếc.


~~~~~~~~Phân cách tuyến đổi nhân vật lần 2~~~~~~~

"..."- Trong căn phòng ngủ màu xanh nhạt, một bóng hình tà tà dựa trên bậu cửa sổ, đôi mắt màu xanh lục tỏa ra hơi thở mị hoặc liêu nhân. Mái tóc bồng bềnh dài đến vai khẽ lay động trong cơn gió nhẹ. Hương hoa đào đa tình quanh quẩn trong màn đêm...

Chẳng ai biết hắn là ai, đã ngồi ở đây từ lúc nào và sẽ ngồi ở đây đến bao giờ. Có lẽ chỉ vài phút nữa thôi, con dã thú trong lòng hắn sẽ bạo phát. Đã hơn nữa tháng chưa được nếm mùi vị của huyết dụ, yết hầu của hắn cũng có chút khô khốc rồi.

Nếu là trước kia, có lẽ hắn sẽ lao ra ngoài, tìm đại một quán bar quý tộc nào đó, rồi đợi con mồi tự dâng hiến chính mình lên thôi. Tuy huyết dịch của những con ả hư hỏng trong đấy không ngon bằng máu tươi của xử nữ, nhưng nó vẫn bao hàm một loại phong tình khác. Sakamaki Raito hắn chưa bao giờ cự tuyệt những món ngon dâng tới cửa. Vả lại, hắn cũng rất thích cái cảm giác tán tỉnh con mồi, rồi đưa chúng vào bẫy rập. Một cảm giác sảng khoái, kích thích đến vô cùng.

Hắn sẽ làm thế... nếu là trước kia...

Dù sao hắn cũng đã từng đẩy Ayato xuống hầm ngục vì tên kia dám "nếm" một con bé xử nữ nào đó mà hắn để ý. Cũng chẳng có gì lớn lao cho lắm.

Nhưng mà bây giờ.... ngặt một nỗi là hắn làm không được nha!

Khóe môi giật giật, rồi lại câu lên một nụ cười khổ.

Aizzz, ngay cái máu huyết của xử nữ cũng chẳng thể nào làm hắn hứng thú được nữa rồi. Mèo hoang nhỏ, cưng gây họa lớn rồi nha.

Hắn nhớ, thực sự rất nhớ cái vị ngọt ngào câu hồn nhiếp phách kia đâu? Máu của nàng cứ như thuốc phiện vậy. Cho dù bây giờ hắn đang khát khô cả cổ đi nữa, thì vẫn không thể nào nuốt được cái thứ máu đầy tạp chất của con người.

Nheo nheo đôi mắt phượng dài hẹp, tiếng thở dài trầm ngâm vang lên trong đêm đen như một hồn ma oán phụ nào đó chưa siêu thoát vậy. (ỌvỌ)

Nhanh lên đi nào, bé cưng của ta... Ta sắp không đợi được nữa rồi.... Tình yêu bé bỏng của ta... Em thực sự rất đáng hận!

~~~~~~~~Phân cách tuyến đổi nhân vật lần 3~~~~~~~

Trở lại phòng khách....

Trên chiếc ghế bành được bọc nhung màu đỏ, tay vịn của ghế thực đáng thương lại trở thành thứ cho một đôi chân thon dài nào đó gác lên.

Khẽ trở mình, Shuu lầm bầm trong miệng.

Thực phiền phức.

Thực đáng chán.

Thực im ắng.

Im ắng như thể tất cả mọi thứ chưa từng tồn tại vậy.

Như thể hắn vẫn lạc vào hư vô như cũ.

Vẫn nằm đây và chẳng bao giờ đứng lên.

Hắn vẫn đang suy nghĩ về chuyện hôm trước.

Tại sao người mẹ vợ đó lại kêu bọn hắn phải đợi?

Đợi là đợi cái gì?

Chẳng nhẽ lại đợi cho đến khi con bé ấy cong đuôi chạy luôn sao?

Rõ ràng là hắn muốn đuổi theo.

Cái chân ngắn ngủn của con bé đó không thể nào chạy thoát khỏi hắn.

Nhưng không.

Hắn vẫn nằm đây, mọi thứ vẫn vẹn nguyên như cũ.

Không có một thứ gì bị mất đi, nhưng lại cảm thấy thực trống vắng.

Điều này lại làm hắn suy nghĩ sâu hơn.

Tại sao hắn lại muốn đuổi theo con bé đó?

Để làm gì?

Không! Câu hỏi chính xác phải là...

Sẽ được gì? Hắn sẽ làm gì sau khi bắt được nàng?

Giữ lấy nàng? Cắn nuốt và khảm nàng vào mạch máu? Khiến nàng thuộc về hắn?

Ân...

Tại sao khi nghĩ đến những điều này, hắn lại cảm thấy thực thích thú?

Con bé đó.... đặc biệt với hắn đến vậy sao?!

Thực phiền phức... tạm thời cứ cho là như vậy đi....

Con bé đó... đặc biệt đối với hắn.

~~~~~~~~Phân cách tuyến đổi nhân vật lần 4~~~~~~~

"Rầm..."- Căn phòng phát ra một loạt tiếng động giống như là có kẻ nào đó đang phát tiết.

"Chết tiệt! Chết tiệt! Chết tiệt!"- Cổ họng khô khốc y hệt như Raito, thậm chí còn khó chịu hơn gấp vài lần. Bởi vì Sakamaki Ayato hắn là một kẻ nghiện máu. Mà máu của nữ nhân nào đó... trùng hợp lại nằm trong top đầu những món ăn yêu thích của hắn. Nhưng bây giờ ngay cả cái bóng cũng không thấy, hắn biết đi đâu mà tìm a!

Nhưng thẳm sâu bên trong cái nỗi tức giận vì khát, còn có một cỗ hỏa khí khác. Điên cuồng và mãnh liệt hơn rất nhiều.

Tại sao con bé ấy lại chạy trốn khỏi hắn?

Một mình hắn không đủ đến thỏa mãn cô ta à?

Chạy đến bên cái lũ lai tạp đó, dâng hiến máu của mình cho bọn chúng mà không chút nuối tiếc hay bận tâm.

Nữ nhân của hắn chỉ có thể thuộc về hắn. Những kẻ khác đừng mộng tưởng chấm mút nàng dù chỉ là một ít. (Thực ra là đã chấm mút lâu rồi anh à)

Hư hỏng, không nghe lời, hồ nháo! (Anh đang nói ai thế ợ?)

Hắn không hiểu rõ về thứ tình cảm này.

Cải thứ mà người ta hay gọi là tình yêu.

Hắn chỉ biết, hắn muốn giữ lấy nữ nhân đó, trong đôi mắt của cô ta chỉ có thể có bóng hình của hắn, cả khí tức cũng chỉ có thể nhiễm khí tức của một mình hắn mà thôi!

Em chờ đó. Nữ nhân! Em không thể trốn thoát khỏi ta. Chớ có để ta bắt được em. Nếu không, em sẽ thê thảm đó!

~~~~~~~~Phân cách tuyến đổi nhân vật lần cuối cùng~~~~~~~

Môi mỏng tinh xảo ngậm lấy chiếc thìa bạc, đôi mắt tím vô hồn ngước nhìn lên trần nhà, cậu đang tập trung lắng nghe âm thanh phát tiết của tên ngốc trên lầu....

Lại lấy một ít bánh quế hoa bỏ vào miệng, nhai nhai. Ân... thực ngọt đâu? Nếu con bé đó ở đây, cô ta có muốn ăn thử không nhỉ? Dù sao thì cậu và tiểu búp bê đều thích ăn đồ ngọt...

Không nhắc đến thì thôi. Nhưng khi nhắc đến rồi... đôi con ngươi tử sắc của Kanato lóe lên một chút buồn bực nho nhỏ. Hừm... nói đi là xách mông đi ngon lành vậy luôn cơ mà. Thực hư hỏng!

Một búp bê tốt chỉ nên nghe lời chủ nhân của nó...

Một búp bê tốt nên ngoan ngoãn ngồi yên và mặc chủ nhân nó sai khiến.

Một búp bê tốt thì nên quyến luyến chủ nhân và trung thành một mực.

Hừ!

Cô ta rõ ràng không phải là một búp bê tốt.

Cậu có nên rút cạn máu của cô ta và biến cô ta thành một búp bê chân chính hay không?

Sự điên cuồng cùng tuyệt vọng như nước lũ mà cuồn cuộn rót đầy vào đôi đồng tử vô hồn kia.

Không! Cậu không muốn như vậy!

Cậu muốn...

Điều giáo cô ta, chỉ cho cô ta biết, ai mới chân chính là người mà đôi mắt cô ta nên hướng tới!

My beloved doll...

Búp bê xinh đẹp của ta...

I love you....

Ta yêu em...

That is why....

Chính vì thế....

I will not kill you, but I will make you feel hurt... very hurt...

Ta sẽ không giết em, nhưng ta sẽ khiến em đau... thật đau...

💕💕💕💕💕💕💕

Hiu hiu, ta đã trở lại... và ta sẽ phiêu tiếp...

Đừng có phán xét ta về 2 câu cuối nha, ta không thik dịch sát nghĩa, nó hay hay là ok rồi (cười)

Vậy thôi ha, bái bai... *phiêu*

END CHAP 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro