Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Khuyết điểm của chàng Adam

"Nước mắt tuôn rơi như một lời nguyền của sự vĩnh cữu. Ta có thể uống cạn máu của em mà không quan tâm đến cái chết kèm theo đó. Thuận theo trái tim, ta sẽ xé toạc em mặc dù biết rằng đó là tàn nhẫn, nhấn chìm em và khiến em gào lên trong bẫy tình tàn độc. Dưới ánh trăng bạc méo mó ấy, ta vẫn còn có thể căm hận đấng quang minh một cách thanh thản, cho đến khi gặp được em. Con rắn yêu Eve còn hơn cả tín ngưỡng của nó. Adam yêu Eve như chính sinh mạng của chàng. Con rắn, Adam và Eve, tất cả chỉ là một lời rủa xả đầy trớ trêu của số phận."

Đôi chân dẫm lên con đường đầy những đá, khu rừng âm u mang theo sương đêm và giá rét. Bóng tối bao trùm lên khắp muôn nơi. Cánh dơi bay phành phạch trên ngọn cây. Năm con người lao vút đi, để lại một bóng hình mờ ảo. Ánh trăng lên cao, màu xanh lơ đầy ẩn ức.

Trăng xanh, một màu xanh của sự phản bội.

Để mái tóc xõa tung, phi vũ theo cơn gió, nàng mân mân môi nhỏ, cảm giác thật yên bình đâu? Vị nồng nàn của máu và mùi tử đinh hương nhàn nhạt quanh quẩn theo từng hàng mi. Cảnh vật vun vút lướt qua, thấp thoáng đằng xa xa, nàng lại thấy một căn biệt thự màu trắng.

Thiết kế đơn giản, không xa hoa, không cầu kì. Toàn bộ là một màu trắng tinh, đẹp như chiếc lông vũ của Thiên sứ vậy. Khu vườn không rộng lớn được như của nhà Sakamaki, nhưng trái lại, nó không hề âm u mà lại tràn ngập sức sống.

Thảm cỏ xanh rờn, mượt mà, cà chua, bắp, khoai tây đều được trồng trong khoảng sân nho nhỏ đó. Mặt trăng tròn trịa mang màu xanh lơ nhàn nhạt, hững hờ đậu trên chiếc tháp chuông của nóc tòa nhà như một món đồ trang trí thật đặc biệt.

Chiếc tháp chuông đồng hồ với những tấm kính nhiều màu, thật thần thánh, nhưng cũng thật gần gũi. Nó tồn tại một cách an nhiên như vậy, mang theo hơi thở tinh khiết của Thánh đường.

Họ lại tiếp tục lao đi như những cơn gió tĩnh lặng mà sắc bén, mặt trăng càng ngày càng lên cao.

"Cạch..."- Tên dơi tóc xanh tao nhã buớc đến, vặn nắm cửa. Cánh cửa gỗ trầm mang thiết kế hiện đại bật tung ra, lộ ra không gian phòng khách bên trong. Giản dị, nhưng lại tinh tế đến mất hồn.

"Cộp..."

"Đinh đong..."

Hai âm thanh liên tiếp vang lên, tiếng giày cao gót chạm vào sàn nhà và tiếng chuông đồng hồ trên nóc toà tháp chuông. Họ có vẻ như không quan tâm lắm đến vụ việc này và buớc vào trong.

Nhưng mà... Ai da, tôi và các bạn thì chắc chắn phải quan tâm đấy!

Buớc chân đầu tiên buớc vào căn nhà của "con rắn". Tiếng chuông vang lên như một lời giác ngộ.

Bong bong bong... Mười hai âm thanh lặp đi lặp lại, đã nửa đêm rồi.

Đây là lúc trăng xanh toả sáng rực rỡ nhất, hơi thở thần bí mà u uất lẩn quẩn trong màn đêm. Đoá hoa màu xanh trong cái hang động năm nào nở bừng lên, sống động trong bóng tối huyền ảo. Báo hiệu cho cả vũ trụ biết rằng, con rắn đã một lần nữa tìm được Eve của mình, và chắc chắn, nó sẽ không bao giờ buông tay ra bất cứ một lần nào nữa.

"Đuợc rồi, xin chào cô, chúng tôi là nhà Mukami. Tôi là kẻ lớn nhất, Ruki Mukami."- A? Là chàng dơi tóc xanh hồi nãy đâu? Thân mặc đồng phục của trường, rõ ràmg là đồng học của nàng nha! Muka... mi?

"E hèm... Con trai thứ, Kou Mukami."- Ruki khẽ hắng giọng.

"Xin chào, Scarly-chan!"- Kou tinh nghịch, thân thiện dễ thương, ngây thơ vô số tội nháy mắt. Và tất cả những gì hắn nhận đuợc là một cái trừng mắt của tiếng gầm gừ đầy bài xích của Scarlet.

"Là Scarlet, S-C-A-R-L-E-T....!!!"

"Hì hì...!"- Và tên dơi khốn kiếp nào đó đáp trả lại bằng một nụ cười đầy khiêu khích.

"Hứ...!!"

"... Trai tam, Yuuma Mukami."- Ồ? Nãy giờ nàng cũng chưa để ý kĩ đến hắn đâu? Etou... để xem nào... Tóc dài quá vai màu nâu đỏ đuợc cột lên bằng một sợi dây chun hay một thứ gì đó. Chuẩn phong cách lãng tử. Đôi mắt hổ sắc bén màu nâu đất chất chứa một vài tia hung tàn. Chuẩn bản chất hoang dã. Ưm...giống Subaru đâu?!

"Nè...trư, đừng có dùng ánh mắt đó mà nhìn ta!"- Hắn cất giọng, nói.

"Người nhỏ tuổi nhất, Azusa Mukami."- Giọng nói trầm ấm kia lại tiếp tục vang lên, kéo nàng thoát ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ của bản thân.

"Xin...chào... Scarlet-chan..."- Một giọng nói nhu hoà vang lên, ấm áp và mềm mại tựa như bông vậy.

Nàng xoay người, và chỉ trong chốc lát, đúng như dự đoán của chúng ta, mắt nàng sáng lên, và lao đến bên cạnh Azusa với một tốc độ bàn thờ.

"Wow wow wow, gien thật đặc biệt đâu?"- Là mắt màu xanh hồng nha, dạng cực hiếm đó.

"Thật thô lỗ, vật nuôi cũng chỉ là vật nuôi, không thể nào hơn được nữa."- Ruki khẽ lẩm bẩm, đôi mắt màu xanh trầm ánh lên vẻ phiền chán và bất đắc dĩ.

"..."- Nàng không còn gì để nói nữa rồi. Hết trư rồi đến vật nuôi, cái nhà này có còn lịch sự gì nữa không vậy?

Và lần đầu tiên trong ngày, đôi đồng tử màu hoàng ngọc của nàng loé lên vài tia lửa giận. Mà một khi tức giận, nàng lại trở lại đúng cái bản chất của phần hắc ám trong con người nàng, một nữ nhân kiều mị. Và, như Raito thường nói, một tiểu mèo hoang không biết nghe lời, là tột bậc dâm đãng.

"A...? Ta? Là một thứ vật nuôi thấp kém?"- Nàng xoay người, eo thon di chuyển, cặp mông ương ngạnh nộn nộn lắc a lắc. Đáy mắt là một vẻ kiều mị câu nhân. Mùi tử đinh hương tà mị trở nên nồng nàn hơn bao giờ hết.

"Ừm... Chúng ta hãy cứ coi như việc đó là đúng đi! Ta là vật nuôi...hừm...là sủng vật, chàng là chủ nhân... Nah? Chàng nghĩ sao...nếu một ngày... sủng vật ta đây ...sẽ đánh cắp trái tim chàng...và giam chầm nó vĩnh viễn?"- Nàng nhẹ nhàng di chuyển, tiếng giày cao gót va lộp cộp trên sàm nhà.

Đám dơi xung quang đều im phăng phắc. Lần đầu tiên họ thấy một nữ nhân lại có thể lật mặt như lật sách vậy a! Cũng là lần đầu tiên chứng kiên một kẻ có thể làm anh cả Ruki á khẩu nha! Là bậc nào bản lĩnh đâu?

"Khụ khụ, hay là để ta..."

"Để ta...đưa cô lên phòng...đuợc không...?"- Kou vừa định mở miệng, Azusa lại cắt ngang.

"Ân?"- Scarlet lại trở về với bộ dáng truớc đó của mình, ngây ngây ngô ngô mà bơ luôn tên dơi vừa bị mình khiêu khích lúc nãy.

Quả là lật mặt như lật sách a!

Tiếng giày cao gót va chạm một cách thong thả trên sàn nhà bằng cẩm thạch. Ân? Vẫn cứ vô hồn như vậy đâu? Nhìn mái tóc bồng bềnh hơi rối màu xanh xám trước mặt, nàng khẽ mân mân môi. Cái tay cuốn một đống băng đó... là cái gì vậy? Chẳng phải là ma cà rồng vốn có thể tái tạo lại vết thương rất nhanh sao?

"Phòng của... cô..."- Azusa nói rồi quay lưng đi thẳng. Như một con búp bê được lập trình sẵn vậy. Trầm tĩnh mà mờ nhạt đến đáng sợ.

"A, nè..."- Nàng rướn người, hôn phớt lên má hắn, rồi mỉm cười, nói:

"Cảm ơn nha."- Cái bộ dáng vô hồn này, giống thật... nhưng mà cũng có chút khác tiểu Kanato đâu?

"..."- Hắn có chút ngẩn người, gò má nhợt nhạt bỗng phiếm một tầng màu hồng phấn nhàn nhạt. Vội quay đi, bước chân tuy thong thả nhưng vẫn mang theo một chút rối rắm.

Nga? Sao lại dễ thương đến như vậy? Nhéo nhéo gò má của chính mình, Scarlet hơi hơi ngạc nhiên mà nhếch nhếch khóe miệng.

Quay đầu vào trong, đối diện nàng là một căn phòng mang họa tiết hiện đại. Không lớn bằng căn phòng của nàng ở biệt thự nhà Sakamaki, nhưng vẫn là lớn hơn đa số các căn phòng bình thường khác rồi.

Màu đỏ đô năng động, như có thể làm bùng lên ngọn lửa nhiệt huyết của tuổi thanh xuân. Rèm thêu hoa màu vàng nhạt, giường màu kem, mang theo một chút hương vị của u tĩnh. Vừa an nhiên lại vừa mãnh liệt, hòa trộn với nhau như vậy, lại không mang theo một chút cảm xúc bài xích nào. Là một đôi mắt tinh tế như thế nào mới tạo ra được một căn phòng như vậy nha!?

Nằm uỵch lên chiếc giường mềm mại, thả lỏng tâm tư, nàng lại miên man suy nghĩ đến sáu chàng ma cà rồng nọ. Ừm... không biết họ đã nhìn thấy tin nhắn đó chưa nhỉ?

Cùng lúc đó, tại Sakamaki gia....

"Rầm..."

"Rầm..."

Hai âm thanh đập đồ liên tiếp vang lên tại phòng của Ayato và Subaru.

"Tch... Con nhóc đáng chết...!!!!!"

"Nữ nhân vô liêm sĩ...!!!!"

Tiếp theo sau đó là tiếng gầm rú đầy phẫn nộ của hai tên dơi nào đó.

Về phần của Shuu, Reiji, Raito và Kanato... E hèm... Tuy là không có bất cứ âm thanh nào phát ra, nhưng mà bầu không khí xung quanh bốn căn phòng đó... lạnh đến tê người ah!

"Ahh... Con bé đó lại bỏ trốn rồi... Phiền phức thật..."- Một giọng nói dường như vô tâm vô phế vang lên, nhưng nếu để ý kĩ, bên trong những câu từ đó, là lửa giận ngút trời ah!

"Đáng lẽ nên trừng phạt cô ta nhiều hơn. Con bé ngốc này cần phải được chấn chỉnh..."- Tay cầm tách trà Thanh Hoa, tay kia lướt lướt trên chiếc điện thoại màu bạc, nheo nheo mắt, Reiji lẩm bẩm.

"Crốp..."- Chiếc điện thoại đã oanh oanh liệt liệt trở về với cát bụi...

"Nfu... Quả nhiên là tiên mèo hoang a~ Lại dám chạy đi chơi khi chủ nhân ta không để ý... Hư hỏng đâu?~"- Raito cười đến ngả ngớn, cười đến mị hoặc, cười đến mê người, cười đến... đáng sợ.

"Nè, Teddy, con búp bê của ta lại chạy đi đâu mất rồi... Ta có nên... giết cô ta không? Ừm... đúng thế... đáng lẽ ta đã nên làm việc này từ lâu lắm rồi..."- Siết chặt con gấu bông trong tay, đôi mắt màu tím vô hồn của Kanato ánh lên vẻ điên cuồng và tuyệt vọng.

Dám bỏ lại chúng ta mà đi tìm tình lang mới? Em quả thật không biết sợ là gì!

Và tất cả những thứ này đều xuất phát từ mỗ nữ ngu ngơ nào đó cộng thêm mẩu tin nhắn giống y hệt đồng loạt được gửi cho sáu tên Huyết tộc nhà này:

"Nha nha! Mẫu thân ta lại làm chuyện ngoài lề rồi. Ta bị hứa hôn cho thêm bảy người nữa đâu! Bây giờ có lẽ ta đang trên đường đi thăm các phu quân mới đâu? Cỡ vài tháng nữa sẽ về. Đừng lo cho ta. Tinh thần thông suốt, sức khỏe đầy đủ, có chết thì thân xác sẽ trả về cho các chàng. Cơ mà ta cũng có bao giờ tử được đâu. Nửa năm nữa các chàng sẽ lại nhìn thấy một Scarlet hoàn thiện! Đợi đi nha.

P/s: Có trách thì hãy trách mẹ vợ đại nhân của các chàng đi nha!

Thân ái~

Scarlet A.D Alexander!"

Ngắn gọn.

Hàm súc.

Không tim không phổi.

Quả là tức chết bọn hắn mà!

Nơi lỏng nàng chừng chưa đầy nửa tiếng, nàng lại hồ nháo rồi!

Cơ mà... bảy người!

Là bảy người lận đó!

Chia sẻ nàng cho năm thằng anh trai - em trai nhà này thôi là cũng đủ mệt rồi.

Thế mà bây giờ lại xuất hiện thêm bảy thằng ất ơ nào khác nhào vào tranh giành con nhóc đó.

Tức chết! Tức chết mất!

"Cộc cộc..."

"Các thiếu gia, mẹ của thiếu phu nhân có lời nhắn cho các ngài."- Một giọng nói hiền từ nhưng cũng không kém phần nghiêm khắc vang lên, kéo sáu chàng dơi ra khỏi dòng suy nghĩ của chính mình. Đó là một vị quản gia già, mái tóc hoa râm được chau chuốt tỉ mỉ. Trên ngực áo có cài một cái đinh ghim hình con dao bạc biểu thị cho thân phận của ông - quản gia trưởng của nhà Sakamaki, chưởng quản hết tất thảy mọi việc từ to lớn đến lặt vặt trong căn biệt thự cổ kính này. (Có ai nhớ tới lão quản gia trong tập 1 ss1 anime hơm)

"..."- Theo lời của ông, sáu chàng trai sải bước tới phòng khách. Có những bước chân khoan thai, cũng có những nhịp bước vội vã. Tại căn phòng to lớn đó, sản cẩm thạch màu xanh biếc phản chiếu tia hàn nguyệt màu xanh từ cửa sổ, là nơi lần đầu tiên nàng gặp họ. Cũng chính tại nơi này, Scarlet A.D Alexander được phong cho cái chức danh: vợ của ma cà rồng, cô dâu của bóng tối.

Đối diện với chiếc ghế sopha màu đỏ thẫm là một chiếc tivi cực lớn. Không thể nào phủ nhận năng suất làm việc của gia nhân nhà Alexander đươc, thực sự là rất nhanh. Có con người nào trên thế giới này lại có thể lắp một cái tivi hiện đại như thế này trong vòng một ngày đâu?! Đôi mắt già nua dưới những nếp nhăn của vị quản gia lóe sáng.

"Xin chào, các con rể của ta."- Đột ngột xuất hiện trên màn hình là một ngượi phụ nữ. Mái tóc màu hạt dẻ xõa dài uốn lượn như sóng nước mùa thu, một đôi mắt thật giống với Scarlet, một màu đỏ thẫm ma mị của Bỉ Ngạn hoa.

Khuôn mặt tinh tế mang nét đẹp mặn mà lại thật kiều diễm. Khí chất của bà thành thục, ổn trọng lại mang theo một chút gì đó thật ôn hòa. Hương vị nồng nàn thanh lịch của Pháp quanh quẩn đâu đây.

"..."- Tất cả đều im lặng mà lắng nghe bà nói. Hãy cứ coi như đây là sự tôn trọng tối thiểu đối với một bậc trưởng bối đi?

"Như mọi người đã biết ta là mẹ của Scarlet A.D Alexander. Hôm nay ta đến đây để thông báo cho các con biết, sắp tới, ta sẽ tổ chức một trò chơi mới. Là một cuộc đua, để xem các con có xứng với con gái ta hay không. Sẽ có ba gia tộc tham gia, Sakamaki, Mukami và một đại thế gia khác là họ hàng xa của chúng ta. Là một trò chơi rất nguy hiểm. Có kẻ yếu hơn các con một chút, nhưng cũng có người mạnh hơn các con rất nhiều. Kẻ nào thắng thì sẽ có được con bé, kẻ nào thua thì sẽ chẳng bao giờ có luân hồi. Hoặc nếu hòa nhau hay con bé chọn tất cả, thì sẽ là đấu tranh trong nội bộ. Đơn giản như vậy thôi. Nhưng câu hỏi thực sự là, các con có dám chơi hay không?"- Giọng nói của phu nhân Alexander nhẹ nhàng vang lên, nhưng lại mang theo bên trong nó vô vàn nguy hiểm. Thờ ơ và đáng sợ đến mức khiến các chàng Huyết tộc nhà Sakamaki có chút lặng người.

Liệu họ đã sẵn sàng để bắt đầu cuộc chơi hay chưa?

Liệu họ có đủ kiên định để hi sinh cả tương lai mình cho con gái của bà?

Liệu họ có đủ vững vàng để nắm giữ vận mệnh của mình và trở thành một chỗ dựa vững chắc cho con gái của bà một khi mà cả thế giới này diệt vong?

Shuu, tài năng. Nhưng chính sự yếu đuối với cậu ấy đã làm lu mờ đi tài năng đó.

Reiji, vô tình. Nhưng lại bị sự thù hận làm mờ hai mắt.

Ayato, lãnh huyết. Nhưng lại quá nóng nảy.

Kanato, thị sát. Nhưng tính chiếm hữu lại quá cao, trong một cuộc chiến có thể dẫn đến sai lầm.

Raito, là màu vàng của ánh sáng, nhưng của là màu đen của tu la. Quá dâm đãng, cần phải thu liễm tính khí nhiều hơn.

Subaru, dòng thuần chủng quý hiếm, sức mạnh tột bậc. Quá bạo lực, đôi khi lý trí lại cần thiết hơn.

Tất cả bọn họ đều có khuyết điểm của riêng mình. Cần phải sửa chữa thật nhiều. Một khi thế giới này đã sụp đổ, họ cần phải đổi mặt với tất cả. Thây ma, dị năng giả, Nhân giới, Thần giới, Quỷ giới, Bích Lạc và cả Hoàng Tuyền.

Còn nhà Mukami sao? Quá nặng tình. Họ cần phải học cách để tàn nhẫn như nhà Sakamaki, thoát khỏi gông xiềng của cái kẻ đã tạo ra họ.

Thế giới này tàn nhẫn đến như vậy. Nếu không đấu tranh thì sẽ chẳng bao giờ có chiến thắng cả.

"Nè, phu nhân. Ý bà là sao? Bọn ta phải chuẩn bị cho thứ gì? Mắc gì bà phải tạo ra cuộc chiến vớ vẩn này chứ?"- Không chịu được cái sự im lặng đến đáng sợ này, Ayato lên tiếng, nói ra những câu hỏi đã tồn tại trong lòng các chàng trai nhà này nãy giờ.

"Ừm... nói như thế nào nhỉ? Hãy cứ coi như đây là sự luyện tập của các con, trước khi mà thế giới này... À mà thôi, hãy cứ trả lời cho ta nghe xem, các con có đồng ý để bắt đầu cuộc chơi? Là những kẻ dũng cảm, hay là những con chuột hèn nhát?"- Phu nhân Alexander mỉm cười, giọng nói ôn hòa lại như có như không mang theo một chút hơi thở ma mị. Đôi mắt đỏ khẽ lóe lóe.

"Bọn ta sẽ được gì?"- Ngón tay trỏ đẩy đẩy gọng kính đen, Reiji bây giờ mới cất tiếng, hỏi.

"Một chút ấm áp nho nhỏ trong cuộc đời của các con, chỉ có như vậy thôi."

Một chút...

Đánh đổi cả tương lai để đổi lấy ấm áp?

Một cái giá không hề công bằng so với những gì cần phải đánh đổi.

Nguy hiểm, một bước ngoặt quá nguy hiểm.

Nhưng...

Mất nàng rồi, mọi thứ có thể trở lại như trước đây nữa không?

Họ sẽ vẫn còn ngồi đây, không một chút nuối tiếc?

Vẫn sẽ có những "bình máu tươi sống" khác được gửi vào nơi này?

Nhưng liệu họ có còn cảm nhận được cái vị máu của loài người một cách đúng nghĩa nhất như trước đây nữa hay không?

Câu trả lời... dù ít dù nhiều, các chàng ma cà rồng vẫn hiểu được, câu trả lời là KHÔNG BAO GIỜ.

Cảm nhận được ôn nhu của nàng, nhìn thấy được kiều mị của nàng, hay hiểu thật sâu được cảm xúc bên trong trái tim nàng, tất cả mọi thứ của nàng đều như một cái mạng nhện, cuốn lấy con tim họ thật chặt. Biết là không có đường thoát, nhưng vẫn là ngàn lần nguyện ý mà trầm luân.

Và bây giờ là câu trả lời. Họ có đồng ý chia sẻ, hay là sẽ đấu tranh đến mãi mãi về sau?

"Phiền phức thật... Bọn ta đồng ý."- Shuu mở miệng, nhẹ nhàng nói.

Đôi mắt Reiji lóe lên tia quang minh nhàn nhạt.

"Anh sẽ mãi nhìn những người mình yêu thương chết đi mà thôi..."

"Nếu ta rồi sẽ mất tất cả, vậy thì thà mọi thứ chưa bao giờ thuộc về ta..."

Anh cuối cùng cũng đã có thể đứng lên rồi sao? Anh trai?

"..."- Năm chàng dơi còn lại không hề nói gì, điều này trong thế giới của bọn họ, là ngầm biểu thị sự tán thành tuyệt đối.

"Đây chính là những gì ta cần..."- Khẽ thở dài, phu nhân Lorane Demon Alexander mỉm cười, tiếp tục nói:

"Khoan hãy đi tìm nàng. Cho đến khi muối hóa thành đường, hận hóa thành yêu, trăng xanh trở thành trăng đỏ, trước ngày ấy, các con hãy đi tìm. Tìm nàng bằng hết sức bình sinh của mình, loại bỏ lý trí và nghe theo lời con tim. Nhớ đó, trước ngày nguyệt thực một tuần, các con phải đi tìm..."- Giọng của ba lãng đãng rồi biến mất theo chiếc màn hình tối đen.

Bà còn phải đi đàm phán với tên trưởng tộc nhà này đâu? Cha ruột của con rể bà mà lại vô tình quá. Miệng lưỡi lại trơn tru, quả nhiên là một diễn thuyết gia nổi tiếng tầm cỡ quốc tế. Đấng chí tôn của Huyết tộc lại mang thêm trên người thân phận của một nhà từ thiện, ai da, thời thế quả nhiên là đã đổi thay đâu?

Phu nhân nhà Alexander thở dài bất đắc dĩ.

Chiếc ti vi cỡ lớn từ từ được kéo lên, sáu chàng ma cà rồng nhà này vẫn im lặng, rồi lần lượt từng người sải bước về căn phòng của mình, bước chân không còn gấp gáp như trước. Trong đôi mắt của họ, điều là một nỗi niềm không tên, là một loại cảm xúc không thể nào diễn tả thành lời.

Nhưng chắc chắn, hôm nay, sẽ có người không ngủ được.

Nè... nói cho ta biết đi... tình cảm của ta đối với nàng... là thứ gì vậy?

Như đã nói, ác quỷ không có tình yêu. Nhưng một khi đã yêu rồi, thì lại là một chấp niệm thật sâu. Tham, sân, si, là ba đại tội của loài người trong kinh Phật. Còn vô dục vô cầu, chính là điều răn duy nhất của Chúa.

Nghĩ đi nghĩ lại, có vẻ như Adam rất giống với con rắn. Là hai lại là một, tuy một cũng như hai. Yêu thì lại yêu quá sâu, lúc nhận ra thì đã quá trễ, để rồi lại hối hận đến ngàn năm. Eve như một nguồn sáng, Eve là tiếng tù và thần thánh dưới ánh trăng. Eve là hiện thân của trái cấm, đã sa vào rồi, chính là mãi mãi trầm luân dưới đáy vực.

Sắt đá cũng có tình. Dưới ánh mắt của em, ái tình hóa thành chấp niệm, nhục dục hóa thành hư vô.

Những loài sinh vật nhơ bẩn như bọn ta, liệu có xứng?

Nhưng dù không trọn vẹn, vậy thì tại sao em lại đến bên bọn ta, trao cho bọn ta ánh sáng? Làm bọn ta mê luyến em đến như vậy? Mục đích của em đã đạt được chưa?

Nếu đã thõa mãn mình rồi, thì bây giờ đến lượt bọn ta nhé?!

Em sẽ phải ở bên bọn ta, như một cái giá phải trả cho tình yêu vĩnh cửu, một tình yêu ngàn năm.

👅👅👅👅👅👅👅👅

Bình chọn cho ta.....!!!!!!! Đọc mà hơm bình chọn nhỏ bạn ta gọi là coi chùa ớ.... bình chọn đi mờ.... công sức của ta.... TTvTT

END CHAP 13.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro