Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12: Em là ai?

"Dưới ánh trăng xanh hững hờ mà rực rỡ, nàng Eve chạm những ngón tay thanh mảnh của mình vào trái cấm, sự mát lạnh nhẵn nhụi đó khiến nàng thích thú. Cầm lấy thứ trái cây xinh đẹp màu đỏ thẫm kia, nàng cắn lấy một miếng. Chưa bao giờ muôn thú lại đau khổ đến thế, mặt đất cùng bầu trời đồng loạt khóc than cho những số phận bi thương, thiên nhiên quằn quại trong cơn nuối tiếc như sóng triều những ngày tận thế. Tất cả mọi thứ, đều chìm vào hư vô. Nàng Eve xinh đẹp mở to đôi con ngươi màu hổ phách, nàng nhìn thấy màu xanh của cây cỏ, nàng nhìn thấy màu xanh của bầu trời, khi nhìn lại mình, nàng lại thấy mình đang lõa thể. Cái sự thật trần trụi đó bám lấy nàng như lớp vỏ sáng bóng của quả táo trên tay. Nàng bắt đầu cảm thấy xấu hổ, và rồi cái ham muốn đầu tiên đi vào cõi lòng của loài người như thế. Vô dục vô cầu, chính nàng công chúa đó đã phá vỡ điều răn duy nhất của Chúa. Con rắn màu xanh với đôi mắt hẹp màu đỏ đục ngầu như những viên ruby đã bị làm hoen ố đang nấp dưới đám cỏ, nó cười gian manh rồi biến mất."

Hắn mút thật sâu cái thứ máu tươi nồng nàn làm người ta mê luyến đó. Để mặc cho tâm thức nàng dần dần tiến vào linh thể (linh hồn + cơ thể), hắn dường như đã thấy là chính mình của năm đó. Nhỏ bé và cô độc dưới hồ sâu.

Liệu sẽ có nơi nào thuộc về mình hay chăng?

Mẹ ơi, con ngạt thở quá, cứu con với.

Ai đó... ai đó hãy làm ơn cứu ta...

Niềm hi vọng nhỏ nhoi của cậu bé năm nào dần trôi tuột vào hư vô...

Đáng lẽ mọi thứ vẫn sẽ diễn ra như vậy: hắn cố gắng học, bà ta dìm hắn xuống hồ sâu, hắn van xin, bà ta bỏ đi hờ hững, nếu không xuất hiện một ngày kia....

Vào cái đêm giông bão định mệnh ấy:

"Xoạt..."

"Rầm..."

"Con... con làm gì thế?"- Mở to đôi mắt màu hoàng lục, Cordelia hoảng sợ nhìn đứa con đầu lòng mà bà ta vẫn hằng kì vọng, máu tươi thấm đẫm chiếc váy hoa hồng đen mà bà ta yêu thích nhất. Mái tóc màu đỏ quen thuộc kia như sáng lên trong ánh lửa nhập nhòe của lò sưởi, xinh đẹp mà tàn bạo tựa như thần Ares, vị thần tối cao của chiến tranh và hỗn loạn. Cơn gió đêm rít gào bên cửa sổ, lạnh thấu lòng người.

"Ừm... Ngon thật..."- Học theo bộ dáng kiều mị câu hồn của bà ta, Ayato liếm đi vết máu trên tay mình. Cái lưỡi đỏ tươi đảo loạn trên bàn tay xinh đẹp không tỳ vết, đột nhiên làm cho người ta có cảm tưởng, đôi tay thấm đầy máu đó chính là vật trân quý nhất trên thế gian.

Nhưmg dơ bẩn thì vẫn sẽ hoàn dơ bẩn. Đã hoen ố rồi thì sẽ không có cách nào gột rửa ra.

Cái hương gỉ sét nồng nàn vốn là đặc trưng của Quỷ tộc thấm đẫm bên khóe môi mỏng. Ha... đây là máu của mẹ hắn. Sắc sảo và ngọt ngấy. Thật dơ bẩn. Dơ bẩn như chính con người của bà ta vậy.

Để mặc cho người phụ nữ đó chạy đi trong vô vọng, hắn vẫn không đuổi theo. Bởi vì hắn biết, các em trai của hắn sẽ hoàn thành "việc đó" giúp hắn. Lấy đi phân nửa sinh mạng của bà ta cũng đã như là chiếm hữu hoàn toàn bà ta rồi. Ayato Sakamaki hắn không thích phải dọn dẹp hậu quả. Nhếch môi cười, bà là của ta, vĩnh viễn.

Hãy chết đi, mẹ yêu dấu.

Raito đẩy người phụ nữ đó xuống, nhìn cái bóng hình thân thương đó rơi xuống đất như một quả táo khô héo, sinh mạng mà bà ta trân trọng dần bị rút đi, hắn đột nhiên mỉm cười. Chiếc mũ Fedora ướt đẫm những giọt nước mưa bé tí ti mà lạnh ngắt, đôi con ngươi màu lục sáng lên trong đêm, trong suốt, nhưng lại bị hoen ố bởi một thứ cảm xúc gì đó khó nói nên lời. Hãy là của con, mẹ nhé!

Mưa vẫn rơi, tí tách.

Cầm cây nến, Kanato xoa đầu bà, giọng hát ngọt ngào ấy lại cất lên, văng vẳng quỷ dị trong đêm đen. Nắm tay bà, đuổi theo bà đến tận cùng của luyện ngục.

Are you going to Scarborough fair?

Parsley, sage, rosemary and thyme...

Này... mẹ... là của con... phải không?

Cứ thế, vào cái đêm giông tố xinh đẹp đó, Ayato, Raito và Kanato đã được giải thoát khỏi gông xiềng của tình yêu. Một tình yêu kì lạ, là tình mẫu tử, lại pha thêm cả nhục dục...

Dòng máu trinh nguyên chảy ồ ạt vào cuống họng, một tia máu vương ra khóe môi, rồi hòa lẫn vào dòng nước lạnh, hóa thành hư vô.

Khép lại đôi mắt sắc sảo màu hoàng lục, nắm lấy tay nàng. Nhìn thấy hành động của Ayato, nàng cũng học theo mà khép mắt lại.

Trong nóng tối vô tận của thời gian, giữa những dòng nước chuyển động không ngừng của định mệnh, hai đôi môi đã tìm thấy nhau. Họ trao cho nhau một nụ hôn thật cuồng dã. Nồng nàn hơn cả những nụ hôn kiểu Pháp kinh điển, ngọt ngào hơn cả những giọt sương ngày mới. Không hề nhuốm màu của dục vọng.

Trong đêm đen, một nụ hoa đã nãy mầm, giữa những tháng ngày hỗn loạn.

Số phận nghiệt ngã và đau thương, đôi ta sẽ tiếp tục nhảy múa trên ngai vàng của Adam và Eve, ta sẽ nắm tay em, không phải là đến chân trời cuối đất, chỉ đơn giản là giúp em không lạc giữa dòng người.

Nàng như vị công chúa xinh đẹp của biển sâu, tà áo mỏng khẽ phi vũ trong làn nước. Hắn tựa chàng vương tử đa tình của mặt đất, vượt trăm núi nghìn sông để đến với ái nhân, và rồi sa vào một mối tình không lối thoát.

Một tình yêu ngang trái, bị ngăn cấm bởi những đạo lí luân thường. Chúa trời đang chứng kiến sự sa ngã của đôi ta, của những kẻ tội đồ. Nhưng ngài lại không hề dùng chính sức mạnh của mình để ngăn cản. Bởi vì, ngài hiểu, hiểu thật sâu cái nỗi bất hạnh của những con chiên đã làm trái lời dạy. Không có đường ra, cũng chẳng có luân hồi.

Cứ như vậy, hương vị ngọt ngào man dại mà đầy nguyền rủa của trái cấm lại tiếp tục quyến rũ những con ác quỷ vốn đã không có linh hồn, lặp đi lặp lại như thế, kéo dài mãi đến hư vô.

Này... hãy là của ta... nhé?

Nữ nhân kia, em là của ta! Em sẽ vĩnh viễn thuộc về ta, nhớ cho kĩ! Con tim này, tâm trí này, toàn bộ đều thuộc quyền sở hữu của ta. Có thể ta không hiểu về tình yêu, nhưng em có chắc rằng chính mình đã hiểu? Ở lại đây với ta, sống trong cái lồng đang giam cầm tình yêu này. Hãy nắm lấy tay ta, vào đường mòn của nhục dục. - Ayato • Sakamaki.

Không biết nàng đã lên bờ ra sao cũng không biết nàng đã bước đến khu vườn này bằng cách nào. Ayato cũng biến đi đâu mất. Không khí an tĩnh mà quỷ dị đến khác thường.

Cơn gió đêm làm lay động cành lá, hong khô luôn cả bộ quần áo ướt đẫm của nàng. Từng đóa hồng trắng nở rộ dọc theo lối đi, khẽ lay động theo làn gió. Đã có những giọt máu vương vãi trên những cánh hoa đó, cả những giọt nước mắt, cùng con dao màu bạc đã từng chém đứt những bông hoa.

Hoa hồng trắng tượng trưng cho sự thánh khiết.

Còn những đóa hoa đã nát vụn kia, là nỗi niềm hối hận khôn nguôi và khát vọng muốn chết đi khi sự thuần, khiết trinh nguyên đã bị cướp mất.

Nhưng dù thế... thì tại sao... chúng vẫn cứ đẹp như thế?!

Dù sạch sẽ hay nhơ nhuốc, dù hoàn hảo hay nát tan, thì chúng vẫn đẹp đến câu nhân như vậy. Thật kì lạ phải không?!

Đêm, ánh trăng xinh đẹp lấp ló bên cổng vòm tết bằng hoa cổ điển. Không còn là ánh sáng bàng bạc bao trùm lên từng ngọn cỏ nữa, mà là một ánh trăng màu xanh đầy kì lạ. Màu xanh quỷ mị khác thường, xanh biếc như màu của pha lê.

Trăng xanh, lời nguyền của sự phản bội.

Khi nàng Eve chạm vào trái táo, khi con rắn quyến rũ nàng, và ngay cả khi đức Chúa trời nổi trận lôi đình mà đày nàng và Adam xuống trần gian, ai cũng đã trách cứ con rắn ấy. Họ trách con rắn xảo quyệt đã khiến loài người phải sống trong khổ cực, họ trách con rắn gian manh đã phạm vào những điều răn của Chúa.

Nhưng, họ có bao giờ tự hỏi, vì sao con rắn phải làm thế? Nếu nó không mời gọi nàng Eve chạm vào trái cấm, nếu nó không làm tất cả những việc sai trái đó, thì tất cả mọi thứ vẫn sẽ như ban đầu. Adam và Eve sẽ vẫn mãi sống trong bóng tối, sẽ không bao giờ mở mắt và thân thể thì lại trần trụi như một đứa trẻ. Con rắn vẫn sẽ đi lại bằng đôi chân của mình và sống đúng với tín ngưỡng của nó.

Vậy thì tại sao nó phải làm thế?

Tại sao nó phải đánh đổi tất cả những gì mình có cốt chỉ để Eve nhìn thấy được ánh sáng mặt trời và có được tri thức?

Cho đến bây giờ, tôi sẽ đặt ra một giả thuyết. Liệu có phải chăng... rằng con rắn đã yêu Eve??

Nghe thì có vẻ không tưởng, nhưng bạn nghĩ thử mà xem. Adam và Eve cùng nắm tay nhau mà nhảy múa trên cái ngai vàng của sự nguyền rủa, họ sẽ chẳng thể nào mà quay lưng đi để chống lại lời nguyền của số phận. Nhưng họ vẫn rất hạnh phúc.

Thế thì vì sao họ lại hạnh phúc? Là vì họ cảm thấy hài lòng với những gì mình có? Là vì họ yêu nhau sâu đậm đến mức không quan tâm đến mọi thứ khác? Hay là vì....? Hay là vì....?

Từng câu hỏi cứ ập đến trước mắt bạn. Chúng vẽ lên cho bạn màu hồng phấn xinh đẹp của cổ tích, chúng cho bạn thấy những mặt tốt, những mặt hoàn hảo nhất của con người. Và bạn đột nhiên cảm thấy những câu hỏi đó là đúng...

Ha! Đừng có mà nực cười như thế! Con người sẽ không bao giờ hoàn hảo như vậy. Chúng ta có dục vọng, chúng ta có ham muốn. Và kể cả những mặt tốt đẹp nhất như tín ngưỡng, lòng vị tha và sự bao dung, cũng không phải là hoàn hảo. Bởi vì chính cái tôi tham vọng, sự ích kỉ và bản chất hoang dại của chúng ta đã bị những thứ gọi là luật lệ, gọi là tình người che lấp. Luật lệ, chỉ đơn giản là những thứ mà bọn cầm quyền đặt ra để bảo vệ quyền lợi của bọn chúng.

Quay trở lại với câu hỏi lúc ban nãy, vì sao họ lại hạnh phúc? Không phải là do sự hài lòng của chính họ, cũng không phải là tình yêu sâu đậm kia. Tất cả chỉ vì, họ quá NGU MUỘI. Họ chỉ đơn giản là những đứa trẻ trong lốt của những kẻ trưởng thành. Họ sẽ chẳng bao giờ chịu mở mắt để nhìn thấy vẻ đẹp cũng như sự tàn khốc của cuộc đời. Chính con rắn đã cứu giúp họ. Hay để nói đúng hơn là cứu giúp nàng Eve.

Nó, là một con rắn xấu xí trên vườn Địa Đàng.

Trong cái lần đầu tiên nhìn thấy được ánh sáng mà muôn loài đều yêu thích, nó lại có một suy nghĩ cực kì trái ngược: thứ ánh sáng này...chói mắt đến ghê tởm.

Chính vì thế, nó vẫn luôn sống trong những hố cây bụi rậm, trốn chui trốn nhủi khỏi thứ quang minh luôn khiến nó khó chịu kia. Cho đến một ngày kia, nó được nhìn thấy nàng, nàng Eve xinh đẹp. Nàng là tác phẩm của Chúa trời, được tạo ra từ xương sườn của một người đàn ông tên là Adam. Chính vì được tạo ra từ cơ thể của người nam nhân đó, Eve có vẻ như rất phụ thuộc vào chàng.

Nếu nói Adam như một vầng thái dương tỏa sáng ấm áp, thì Eve, lại là một mặt khác của chàng. Nàng hiền dịu như vầng trăng bàng bạc. Nàng xinh đẹp và mềm mại như đám mây trên trời cao. Đôi môi của nàng đỏ tươi hệt như trái táo trên ngọn cây cao nhất kia vậy.

Có đôi lúc, khi ánh trăng chuyển thành màu đỏ, tính tình nàng lại thay đổi. Nàng tinh nghịch và năng động như chú nai con của rừng xanh. Vào những đêm khi mà tia hàn nguyệt trên cao kia chuyển thành màu xanh, nàng lại êm ái và ma mị hệt như một tiểu mèo hoang nhỏ.

Nhưng, dù sao đi nữa, dù cho tính tình nàng có thay đổi bao nhiêu, thì con rắn vẫn cứ thích nàng như vậy. Bởi vì nàng trong trắng, nàng thánh thiện hệt như đóa bạch hồng trong khu vườn cấm đằng xa xa.

Nhưng nó lại ghen tỵ. Đôi mắt nàng vẫn mãi luôn khép hờ. Chúng chẳng bao giờ chịu mở ra, để con rắn có thể nhìn thấy được hàng ngàn vì tinh túy trong đó. Nó chờ đợi, nó cầu mong, nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Bởi vì nàng quá chói mắt.

Nó sợ hãi. Nó sợ rằng chính mình sẽ là vấy bẩn cái sự trinh nguyên mà nó luôn trân trọng ấy, nếu nó dám đến gần, chạm vào và dạy dỗ nàng. Nàng cứ như một tờ giấy trắng. Mà cái kẻ duy nhất có khả năng vẽ lên tờ giấy kia, lại là một tên ngu ngốc.

Họ chơi đùa với nhau, họ tìm trái cây để ăn và để sống, nhưng anh ta chẳng thèm dạy cho nàng bất cứ thứ gì ngoài những kĩ năng sinh tồn cả. Một con người ngốc nghếch. Tại sao anh ta lại có thể ở gần nàng, còn nó thì không?!

Thế là nó đã làm ra một quyết định kì quặc. Nó bắt đầu đến gần, dụ hoặc và vấy bẩn nàng bằng sự tò mò về trái cấm, trái táo đỏ trên ngọn cây xanh, hay còn gọi là trái của Tri thức.

Và đúng như những gì nó muốn, nàng đã thực sự đến gần và cắn một miếng vào trái cấm đó. Nó cảm thấy thật hạnh phúc, vì nó nghĩ, một khi nàng đã mở mắt rồi, thì nàng chắc chắn sẽ nhận ra nó, cái kẻ đã luôn chăm sóc nàng ngày qua ngày.

Nó lâng lâng.

Nó kỳ vọng.

Để rồi lại thất vọng tràn trề.

Sau khi mở ra đôi con ngươi màu hổ phách trong veo ấy, Eve lại đưa quả táo ấy cho Adam. Đôi mắt của hai người đồng loạt mở ra, họ nhìn nhau, và rồi trao cho nhao một nụ hôn thật nồng cháy.

Con rắn trừng lớn đôi mắt màu đỏ của nó. Nó cảm thấy đau khổ. Con tim như có hàng ngàn mảnh thủy tinh cứa qua, sắc lẹm và tan nát. Đôi mắt nó dần trở nên đục ngầu, nó nhếch mép cười tự giễu.

Một lần nữa, mọi cố gắng của nó lại hóa thành hư vô. Tại sao? Tại sao nàng lại đưa thứ đó cho hắn? Hắn ta có gì xứng với nàng? Nàng.... yêu hắn đến thế sao?! Bao nhiêu câu hỏi lũ lượt đổ vào đầu làm nó choáng váng. Nó vội lủi đi, chạy trốn khỏi ánh nhìn của hai con người ấy.

Đúng rồi... rõ ràng là nó không xứng. Nó làm sao xứng với nàng công chúa ấy. Nàng ấy quá xinh đẹp. Nàng ấy quá yêu tên Adam ấy. Mọi cố gắng của nó... đều là vô ích sao?

Con rắn không bao giờ có thể chạm tới Eve. Con rắn xấu xa và hèn mọn, nó làm sao bì được với chàng Adam cao quý? Nó làm sao có thể trở thành Adam? Có thể đường đường chính chính ở bên nàng? Nó quyến rũ Eve, nhưng rồi lại yêu nàng say đắm.

Vào cái ngày đó, nhân loại đã bị đức Chúa trời đày xuống nhân gian. Họ phải lao động cật lực để có miếng ăn, họ phải chịu sự đau đớn tột cùng khi sinh nở.

Ngày đó, con rắn đã phản bội tín ngưỡng của mình, bị tước đi đôi chân và phải sống trong bóng tối đến hết phần đời còn lại.

Nằm trong hốc sâu, con rắn đã khóc. Hàng nghìn giọt nước mắt nhỏ xuống mặt đất, ti tách. Tháng qua tháng, năm qua năm, tại nơi đó, một bông hoa đã nảy mầm. Là một loài hoa không tên, mang màu xanh biếc như màu của mặt trăng thuở trước...

Này... cho ta một cơ hội nữa... có được hay không? Cho dù phải phản bội tất cả, cho dù thiên địa diệt vong... hãy cho ta một cơ hội nữa nhé. Ta muốn ở bên cạnh em, thực sự rất muốn....

•••••••••••••••••••••

Tay cầm bức thư có in dấu ấn màu đỏ hình đóa Mạn Đà La, gia huy của Alexanders dòng tộc. Đôi môi nàng khẽ nhếch, trong đôi đồng tử mà hổ phách kia là sóng trào cuồn cuộn. Là một bức thư thoảng mùi nước hoa Pháp nhàn nhạt, yêu bình như thế, nhưng câu từ bên trong thì chả có "yên bình" miếng nào đâu!

Mười... ba.....?

Mười ba... vị phu quân...

Từ ba gia tộc lớn...

Thế là sao a?

Nàng chỉ có một người thôi mà QAQ

Làm sao mà chia thành mười ba miếng cho bọn họ được?

Lại còn hôn ước, khế ước, cô dâu của ma cà rồng, hoàng hậu của First Blood gì gì đó nữa a!

Mẫu hậu đại nhân, người cũng quá ư là bạo dạn đi?

Còn tên anh trai chết tiệt kia nữa! Sao hắn lại không ngăn cản người?!

Scarlet thầm gào thét trong lòng. Trong nàng mắt là một mảnh hỗn loạn.

Dần bình tĩnh lại, ngước mắt nhìn vầng trăng trên cao, rồi lại nhìn vạn vật đang chìm trong thứ ánh sáng xanh biếc u uất, Scarlet đột nhiên mỉm cười. A...? Hương thơm này, thật.... quen thuộc đâu?

"Xin chào... Scarly-chan!"- Một giọng nói tinh nghịch vang lên trong màn đêm. Hơi thở bạc hà mát lạnh như có như không phả vào bả vai nàng.

Scarlet nheo nheo đôi mắt mà hổ phách một cách đầy nguy hiểm. Môi mân mân, mày ngài nheo lại thành một cục.

"Nè, Scarly.... sợ à?"- Giọng nói đáng ghét kia lại vang lên, mang theo một chút ý cười ngả ngớn phải nói là quá rõ ràng.

"..."- Im lặng.

"... Scarly?"

"..."- Cứng ngắc.

"Scar...la?"

"..."

"Scar.... Scar... gì nhỉ?"- Tên kia bắt đầu tự hỏi.

"..."- Anh vẫn chưa nhận ra à? Đôi mắt nàng trợn lớn, khóe môi co rút thành một đoàn.

"Hay cho ta gọi là Scar thôi cho ngắn.... được không...?"- Thằng dơi khốn kiếp nào đó đang vò đầu bứt tai, tự vấn lại lương tâm xem nãy giờ mình đã làm gì sai.

"... Là... Scarlet. SCAR-LET!"- Đến câu cuối cùng, nàng đã gần như là hét lên. Thế mà tên đứng đằng sau vẫn chưa hề nhận ra tâm trạng của nàng, anh vỗ tay một cái bốp, rồi à lên một tiếng thật dài:

"À.... hóa ra là Scar-Scar-chan!"

"Bốp..."- Hai âm thanh đồng thời vang lên. Bạn Scarlet uy vũ của chúng ta đã nhất thời thất thố mà đấm thẳng vào mặt cái kẻ mà ai- cũng- biết- là- ai- đó. Và kết quả? À... thì... là... tất nhiên là con dơi ngu ngốc nào đó đã bị vẹo mũi.

"Ui ui ui... sao mà bạo lực thế? Scarly-chan?!"- Tên đó vừa ôm mũi, vừa la oai oái.

Đến lúc này, nàng mới có cơ hội mà nhìn rõ mặt hắn. Đó là một vẻ đẹp như thế nào? Mắt ngọc mày ngài, sóng nước lưu luyến, băng cơ ngọc cốt, yêu mị khuynh tâm? Ơ... khụ khụ... thực ra thì cũng không đến nỗi lố lăng như vậy đâu. Chỉ đơn giản là một chàng trai tinh nghịch với cái chuẩn mực "tóc vàng mắt xanh" của người phương Tây.

Mái tóc bồng bềnh và sáng lên như tia quang minh phản xạ lại ánh trăng trong đêm tối. Đôi mắt xinh đẹp màu xanh lơ như bầu trời rộng lớn và bất tận. Môi mỏng chu chu ra vì đau đớn trông manh vô cùng. Nó làm người ta tưởng tượng, nếu chỉ cần khóe môi kia hơi nhếch lên một chút, làm lộ ra hàm răng trắng bóc cùng chiếc răng nanh đặc biệt, thì sẽ khuynh quốc đến thế nào?

"Kou, thôi chơi đùa đi."- Một giọng nói lạnh lùng cất lên, làm át đi cả tiếng hét diễn sâu của Kou.

Ôi cha? Lại giống Reiji đâu? Cơ mà... không đúng lắm. Giọng của Reiji rét lạnh, nghiêm túc mà lại tàn bạo, mang theo hơi thở nồng đậm của sự tử vong. Còn âm thanh này. Cũng lạnh, cũng nghiêm túc, nhưng lại mang theo một thứ gì đó rất khác. Trưởng thành, cao ngạo, và... hình như là dịu dàng chăng?

Lúc này, Kou ngoan ngoãn chạy lại gần cái người vừa xuất hiện. Mái tóc là một màu xanh trầm, đôi mắt kia cũng vậy. Sâu thẳm như hồ nước mùa thu, trong vắt như tấm gương, lại như chứa ma lực có thể hút cạn linh hồn con người ta bất cứ lúc nào họ không để ý. Trên tay hắn là một cuốn sách cũ, chiếc gáy được bọc da màu nâu trầm cho thấy nó đã được làm ra từ rất lâu rồi.

Nếu nói ấn tượng đầu tiên của nàng về Reiji là nghiêm túc đến đáng sợ, thì hôm nay, người con trai trước mắt đã khiến nàng hiểu thêm về một mặt khác của sự lạnh lùng. Là điềm tĩnh và khoan thai như một cơn gió nhẹ, là sự dịu dàng nhàn nhạt, ấm áp như ánh nắng mùa thu.

Tại sao thế? Cả hai người này... đều đẹp như một thiên sứ vậy.

"Này..."

"Đừng hỏi bất kì điều gì, bọn ta tới đây là để mang cô đi."- Một giọng nói vang lên, hào sảng và thô bạo. Uhm... có chút giống Subaru đâu?

"A... đợi ta một tí."- Scarlet khẽ mỉm cười. Cứ coi như đây là một chuyến đi du lịch đi? Một chuyến đi chơi sẽ trói buộc nàng và "con rắn" mãi mãi.

"Bụp..."- Nàng lại đột nhiên biến mất, khiến đám dơi xung quanh có chút bất ngờ, nhưng họ rất nhanh bình tĩnh lại. Đã thấy cảnh này lúc trước rồi, cũng không ngạc nhiên lắm.

"Nè... cô ấy... biến mất rồi. Chúng ta... có nên đi tìm... không?" Một âm thanh nhu hòa vang lên, một chàng trai cao gầy bước ra từ bóng tối, khuôn mặt tĩnh lặng, tay quấn một dải băng lấm tấm vài tia máu nhỏ. Nụ cười vô hồn đầy ám ảnh.

"Không cần... cô ta sẽ trở lại." - Tên dơi tóc xanh nói. Có vẻ như anh là người có tiếng nói nhất trong đám người này. Không biết vì sao, anh lại tin tưởng rằng nàng sẽ trở lại. Cảm giác của nàng, hơi thở của nàng... rất quen thuộc... cứ như họ đã quen biết nhau, từ hàng vạn năm về trước. Khi mà cái thế giới thối tha này vừa hình thành.

"Bụp...."

"Ok, đi thôi!"- Nàng ôm khệ nệ nguyên một đống vali, cười hắc hắc nói.

"Cô...."

"Ahaha, đồ dùng cá nhân của ta ấy mà! Ôm phụ dùm ta nhé?!"- Nàng nói rồi quăng hết cho đám dơi, kéo tay tên dơi tóc vàng chạy về phía trước. Trong lòng vô sỉ thầm nghĩ rằng mình đã chọn đúng người. Đây có vẻ như là kẻ ham chơi nhất trong đám nha! Cứ để hắn chỉ đường, còn đám còn lại thì ôm gia tài của nàng chạy theo là được.

"Bộ con nhỏ đó muốn ta làm cu li chắc?! Không có vụ đó đâu nhé!"- Nhìn vào một đống túi xách lớn nhỏ trước mắt, tên con trai được nàng cho là giống Subaru càu nhàu lên tiếng. Đôi mắt màu nâu đỏ ánh lên sự tức giận.

"Làm đi, mau rời khỏi đây thôi, mùi máu của đám ma cà rồng kia là ta khó chịu."- Chàng trai tóc xanh nghiêm mặt nói.

"Tch..."- Tên "thô bạo" lầm bầm vài tiếng rồi cũng làm theo, ôm cái chục cái túi rồi chạy theo thằng anh trai tóc vàng vô tâm dám bỏ rơi anh em kia.

Tên dơi ôn hòa với đôi con ngươi đặc biệt kia nhìn anh trai lớn nhất của mình, rồi cầm đại vài cái túi mà chạy đi.

Chàng dơi còn lại đó cũng gom hết số đồ của nàng mà biến mất.

Mùi hương của họ quanh quẩn trong bóng đêm rồi dần tan biến theo cơn gió đầu xuân se lạnh.

Đêm đó, nàng đi mất, để lại một chiếc điện thoại màu hồng cùng vài chục lời nhắn khiến đám dơi nhà Sakamaki đầu chảy ba vạch đen. Và mỗ nữ đó cũng chẳng biết rằng, khi trở lại căn nhà này sau ba "chuyến đi" dài, nàng sẽ bị bọn họ trừng phạt như thế nào đâu.

END CHAP 12.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro