Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14: Này... đau đớn... đối với em là gì?

"Này... hôm nay tôi có một câu hỏi cho em... Đau đớn... là gì? Đau đớn là phản ứng thông thường của não bộ để cảnh báo khi thân thể bị thương? Ừm... trên lý thuyết là vậy. Nhưng đối với chính cảm nhận của em. Thì đau đớn.. nó ra sao? Là chán ghét, là mệt mỏi, là phiền phức, hay là tình yêu? Tất cả những thứ ấy, tôi đều không biết. Đối với tôi, đau đớn lại là một loại khoái cảm. Một loại khoái cảm thật kì lạ mà con người ta vẫn hằng kinh tởm. Nè... em có... kinh tởm một kẻ... như tôi không?"

Tám giờ tối...

"Nè Yuuma! Đồ ăn của ta mà!"- Tiếng la hét om sòm của Kou vang lên trong căn phòng ăn của nhà Mukami.

"Xì... Lúc nãy chẳng phải chính ngươi cũng vừa lấy đi hai cái bánh nhân thịt đó sao?"- Yuuma đập bàn, lớn tiếng đáp trả. Đôi mắt nâu lúc bấy giờ là nồng đậm khiêu khích cùng đắc thắng.

"Nhưng... Mà có ai quan tâm chắc? Dù sao thì miếng cá này cũng vốn là của ta!"- Nghe đến vụ đó, tiểu Kou cũng có hơi ngập ngừng, nhưng lại nhanh chóng trở về trạng thái hiếu chiến như trước, một bộ dạng gọi là "thấy chết không sờn".

"Trả miếng cá cho ta!"- Yuuma gầm lên, nhào tới.

"Không có vụ đó đâu nhá!"- Kou tinh ranh vọt đi trước khi Yuuma có thể với tới góc áo của mình.

"Ngươi là cái đồ abc bla bla bla..."

"Ngươi có hơn gì ta?! Đồ xyz blap blap blap..."

Mặc cho hai tên phiền phức nhà này tiếp tục cãi lộn vì tranh giành một miếng cá, Scarlet tiếp tục khoan thai mà thưởng thức bữa tối của mình. Ân? Giản dị mà lại tinh tế đâu? Cùng với nàng là hai Huyết tộc cũng đang ngồi ăn một cách thực sự rất bình tĩnh, xem như một mảnh hỗn loạn trước mắt là chuyện thường ngày.

Azusa ăn từng miếng nho nhỏ, thật chậm rãi, thật nhu hòa.

Ruki liếc liếc đôi đồng tử màu xanh trầm, nhìn đống hỗn độn trước mắt mà thở dài ngao ngán. Rốt cục cũng chỉ là một mình hắn dọn dẹp thôi a! Một đám phiền phức. Mặc dù chán nản là thế, nhưng cái khí phách vương tử hào hoa phong nhã kia vẫn là không sai mà toát ra một cách tự nhiên trên người hắn.

Ồ... tên dơi này... là dòng dõi quý tộc đâu? Mắt nàng lại phủ thêm một tầng sương mù vô định. Căn nhà này... lại thật thú vị nhỉ?

Khoảng thời gian êm đềm của buổi tối trôi qua một cách nhanh chóng. Đến cuối bữa ăn, nàng đột nhiên xung phong đi rửa chén làm đám dơi nhà này tròn mắt ngạc nhiên.

Xì...! Bọn họ cứ làm như rằng nàng là cái thể loại tiểu thư đài các tay không dính nước đâu? E hèm... thú thật, nàng cũng là một vị "tiểu thư đài các" đâu? Nhưng cũng không phải là đến cái việc nhà lặt vặt cỏn con này cũng không biết làm nha! Ở nhà Sakamaki thì nàng không làm thật. Tại vì họ có người hầu. Nàng cũng có quyền lười biếng chứ nhỉ? Còn ở đây? Một cái thằng culi chuyên đi làm việc nặng cũng không có. Cái này người ta gọi là "nhập gia thì tuỳ tục" thôi!

Vừa rữa chén, nàng vừa thả hồn theo mây khói.

Để xem nào, nhà Mukami gồm có bốn anh em không cùng huyết thống. Ruki, Kou, Yuuma và Azusa. Một cái gia đình Huyết tộc không thuần huyết được tạo ra từ bàn tay của gia chủ Sakamaki gia - Sakamaki Tougo, hay còn gọi là Karl Heinz, một chính trị gia nổi tiếng, một nhà từ thiện bao dung... Ờ thì nói chung người ngoài nhìn vào thì chắc chắn sẽ thốt lên một tiếng: "Hoàn hảo".

Nhà giàu, thông minh, tài giỏi, lại mang theo một chút gì đó quyến rũ của sự chín chắn trưởng thành, hơn xa đám cậu ấm choi choi chưa hiểu mùi đời kia. Nhưng mà đời vốn chẳng có gì là hoàn hảo cả. Con mắt của người đời thật là phiến diện làm sao, nhất là khi mà họ chẳng bao giờ tìm hiểu kĩ trước khi họ đánh giá một thứ gì cả.

Nghĩ đến đây mà đột nhiên thấy tức. Môi hồng chu chu, nàng vừa rửa chén vừa lầm bầm một mình.

Còn nữa... Cái cách mà lão ta biến đám "nhân loại" ở đây thành ma cà rồng... Hình như...không hoàn toàn là kí khế uớc bán linh hồn đâu nhỉ? Lão già ấy cũng đâu có ngu? Kết nối linh hồn của chính bản thân mình với một người khác, chính là một loại khế ước vĩnh viễn. Cho dù hiện nay không có ảnh huởng...nhưng ai dám khẳng định rằng sau này sẽ không có khả năng xảy ra biến cố đâu?

Khế uớc linh hồn vốn là một thứ rất khó giải nhỉ? Một loại ma chú cổ xưa, cho phép biến một sinh vật sống từ "nhân dạng" thành" quỷ dạng". Khiến sinh vật đó có đủ khả năng để đuờng đường chính chính buớc chân vào cánh cổng Ma giới, là cần cỡ nào pháp lực đâu?

Thay đổi pháp tắc của thế giới, đảo lộn trật tự mà tên điên tự xưng Thuợng Đế kia đặt ra, vốn đã là một ma chú cấm rồi nha! Đa phần các thứ gắn mác "cấm sử dụng" đều có rất ít tư liệu. Mà phần lớn tư liệu đồ quý này nọ lại nằm trong kho của nhà Alexander, có quỷ mới biết liệu rằng nó có còn nguyên vẹn hay không a!

Nhắc mới nhớ, một kẻ cẩn thận như cái tên "cha chồng" kia, sẽ thực sự mạo hiểm chính bản thân mình để kí khế uớc với một đám cô nhi sắp chết à? Thề có thần linh, cho nàng vài chục vạn đô bắt nàng tin nàng cũng không tin a!

Vậy thì chỉ còn lại hai trường hợp. Một là hắn đã có thể tạo ra một thứ thuốc có thể tạo ra một Huyết tộc không thuần huyết, mà truờng hợp này khả năng xảy ra là rất khó.

Bởi vì để sử dụng ma chú, tất cả các loại ma chú, đều phải sử dụng công lực, tuỳ vào sức mạnh và thiên phú thì ma chú sẽ lớn hoặc nhỏ. Thuốc chỉ góp phần trợ lực cho người thi triển ma chú, không thể nào tác động đến kẻ bị thi triển được.

Vậy là chỉ còn khả năng thứ hai... Hắn đã lực chọn một kẻ nào đó, kí khế uớc bốn tên kia cho hắn. Một kẻ nào đó thật đặt biệt...có sức mạnh ngang ngửa hoặc hơn hẳn một ma cà rồng thuần chủng, nhưng lại đủ sự dao động để hắn hoàn toàn có thể khống chế được...

Kẻ đó...là ai?

Là nhà Sakamaki? Không. Bọn họ là những con cờ được dùng cho một nhiệm vụ khác. Đó là dùng sức mạnh của dòng máu Eve - kẻ được chọn để huỷ diệt thế giới, và giết luôn cả hắn, tên cha chồng chết tiệt kia. Họ hàng xa của nàng? Không. Với cương vị là các con trai của người lão ta yêu nhất, lão sẽ không hy sinh cả họ chứ? Vậy thì chỉ còn...

"Scarlet... -san?"- Giọng nói trầm tĩnh của Azusa vang lên ngay bên cạnh làm nàng đột nhiên có chút giật mình. Hơi thở thoan thoảng hương hạnh đào. Đạm mạc, nhẹ nhàng như lại vuơng vấn mãi nơi chóp mũi.

Truyền thuyết kế rằng, ở một đất nuớc nọ, có một vị nữ hoàng kiêu sa. Nàng xinh đẹp, nàng quyến rũ như đoá hồng đỏ trong cái hoa viên đằng xa xa kia vậy. Một ngày kia, Thượng đế đã đày một vị thiên sứ xuống trần gian vì chàng đã phạm vào một đại tội nào đó.

Và rồi, như bao câu chuyện tình yêu nào khác, họ gặp nhau trong một khoảng khắc tình cờ, để rồi lại yêu nhau say đắm. Muôn thú hát vang cho mối tình của họ, thiên nhiên chúc phúc cho nụ cười bên môi sẽ không bao giờ tắt. Họ sống hạnh phúc với nhau đến là thế.

Nhưng ác nghiệt thay, khi thời gian chịu tội đã hết, chàng thiên sứ ấy phải bay về trời. Truớc khi đi, chàng chạm vào khoé môi nàng và hứa sẽ quay lại. Nàng nhoẻn miệng cười, nói sẽ đợi chàng, mãi cho đến khi... Câu sau cùng, nàng không hề nói. Chàng bay đi, để lại nàng một mình.

Cô đơn và mòn mỏi bao tháng ngày, cuối cùng chàng cũng đã trở lại. Nhưng hãy nhìn kìa! Đất đai khô héo, thiên nhiên lụi tàn. Vương quốc của nàng, lâu đài của nàng, tổ ấm của bọn họ đã biến mất. Kẻ nào đã là việc này? Bao nhiêu câu hỏi xộc vào não bộ làm chàng nấc nghẹn. Đau khổ và tuyệt vọng.

Nàng biến mất, để lại một mối tình còn dang dở của kẻ đến từ thiên đàng. Một cánh hoa trắng rơi xuống, rồi hai, rồi ba. Những cánh hoa trắng muốt như tuyết lạnh rơi xuống, xoá đi những giọt nuớc mắt đong đầy trong con ngươi của chàng. Như vỗ về, như an ủi... Không phải là màu trắng tinh khôi của đoá bạch hồng, mà là màu trắng của thuỷ chung, của tuyệt vọng.

"Ta sẽ đợi chàng, cho dù thân xác này biến mất..."

Ý nghĩa của hạnh đào, là vĩnh viễn đợi chờ.

"Scarlet...chan... Đến phòng tôi..."- Nửa câu sau, Azusa không hề nói tiếp, để lại cho nàng bao nỗi tò mò.

Lau sạch tay, ngọc thủ trắng muốt vì nuớc lạnh mà ửng hồng. Nàng mân mân môi, vẫn không thể nào ưa thích nuớc lạnh được đâu?

"Cộp cộp..."- Tiếng giày cao gót tinh tế gõ nhịp trên con hành lang dài dằng dặc. Mái tóc dài quá mông được vấn nhẹ, và kẹp lại bằng một chiếc kẹp bằng sứ được khắc thành hình hoa Mạn Đà La. Một đôi hoàng sắc con ngươi, khẽ chớp nhẹ vài cái, là phong tình vạn chủng, mị hoặc chúng sinh.

Ừm... Vào giờ này thì có lẽ là Ruki đang chơi xếp hình (khụ, xếp hình nghĩa đen nhá!), Kou đang tập hát vì hắn là một Idol, Yuuma thì làm "chàng nông dân mét chín" đi trồng rau, còn tiểu Azusa thì đang làm gì nhỉ? Trong lúc vòng vo tự hỏi thì nàng cũng đã đến được truớc cửa phòng của anh rồi.

"Cộc cộc..."

"..."

"Tiểu Azu Azu ơi~ Ta vào đuợc chứ?!"- Đừg có hỏi nàng là vì sao nàng lại sử dụng cái giọng nhão nhoẹt đó để gọi cửa nha! Bởi vì chính nàng cũng chả rõ ràng gì cho lắm. Chắc là vì anh quá mờ nhạt khiến cho nàng cảm thấy anh thật "dễ vỡ" nên nàng mới nhẹ nhàng nha!

"... Vào đi..."- Giọng nói quen thuộc vang lên bên trong căn phòng. Nàng mỉm cười, buớc vào.

Chân vừa chạm vào tấm thảm phòng, nàng đã bị choáng ngợp. Là một "rừng" dao luôn nha! Dao lớn, dao bé, dao dày, dao mỏng, tất cả những loại dao quý hiếm nhất mà nàng có thể nhớ ra cũng như có thể tưởng tượng được, đều nằm ở trong này! Có cái thì được mạ bạc ở luỡi, cái thì đuợc khảm ngọc ở đằng chuôi. Nhưng nói chung, tất cả đều là tinh xảo đến mất hồn. Thật đặc biệt.

"Có thích...không?"- Giọng nói đột ngột vang lên, nàng quay người nhìn lại. Azusa đang cầm một con dao có chuôi màu đồng đỏ, lưỡi dao sắc bén đến lạ thường. Bỗng nhiên cảm thấy bất an, nàng nuốt nuốt nước bọt, gật gật đầu, nói:

"Thật đẹp a! Wow... Có cả thanh Viên ngọc phuơng Đông này!"- Mắt nàng loé sáng, quên luôn cảm giác bất an khi nãy. Anh mỉm cười, đôi đồng tử màu hồng lục khẽ xẹt qua tia quang mang kì dị.

"Đúng thế... Melissa, Christina và Justin cũng thấy thế..."- Với nụ cười quỷ dị trên môi, anh dùng con dao rạch mạnh một đường trên tay, rồi mân mê cánh tay phải quấn kín băng với những tia máu loang lổ. Căn phòng tràn ngập hương vị gỉ sét của máu tươi. Đôi mắt vô hồn kia giờ đây tràn đầy một thứ tình cảm gọi là ấm áp.

Ấm áp?

Scarlet nhíu nhíu hàng chân mày mảnh khảnh. Cánh tay kia... chứa đầy những vết sẹo? Huớng vết thương từ dưới hướng lên? Là anh...đã tự hành hạ chính mình sao?

Melissa?

Christina?

Justin?

Bọn họ là ai?

Hàng ngàn hàng vạn câu hỏi...

Nàng dè dặt đến gần... Ngọc thủ khẽ chạm vào những vết thương đó. Hàng loạt kí ức bỗng ùa vào não bộ nàng như sóng triều

Nhưng trước khi đến với quá khứ của Azusa, xin bạn vui lòng dừng lại một chút và trả lời các câu hỏi dưới đây:

Bạn đã bao giờ cảm thấy cô đơn?

Cảm thấy lạc lõng giữa dòng đời.

Cảm thấy rằng mình quá thừa thãi.

Chẳng có một chút giá trị sống.

Ngay cả một lý do để tồn tại đơn giản nhất cũng không được phép có.

"Nè...thế giới này không có tôi thì cũng chẳng có gì thay đổi...

Vậy thì cần gì phải cố gắng?"

"Có ai cần tôi không?"

"Chắc không đâu nhỉ?"

Xám.

Tất cả mọi thứ đều là màu xám ngắt. Lặng lẽ và cũ kĩ như hình ảnh mờ nhạt của chiếc máy quay những thập niên chín mươi vậy. Khung cảnh không hề rõ ràng mà cứ giần giật. Màu xám xịt úa tàn bao trùm lên tất cả. Thỉnh thoảng khung cảnh lại ngắt quãng, run lên rồi mờ đi, cứ như một bức tranh xấu xí rẻ tiền được rao bán trên phố cũ. Người đi đường thờ ơ qua lại, lúc nhanh lúc chậm, nhịp nhàng. Trời đông lạnh ngắt, tẻ nhạt. Hương cà phê vuơng vấn đâu đây, đắng ngắt, nhưng vẫn làm bụng của một đứa ăn xin như anh sôi lên òng ọc.

Ngày đoạn ngày, tháng đoạn tháng, mọi thứ vẫn cứ trôi qua như vậy. Vàng vọt. Cô đơn và lạc lõng. Đến nỗi phải coi những kẻ hành hạ mình là người thân. Thật thảm hại.

"Tôi... biết chứ..."- Giọng nói của anh vang lên vang vẳng trong mớ kí ức hỗn độn ấy.

A...đúng rồi... Chỉ có họ là kẻ duy nhất nhận ra sự tồn tại của anh. Những kẻ hành hạ anh là những người thân duy nhất của anh.

Nếu người thân của hắn thích đặt sự đau đớn lên anh...

Vậy thì hãy để anh biến những nỗi đau ấy thành khoái cảm...

Lấy đau thương để quên đi chính đau thương...

Nè...đừng rời xa tôi nhé... Melissa, Christina, Justin...

Làm ơn đi...

Có ai đã từng thấy ánh mắt tột độ dịu dàng của anh khi gọi tên ba "người bạn" ấy?

Có ai đã từng thấy cánh tay đầy những vết thương vươn ra khi bọn họ kinh tởm mà bỏ đi?

Có ai đã từng thấy rằng anh đã phải rạch tay mình để lưu giữ những kỉ niệm mà họ để lại...?

Có ai đã từng thấy..?

Có ai đã từng thấy...?

Đáp lại những câu hỏi đó là các khoảng lặng, tĩnh mịch đến vô hồn.

Một đời người rõ ràng là ngắn lắm. Chỉ còn sáu mươi năm, bảy mươi năm, tám mươi năm không chừng? Giới hạn tưởng tượng của con người chỉ đến đó. Nhưng bạn biết không? Nỗi đau khổ mà Azusa đã trải qua, đã kéo dài đến trên một ngàn năm và hơn nữa. Xa đến vạn dặm, xa đến khó có thể với tới, xa thật xa... để rồi... chẳng còn có ai có thể tìm thấy được anh nữa.

Đứa bé ấy, đứa bé của hàng ngàn năm về trước đã từng ngơ ngác trước ổ bánh mì mà Yuuma đã đưa cho nó. Một kẻ đã quá đỗi quen thuộc với thống khổ sẽ thấy rằng thứ tình cảm đó xa lạ đến chừng nào.

Có người bảo Azusa rất giống Kanato. Có lẽ vì cái bộ dáng vô hồn ấy? Nực cười biết bao khi mà họ chỉ thấy được phần nổi. Vô hồn? Đúng. Nhưng liệu Azusa có thể thành Kanato hay Kanato có thể đóng giả Azusa? Không! Điều đó là hoàn toàn không thể nào.

Kanato có thể nhẫn nhịn như cái lúc phải đứng bên ban công mà hát đến khản cổ trong khi mẹ mình dâm loạn với kẻ khác. Là bởi vì mẹ cậu muốn thế. Nhưng liệu bây giờ cậu có thể tha thứ cho nàng, Scarlet A.D Alexander một khi mà nàng đã dám phản bội cậu? Câu trả lời chẳng phải là đã quá rõ ràng rồi sao?

Azusa thì lại khác. Nhẫn nhịn và tiếp tục nhẫn nhịn, dưới lớp vỏ bọc yếu đuối ấy chính là sự kiên cường. Anh cảm ơn tất cả những gì mà cuộc đời mang lại cho anh, dù là tốt hay xấu, đau đớn hay ngọt ngào.

Azusa và Kanato là hai thái cực khác nhau. Một kẻ là con quái thú điên cuồng trong lớp vỏ bọc ngọt ngào, một người là hài nhi lương thiện dưới vẻ bề ngoài quái dị.

Một đứa trẻ nhân hậu tốt bụng, nhưng lại quá yếu ớt đến nỗi không thể mở to đôi mắt mà nhìn rõ cái sự khốn nạn của cuộc đời.

Chàng... thật giống với một kẻ mà ta quen biết...

Shuu...

Nghe quen quá phải không các bạn? Đúng thế. Mặc dù trông họ chẳng có vẻ gì là giống nhau cả. Nhưng nếu bạn cố mà nhìn kĩ bằng con tim, chứ không phải bằng đôi mắt, bạn sẽ thấy họ thật giống nhau, giống nhau đến lạ thường. Quá yếu đuối để nhìn rõ mọi thứ xung quanh. Quá tự ti để rồi quên đi rằng, ngoài những thứ dối trá kia, vẫn còn có người lo lắng cho họ.

Azusa à, anh có bao giờ đã từng thấy cái nhíu mày lo lắng của Ruki, hay cái lắc đầu đầy bất lực của Yuuma khi anh nhốt mình trong phòng và tự hành hạ bản thân? Tại sao lại trốn trong góc phòng, đóng kín trái tim mình mà mặc cho những người bạn, người thân chân chính của mình sầu muộn?

"Anh ngốc lắm... Azusa à..."- Giọng nói của Scarlet văng vẳng ở đâu đó trong những cái khe hở của hằng hà sa số những mảnh vỡ hồi ức.

Nàng đã thấy được đôi mắt của anh khi những vào những kỉ niệm đó. Một đôi con ngươi màu hồng lục, nó ấm áp và tỏa sáng hơn bao giờ hết khi nhìn vào bọn họ. "Người thân" của anh, Melissa, Christina và Justin. Vào khoảnh khắc đó, những hình ảnh bị đánh đập vừa nãy của anh như mờ đi, rồi biến mất. Mọi đau đớn như những cái ôm, ôm lấy tâm hồn anh, và biến nó thành một loại xúc cảm khác. Đau đớn, nhưng lại như không hề đau đớn.

Có lẽ anh vẫn sẽ như vậy. Vẫn vô hồn, da thịt không còn cảm giác. Anh vẫn sẽ như thế mãi, vẫn sẽ chìm xuống đáy vực sâu nếu như một ngày kia, anh không thấy họ.

Ruki.

Kou.

Yuuma.

Họ gặp nhau vào một ngày cuối thu trong cô nhi viện. Ruki làm anh liên tưởng tới một vị hoàng tử mất nước. Tuy không có nơi nương tựa, nhưng anh ngẩng cao đầu, vẫn toát ra một loại khí thế đầy kiêu hãnh.

Kou xinh đẹp với mái tóc vàng, rất thân thiện, nhưng vẫn có chút gì đó xa cách, hững hờ.

Yuuma cao lớn, nóng nảy và đã thật tốt bụng khi đưa cho anh một mẩu bánh mì. Họ đã dạy cho anh hiểu thế nào là tình người, tình bạn, tình gia đình. Và điều này khiến anh hiểu, trước đây, chưa một lần nào, anh chân chính là một "con người" đúng nghĩa cả.

Cuộc sống ở cô nhi viện, nói tệ thì cũng không hẳn là tệ, nói tốt thì chắc chắn cũng không đúng. Ở đây, ăn uống đầy đủ. Đúng. Ở đây, nệm ấm chăn êm. Đúng. Nhưng những đứa trẻ ở đây lại bị bọn quý tộc lấy ra làm đồ chơi. Chúng đánh đập anh, tra tấn anh. Nhưng anh vẫn chẳng cảm thấy có điều gì là bất thường cả. Điều này vốn dĩ đã trở thành một phần cuộc sống của anh từ lúc nào.

Cuộc sống thường nhật của anh đột nhiên bị phá hủy khi mà anh cả, Ruki đề xuất việc bỏ trốn. Bỏ trốn hay không cũng chẳng phải là một vấn đề. Người thân của anh ở đâu thì anh sẽ ở đó.

Vào cái đêm định mệnh đó, bầu trời đêm không một tia hàn nguyệt nào, mây đen vần vũ che kín cả bầu trời. Đôi chân nhỏ bé chạy qua khu rừng rậm ở phía sau cô nhi viện. Loạt xoạt loạt xoạt, tiếng đèn đóm soi sáng khắp nơi. Vậy là bọn họ đã phát hiện ra rồi, nhỉ?

Ruki vừa chạy, vừa động viên tất cả mọi người. Cố lên, chỉ cần một chút nữa thôi, vượt qua cánh rừng này, bọn họ sẽ thoát.

Ánh đèn tiến tới gần hơn, rõ ràng là đôi chân của những đứa trẻ yếu ớt hơn nhiều so với kẻ trưởng thành. Họ bị bắt.

Máu.

Tất cả đều là máu.

Những tiếng hét đau đớn.

Roi da và roi gỗ.

Có cả cái thứ đóng dấu nô lệ nữa.

Lửa sắt hồng đỏ rực.

Cái thứ dữ tợn ấy đóng chặt vào lưng của anh cả.

Bạn bè của anh nằm thoi thóp.

Xung quanh là bọn người xấu với những khuôn mặt dữ tợn.

Roi da quất lên lưng anh, xương sống như muốn chia ra thành từng đoạn, lá phổi vỡ nát.

Vốn dĩ là không có cảm giác. Nhưng sao lại đau thấu đến tận cùng?

Từng hơi thở yếu ớt khó nhọc những của người thân duy nhất.

Lạnh ngắt.

Tan thương.

Đau.

Đau quá!

Lần đầu tiên trong rất nhiều năm, anh mới chân chính cảm nhận được thế nào là đau đớn thật sự.

Rồi đột nhiên, một thứ ánh sáng dịu nhẹ tiến tới bên anh, xua đi những đau thương. Cố gắng ngước đôi mắt lên nhìn cái kẻ đang đứng trước mắt mình. Ông ta là một người cao lớn, mái tóc dài chấm vai màu trắng hồng. Với nụ cười bí hiểm trên môi, ông ta cất giọng, là một thứ giọng du dương, mơ hồ như biển cả. Ông ta hỏi:

"Này..."

Ông ta hỏi han một vài câu rồi hỏi rằng liệu anh có muốn sống? Anh lắc đầu, bảo rằng nếu người thân của anh chết đi, anh cũng không cần tồn tại trên cõi đời này nữa. Người đàn ông đó mỉm cười rồi bảo rằng ông ta sẽ cứu lấy người thân của anh nếu như anh đồng ý sống sót.

Lúc này, Azusa gật đầu.

Dường như đạt được ý nguyện của mình, nam nhân đó khẽ gật đầu, rồi đặt một "vật" gì đó xuống. Đến giờ anh mới chú ý, hóa ra ông ta đã ôm một thứ gì đó trên tay. Cái "thứ đó" dè dặt lại gần, rồi quay sang nhìn ông ta như để hỏi ý kiến. Đôi bàn tay của người đàn ông đó vung lên, một đạo hàn quang màu vàng nhạt bao lấy thân hình anh.

Ấm áp quá.

*Thứ đó" lại gần, nó cắn cắn môi, rồi dùng một con dao bằng bạc cứa vào ngón tay mình. Một giọt máu nhỏ xuống. Đột nhiên, anh bỗng thấy giọt máu đó thơm ngon lạ thường. Rồi như cái ý nguyện kì lạ của anh, nó đưa ngón tay nho nhỏ có dính máu ra. Anh vội ngậm lấy và mút mát cái thứ chất lỏng màu đỏ đó. Ngòn ngọt, và thơm đến bất ngờ.

Khoảnh khắc đó, anh không còn nhớ gì được nữa cả. Chỉ nhớ, "vật đó" là một nữ tử, mái tóc đen bồng bềnh và đôi con ngươi màu đỏ.

Một thứ gì đó đã thay đổi.

Đen kịt.

Những kí ức đó vụt tắt.

Như đã bị một thứ gì đó lấy đi.

Nàng bừng tỉnh, vươn đôi song đồng to tròn hai màu hồng - hoàng ra nhìn Azusa. Thật.. kì lạ đâu? Bình thường thì những kí ức của người khác nàng thấy không hề được rõ ràng, chỉ là những mảnh vỡ, rồi chính nàng phải ghép những mảnh vỡ đó thành một câu chuyện.

Nhưng của tên dơi này... thật rõ ràng... từng khung cảnh thay nhau xuất hiện, lần lượt lần lượt. Rồi cuối cùng tạo nên một bức tranh hoàn chỉnh. Nhất là đoạn kí ức cuối cùng ấy, thật quen thuộc. Dường như nàng đã từng trải qua việc này ở đâu đó.

Đột nhiên cảm thấy bàn tay mình ẩm ướt, nàng nhìn xuống. Máu từ vết thương lúc nãy đã chảy đầm đìa từ lúc nào. Màu đỏ yêu diễm, câu hồn. Scarlet tao nhã nhấc tay, đầu lưỡi nho nhỏ liếm lấy chỗ huyết ấy.

Azusa như người vừa bừng tỉnh từ giấc mộng, ngơ ngác mà nhìn nữ nhân trước mắt.

Nàng mỉm cười, song đồng tràn đầy nhu tình mà nhìn anh:

"Azusa ngốc...."

Đúng vậy... cái tên dơi ngốc nghếch này... sao lại tự làm đau mình chứ? Nàng tiến tới, ôm lấy eo Azusa, ngọc thủ nhẹ nhàng gỡ bỏ đám băng gạc dính máu.

Anh không nói gì cả, chỉ lẳng lặng đứng đó, cánh tay còn lại vô thức mà vòng lên vòng eo mảnh khảnh. Đôi mắt đó... thật đẹp... Như có thể nhìn thấu tâm tư của anh, như bao hàm toàn bộ vũ trụ.

Nè... em ... có phải là ác quỷ không?

Nàng đột ngột ngước mặt lên, cái trán trơn nhẵn lướt nhẹ qua môi anh. Thứ xúc cảm mềm mại đó khiến anh bối rối. Gò má nhợt nhạt khẽ ửng hồng. Anh đột nhiên xấu hổ. Azusa thấy một tia máu đọng ngay bên khóe môi nàng, lấm lem như một dứa trẻ nghịch ngợm vừa ăn vụng xong nhưng chưa kịp che dấu tội lỗi.

Như có ma xui quỷ khiến, anh cúi người xuống, liếm nhẹ, lau đi giọt máu kia.

Mùi gỉ sét quen thuộc đánh ập vào giác quan đang mơ hồ. Bản năng khát máu nguyên thủy của loài ma cà rồng đã thức tỉnh. Bằng một sức mạnh kì lạ nào đó, Azusa đột nhiên xoay người, đè nàng vào tường, răng nanh tinh xảo nhắm ngay đến cái cần cổ non mịn kia mà cắn xuống.

"Phập..."

"Ân..."

Tất cả chỉ xảy ra trong tích tắc, hai âm thanh đột ngột vang lên. Thứ máu tươi ấm nóng từ động mạch chủ tuôn ra ào ạt, giọt máu đầu tiên thấm vào cuống họng...

"Leng keng...."

Dường như có tiếng chuông văng vẳng ở đâu đây, thánh khiết như đến từ miền đất thánh. Một cỗ ấm áp cảm xúc đâm thẳng vào tim anh. Thật quen thuộc. Như đứa con hoang đã trở về với vòng tay mẹ, khoảnh khắc đó, anh dường như đã nhìn thấy thiên đường mà anh đã bỏ lỡ.

Một lần nữa... em thực sự... là ác quỷ... đúng không?

"Nè... Scarlet... em biết không? Ta rất thích những vết sẹo... Melissa, Christina, Justin...Bởi vì chúng chính là bằng chứng về những "người thân" của ta, về những người mà ta từng hết mực yêu dấu. Nhưng rồi, họ cũng bỏ ta mà đi mất. Em... có thể ở lại bên ta không? Mãi mãi nhé? Hãy trở thành một vết thương mới trong ta, được không? Không phải là những dấu vết sơ sài trên da thịt, mà là một vết cứa ngọt ngào sâu trong con tim ta. Hãy là niềm tin mới của ta, nguồn sống mới của ta... Làm ơn đi... Nữ thần báo tử của ta..."- Azusa • Mukami.

₩₩₩

Hú hú, là lần đầu tiên làm về nhà Mukami đâu? Có bị vô cảm quá không nhỉ? Chứ thực ra ta viết ta đọc nên chả cảm thấy gì hết trơn (cười). Sorry mấy nàng nha! Dạo này sắp thi rồi, gặp lớp ta là lớp chuyên nữa chứ, nên hiện giờ là đang chạy nước rút đâu? Nên truyện sẽ ra chậm hơn, yên tâm đi, ta k drop đâu! Vả lại ta có ra nhanh đi nữa thì các nàng cũng không có thời gian mà đọc nha! Đây là mùa thi đó!

END CHAP 14.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro