Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Mùa xuân gặp gỡ

Một năm trôi qua trong chóng vánh, Bakugo sau khi làm vỡ cây vĩ cầm thân thuộc nhất của mình dường như lại càng trở nên sụp đổ hơn. Bakugo trở nên trầm tính hơn, ít nói hơn, sự kiêu ngạo vốn có đã bị bào mòn bởi nỗi đau, anh như trở thành một người hoàn toàn khác.

Anh không còn là một Bakugo Katsuki mạnh mẽ, kiêu ngạo nữa, phòng tuyến tâm lý vững chắc mà anh tự dựng lên đã sụp đổ, để lộ ra một tâm hồn tan vỡ. Đau đớn đến từ bàn tay và nỗi ấm ức khi phải từ bỏ sự nghiệp đã giày vò anh trong một thời gian dài, giờ đây, Bakugo chỉ còn là một con người nhạy cảm tới tột cùng.

Sự thay đổi này khiến những người xung quanh anh cảm thấy lo lắng, nhất là giáo viên hướng dẫn cũ của anh - thầy All Might. Vì quá trăn trở với người học trò xuất chúng của mình, ông đã tìm mọi cách để động viên Bakugo, cũng như hy vọng anh sẽ hợp tác điều trị để bàn tay có thể sớm hồi phục.

Sau bao lần khước từ, cuối cùng Bakugo cũng phải nhượng bộ trước sự kiên trì của thầy All Might. Mỗi khi thầy đến và nói chuyện cùng anh, dù không thể hiện ra ngoài nhưng trong thâm tâm anh luôn cảm thấy như được bao bọc bởi một nguồn sức mạnh ấm áp, đủ để xoa dịu những băn khoăn trong lòng. Vì vậy, anh đành gật đầu đồng ý với những liệu trình vật lý trị liệu.

Bàn tay anh, thứ đã từng tàn phế vì tai nạn, giờ đây đã được tái sinh, trở nên đầy mạnh mẽ và linh hoạt, thậm chí gần như có thể sánh ngang với khi anh còn đang tỏa sáng rực rỡ trong sự nghiệp nghệ sĩ của mình.

Tuy là vậy, ám ảnh tâm lý của Bakugo đối với âm thanh violin vẫn rất lớn. Anh đã từng nhiều lần thử cầm lên cây vĩ, nhưng mỗi lần như vậy, anh luôn thấy cảm thấy sợ hãi. Bakugo sợ khi anh thử kéo vĩ, anh sẽ lại nghe được những tiếng kẽo kẹt không hoàn mĩ phát ra từ dây cung, nếu vậy, anh sẽ lại sụp đổ vì đánh mất những tiếng nhạc thêm một lần nữa.

Bakugo tự cảm thấy cái suy nghĩ của mình thật trẻ con, vì vậy anh không nói với ai về nó mà chỉ lẳng lặng chịu đựng sự bức bối trong lòng. Anh tự nuốt những bối rối của bản thân vào trong, tới mức nghẹn ứ đầy mệt mỏi.

Mãi cho tới khi được thầy All Might nhờ làm cố vấn âm nhạc tạm thời cho trường cũ, anh mới dâng lên trong lòng cảm giác bồn chồn, muốn trốn tránh. Nhưng vì không thể từ chối thầy ngay lập tức qua điện thoại, nên anh vẫn đồng ý quay lại trường để nói chuyện kĩ hơn cùng ông.

Sau một cuộc trò chuyện dài, Bakugo đưa ra lời từ chối đề nghị trở thành cố vấn của thầy All Might. Thầy tràn đầy thông cảm gật đầu đồng ý với quyết định của anh, lại không quên gửi lời động viên anh. Tâm trạng có chút chùng xuống, Bakugo lê bước đến tầng thượng, nơi mà bốn năm trước anh thường xuyên tới để luyện đàn. Gió chiều man mát thổi qua, cuốn theo những bản nhạc xưa mà anh cùng cây vĩ cầm đã từng ngân nga.

Khung cảnh quen thuộc khiến Bakugo cảm thấy thoải mái hơn một chút. Ngay khi định châm một điếu thuốc để xua đi những đám mây đen trong lòng thì ngay phía sau anh đột ngột vang lên một âm thanh chói tai xé toạc không gian tĩnh lặng. Bakugo bực bội quay người lại nhìn thì thấy một thằng nhãi học sinh đầu xù như bông cải đang ôm cây vĩ cầm, say sưa kéo bản La Primavera Spring của Vivaldi.

Âm thanh phát ra từ dây cung của cậu vô cùng khó nghe, vừa khàn đặc vừa run rẩy, có chỗ thậm chí còn thiếu nốt. Nhưng nơi đáy mắt cậu lại có một ánh lửa bùng cháy, tựa như ngọn lửa đam mê đã từng cháy mãnh liệt trong anh của quá khứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro