
Cuộc gặp gỡ dễ thương
"Nhìn kìa anh em, Bông cải xanh cam mười tú tới nữa rồi kìa."
Katsuki buông rổ khoai tây đang chuẩn bị vào nồi chiên làm dầu nóng bắn tùm lum.
"Anh guột!" Denki kêu lên, nhảy ra khỏi khu vực dầu bắn. "Chơi gì kì vậy!"
Nhưng Katsuki phớt lờ cậu ta, mắt cậu dán vào người đàn ông đẹp trai vừa mới đến xếp hàng ngay xe bán đồ ăn của họ.
Trong khoảnh khắc đó, cả thế giới như ngừng lại. Sự ồn ào của Trung tâm Tokyo dần trở nên im ắng, thay vào đó một bài hát sến súa đã từng đứng đầu bảng xếp hạng mười năm trước vang lên. Mọi người khác cứ như biến mất và mọi thứ xung quanh cậu đều biến thành màu xám và trắng đơn sắc.
Màu duy nhất mà Katsuki nhìn thấy là /xanh lá cây/.
Nhưng Katsuki đã thoát ra khoảnh khắc truyện tranh tình yêu dành cho mấy thiếu nữ mới lớn của mình khi đám bạn ngốc nghếch của cậu cùng tụ tập bên cửa sổ nhận món chật hẹp, cố gắng ngắm rõ vị khách hàng yêu thích của họ.
"Ảnh nhìn ngon ghê ," Mina vừa mơ màng vừa thở dài, má cô áp vào vai Katsuki. "Tớ sẽ để anh ấy đụ tớ bất cứ ngày nào."
"Gái, bạn trai của cưng đang đứng bên cạnh cưng /theo nghĩa đen/ luôn đấy."
"Không sao đâu, Denki," Eijirou cười toe toét và đặt một nụ hôn lên thái dương Mina. "Là tôi, tôi cũng sẽ để anh ấy đụ tôi."
"Tui tưởng ông thẳng chứ!"
"Ừ, tạm thời là vậy." Eijirou nhún vai. "Nhưng này, sống thật với bản thân mình đi: không thanh niên nào có thể thẳng nổi với người đàn ông trông /như thế kia/ xuất hiện loanh quanh mình đâu."
Những người khác gần đó cũng đang thèm khát vị khách hàng yêu thích của họ, người đang toát ra vẻ hấp dẫn về thể xác lẫn tình dục lan khắp vỉa hè với chiếc sơ mi màu trắng căng một cách tội lỗi trên khuôn ngực rộng lớn và tay áo xắn lên đến khuỷu tay theo kiểu rất "Daddy".
Bông cải xanh cam mười tú đang đeo tai nghe, mái tóc xanh phóng đãng của anh ấy tung bay theo nhịp điệu của bất kỳ bài hát nào anh ấy đang nghe. Katsuki cảm thấy những ngón tay của mình co giật với nhu cầu tuyệt vọng là muốn luồn tay qua những lọn tóc trông mềm mại đó.
"Anh chàng đó đã đến đây hàng ngày kể từ khi chúng ta khai trương hai tháng trước," Hanta cười khúc khích. "Cậu cho gì vào sandwich của anh ấy vậy, Bakugou? Cỏ dại cao cấp? Mai thúy đá? Hay sữa chua nguyên chất trong quần của cậu?"
Denki cười ná thở. "Eoo!"
Katsuki giơ ngón giữa với đám bạn theo phản xạ, mắt cậu vẫn không thể rời khỏi khuôn mặt đầy tàn nhang là khởi nguồn của hàng ngàn giấc mộng tinh mỗi đêm của cậu.
Lần đầu tiên Katsuki nhìn thấy anh ấy, cậu đã /sốc xỉu/ theo đúng nghĩa đen - một sự cố hiếm hoi đến mức bạn bè của cậu thực sự nghĩ rằng cậu đang lên cơn đau tim và gọi 911.
Bây giờ, thì họ đã biết rồi. Xin lỗi, cảnh sát, đó không phải là một cơn đau tim, đó chỉ là người bạn hay phá hỏng đồ đạc của họ đang simp vị khách hàng thường xuyên mới của họ quá mức mà thôi.
Nhưng Katsuki đã không dám tương tác với anh chàng đó suốt thời gian qua, chỉ có những lần giao tiếp bằng mắt vụn vặt mỗi khi cậu đưa cho anh ấy đơn hàng của mình.
(Một lần nọ, tay họ vô tình chạm tay nhau và Katsuki phải lập tức xin nghỉ giảo lao để hét vào một bao bột mì)
Ngày này cuối cùng cũng đến. Hôm nay, Katsuki cuối cùng cũng sẽ làm chuyện đó. Cậu sẽ gay lên và thử vận may của mình mình bây giờ hoặc là cố gắng thử cho đến lúc chết.
"Này, nếu lần này tôi nhận đơn hàng của anh ấy thì sao nhỉ?" Hanta đề nghị, tiến đến vị trí Eijirou ngay máy tính tiền.
Katsuki nhe nanh ra. "Thì tao sẽ nhúng cu mày vào chảo dầu, thằng khốn nạn."
Hanta khôn ngoan lùi lại. "Không, cảm ơn nhiều người anh em, nhưng tôi đang theo dõi lượng cholesterol của mình."
"Suỵt, anh em, đến lượt anh ấy rồi kìa!"
Katsuki xô mạnh Eijirou sang một bên đến nỗi anh chàng tội nghiệp ấy đâm sầm vào Denki, người đang dở tay lấy thêm mấy gói khoai tây ra khỏi tủ khiến cả hai người họ đập đầu vào tủ đông lạnh.
Cậu trượt vào chỗ máy tính tiền, vuốt tóc ra sau một cách gợi cảm.
"Chào đằng đó," Katsuki ngâm nga một cách ngọt ngào, phớt lờ điệp khúc phẫn nộ "Anh guột!" phát ra phía sau lưng mình.
"CHÀO CẬU NHA!" Bông cải xanh cam mười tú hớn hở chào lại. Đôi mắt của anh ấy có màu xanh lá cây rực rỡ, chúng khiến Katsuki nhớ đến những chuyến đi bộ đường dài mà cậu yêu thích vào mùa xuân.
"Để tôi đoán xem—anh muốn một Katsudon đặc biệt, thêm một phần khoai tây chiên và một ly Fanta cam?"
Một vệt hồng đáng yêu nở trên má anh chàng. Vẫn còn một ít mỡ trên má, hoàn hảo để cắn yêu. "Chà, tôi dễ đoán lắm hả?" Anh ấy bối rối, xoa xoa sau gáy.
"Khi anh gọi cùng một món tất cả các ngày tuần thì không có gì khó để đoán anh sẽ gọi món gì ngày hôm sau đâu," Katsuki nói lè nhè, rướn người qua cửa sổ với hy vọng rằng mình sẽ 'vô tình' ngã khỏi cửa sổ và môi cậu đáp thẳng xuống môi của anh chàng nóng bỏng kia.
"À, cậu để ý chuyện đó hửm," anh chàng cười khúc khích. "Katsudon là món ăn yêu thích của tôi."
"Tuyệt," Katsuki nói. "Không có gì sai khi chọn món anh thích nhất, nhưng anh cũng nên thử gọi món khác vào lần tới. Chúng tôi có rất nhiều món ngon ở đây. Cả những món tốt cho sức khỏe nữa."
Bông cải xanh cam mười tú nhìn qua thực đơn dán bên cửa sổ, trầm ngâm ngâm nga. "Tôi không phải là một người sành ăn, nhưng tôi sẵn sàng thử bất cứ thứ gì cậu giới thiệu! Sandwich Katsudon của cậu là món ngon nhất mà tôi từng ăn!"
"Tất nhiên phải vậy rồi," Katsuki trả lời, hơi ưỡn ngực. Hôm nay cậu đã mặc chiếc áo sơ mi cổ chữ V cực thấp cho đúng khoảng khắc này, và những nỗ lực của cậu không phải là vô ích—Katsuki thấy đôi mắt xanh lục bảo đó ngay lập tức bị thu hút bởi xương quai xanh và rảnh ngực sâu của cậu.
Khuôn mặt của anh chàng chuyển sang màu đỏ đậm, khiến anh ấy trông giống như một quả dâu tây.
Katsuki không phiền đâu. Cậu rất thích dâu tây. /Đặc biệt/ khi chúng được phủ một lớp /sữa đặc/.
"Tôi làm sandwich ngon con mẹ nó nhất thành phố này."
Mắt anh chàng sáng lên. "Vậy đây đều là công thức riêng của cậu á?"
"Chuẩn rồi."
"Tuyệt thật đó!"
Katsuki thích thú trước lời khen và đôi mắt lấp lánh của anh ấy.
"Vậy hôm nay anh định ăn gì đây, mọt sách?"
Người đàn ông cắn môi dưới một giây, trông có vẻ đang cân nhắc.
"Ừm, tôi nghĩ giờ thì tôi vẫn sẽ gọi món ruột của mình như mọi khi, nếu cậu không phiền," anh ấy nói, trông có vẻ hối lỗi.
"Ok, tùy ý anh thôi, bảo tôi giới thiệu món cho anh cho đã xong rồi -"
"—nhưng tôi sẽ ghé lại vào bữa trưa và thử món khác," anh ấy nhanh chóng nói thêm.
Katsuki ngây người nhìn anh, bộ não tội nghiệp của cậu quay cuồng trước nụ cười rạng rỡ, vô tư đó. "Ờ." May là Mina - đội ơn chúa vì con quỷ cái đó đã dùng thìa đấm mạnh vào mông cậu và kéo cậu ra khỏi chế độ mê trai của mình.
"Đ-được rồi," cậu trả lời, tai cậu nóng ran. Chết tiệt, Katsuki, bình tĩnh đi! TỎ RA NGẦU LÒI ĐI CHỨ!
Cậu nhận tiền và in hóa đơn cho anh ấy. "Của anh đây."
"Cảm ơn cậu!"
"..."
"..."
Hanta hắng giọng lớn tiếng khiến cả hai giật nảy mình.
Katsuki di chuyển sang một bên để cho Eijirou - người vẫn còn đang bất mãn vì bị cậu xô, xử lý việc tính tiền cho khách hàng tiếp theo trong khi cậu chuẩn bị đơn hàng của anh chàng hấp dẫn kia.
Katsuki cảm thấy khoái chí khi bông cải xanh cam mười tú đi theo sau cậu, đứng đợi ngay chỗ cửa sổ nhận món.
"Anh, uh, làm việc gần đây à?" Katsuki thản nhiên hỏi, như thể cậu không muốn kéo dài từng mili giây của giây phút trò chuyện ngắn ngủi giữa họ.
"Ừ, văn phòng làm việc của tôi ở ngay đó đó!" Anh chàng chỉ vào tòa nhà chọc trời thấp thoáng bên kia đường.
Katsuki khịt mũi. "Nhân viên bàn giấy hửm? Chắc chán lắm đúng không."
Bông cải xanh cam mười tú lắc đầu, mắt sáng lên. "Công việc của tôi thực sự khá thú vị! Tôi thiết kế các thiết bị công nghệ hỗ trợ cho cuộc sống chẳng hạn như các bộ phận giả hoặc máy trợ thính—những thứ giúp mọi người có cuộc sống bình thường và tiện nghi mặc dù họ bị khuyết tật và mắc các bệnh mãn tính."
"Công việc của anh /thật sự/ rất ngầu đó chứ," Katsuki nhận xét một cách chân thành. "Anh giống như một anh hùng mọt sách đối với những người đó vậy."
"Oh," anh chàng gãi cằm, cười bẽn lẽn. "Tôi chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó trước đây. Tôi chỉ muốn giúp đỡ được càng nhiều người càng tốt mà thôi."
Khuôn mặt của một thiên thần với trái tim vàng ư? Vãi, anh chàng này có thể /hoàn hảo/ đến mức nào nữa chứ?
"Mặc dù vậy, tôi không thể phủ nhận chuyện hồi nhỏ tôi cũng từng mơ ước khi lớn lên sẽ trở thành siêu anh hùng. Giống như siêu anh hùng trong bộ truyện tranh yêu thích của tôi, All Might".
Có thể chứ. Anh ấy giờ cũng có khác gì anh hùng đâu.
"All Might là anh hùng tuyệt con mẹ nó nhất!"
Anh chàng ngạc nhiên nhìn cậu, mở to mắt. "Cậu cũng đọc bộ OFA à?"
Katsuki cười toe toét và giơ nắm đấm lên trời. "Plus Ultra!"
"Plus Ultra!" Anh chàng bắt chước theo, cười khúc khích nhẹ nhàng. "Thắng để cứu—"
"—Cứu để thắng!" Katsuki hoàn thành nốt phần sau. Mặt cậu đau vì cười quá nhiều, và bạn của cậu đang nhìn cậu chằm chằm như thể cậu bị điên, nhưng trong khoảng khắc này, cậu dí cặc quan tâm ai đang nghĩ cái đéo gì.
Bởi vì đây—đây đích thị là "định mệnh".
Katsuki ghi chú trong đầu mình là phải bắt đầu xem các ca-ta-lô về tổ chức đám cưới và chọn điểm đến cho tuần trăng mật bởi vì cậu sẽ không hài lòng với việc chỉ cưỡi con cúc cu đó một lần rồi thôi—cậu muốn hôn nó, hẹn hò với nó, sở hữu nó, tất cả mọi thứ bao gồm luôn cả chủ nhân của nó.
Bông cải xanh cam mười tú chắc chắn chính là đẹt-ti-ni của cậu... và Katsuki vẫn chưa biết tên thật của anh ấy.
"Thật hiếm khi tìm được một người cùng fandom vào thời điểm này."
"Ừ, giờ mọi người toàn thích những anh hùng mới trong Marvel và DC hơn," Katsuki khịt mũi.
"Mấy đứa đó làm sao mà biết siêu anh hùng /thực sự/ là gì nếu bọn kia chỉ đột nhập vào nhà của tụi nó và đấm vào cu tụi nó chứ."
Anh chàng kia lại cười khúc khích, và Katsuki thực sự thích cái cách khóe mắt anh ấy nheo lại mỗi khi anh ấy cố nhịn cười.
"Nhân tiện, tôi tên là Katsuki," cậu cố tình nói tên của mình cho người ta. "Bakugou Katsuki."
"Oh, ra tên của cậu là vậy," anh chàng cười toe toét. "Tôi đã tự đặt biệt danh cho cậu là 'Kacchan' trong đầu suốt thời gian qua."
"Hả? Biệt danh đó ở đâu ra vậy chứ?"
"Tạp dề của cậu có in tên của cậu trên đó," anh ấy chỉ. "Nhưng tất cả các ký tự đều bị mờ ngoại trừ ký tự đầu tiên, vì vậy tôi chỉ đoán mò với những gì tôi biết vậy thôi."
"Chán thiệt chứ, anh không thể nghĩ ra biệt danh nào nghe hay hơn cho tôi hay sao?" Katsuki bĩu môi, đột nhiên quên mất cậu và đám ôn giặc của mình gọi anh chàng này là 'Bông cải xanh cam mười tú' sau lưng anh ấy.
Anh chàng kia nghiêng đầu, vẻ mặt tinh nghịch bất ngờ hiện lên trên khuôn mặt anh ấy. "Nhưng Kacchan là một biệt danh dễ thương chứ bộ. Tôi nghĩ nó hợp với người như cậu mà."
Có phải... chồng tương lai ngon hết nước chấm của cậu vừa /thả thính/ cậu hay không?
Ngày. Tuyệt. Nhất. Trên. Đời
"Tôi sẽ bỏ qua cho anh chuyện đó nếu anh cho tôi biết tên của anh, trai đẹp à."
Anh chàng ậm ừ, cười bẽn lẽn. "Tên tôi Là Izuku. Midoriya Izuku."
Izuku hửm. Đúng là một cái tên hay. Nghe chắc cũng mượt khi rên nữa. Dù sao thì là nó cũng không quan trọng lắm, thực sự. Anh chàng này dù có được gọi là tội đồ vì con cam mười tú gây ra bệnh trĩ cho bao người của mình thì Katsuki vẫn sẽ vui vẻ nuôi dạy những đứa con nuôi trong tương lai (của họ).
"I-zu-ku," cậu nói, viết nguệch ngoạc vào túi đựng đồ ăn. "Của anh đây. Một Katsudon đặc biệt. Tôi cũng đã cho anh thêm một gói sốt Sriracha đặc biệt, miễn phí đừng lo. Nó không đủ cay để làm bỏng lưỡi anh nhưng nó sẽ làm cho hương vị của món thịt lợn cốt lết trở nên lạ miệng hơn."
"Oh!" Izuku cười rạng rỡ, nụ cười của anh hẳn phải chói hơn mặt trời vài độ. "Cám ơn nha! Cậu tốt bụng thật đó"
Katsuki nghĩ mình nên bắt đầu đeo kính râm mỗi khi ở gần anh chàng này, nếu không cậu có nguy cơ bị mù mất. "Tất nhiên rồi, mọt sách, lúc nào tôi chả vậy."
"Và tôi cũng viết số điện thoại giao hàng của chúng tôi cho anh rồi đấy, trong trường hợp anh muốn gọi đồ ăn giao đến tận văn phòng của mình luôn."
"Oh, tiện thật nhỉ. Tôi thường quên — Này! Cậu đánh vần sai tên của tôi rồi!"
"Vậy hả?" Katsuki giả vờ ngây thơ nheo mắt nhìn chiếc túi giấy. "Trông nó có vẻ đúng với tôi mà ta."
"Nhưng tên của tôi không phải là Deku!"
Katsuki nhếch mép cười. "Vậy thì giờ đó là tên anh bắt đầu từ lúc này."
Deku nhìn cậu chằm chằm, ba phần bất lực, bảy phần thích thú. Một tiếng ping từ điện thoại của anh ấy khiến họ giật mình. Deku nhìn vào màn hình, hơi cau mày. "Xin lỗi, giờ tôi phải đi rồi. Có một cuộc họp quan trọng cần phải chuẩn bị."
Rồi anh ấy ngước lên, hàng mi của anh cong vút vô cùng gợi cảm.
Deku cười một cách ngại ngùng. "Hẹn gặp lại sau nha Kacchan."
"Hẹn gặp lại, Deku," Katsuki trả lời, cố ra vẻ bình tĩnh ngay cả khi bụng cậu đang quẫy đành đạch như con cá mắc cạn.
Deku quay bước đi, cho Katsuki một góc nhìn hoàn hỏa về cặp đùi săn chắc và cặp mông đầy đặn của anh ấy, căng lên rõ nét dưới lớp vải của chiếc quần tây đen bó sát mà anh ấy đang mặc.
Ngay khi mọt sách cách đủ xa để không nghe thấy họ nói, mấy đứa quỷ trong nhóm lập tức bu lại chỗ của Katsuki.
"Người anh em! Thật là nam tính quá đi!"
"Buê đuê mấy người dễ thương thiệt chứ!"
"Còn số điện thoại giao hàng là sao? Chúng ta có giao hàng tận nơi đâu. Chúng ta thậm chí còn không có số điện thoại của cửa hàng nữa mà. Cậu cho anh ấy số nào vậy?"
"Tất nhiên là của tao rồi, chứ còn ai vào đây nữa."
Hanta vỗ vai cậu, vờ gạt đi giọt nước mắt vô hình. "Tôi rất tự hào về cậu, người anh em. Không biết cậu có khả năng đó cho đến khi - từ từ, cậu đang làm cái quái gì đấy?"
Katsuki giãn cơ tay một cách 'tự nhiên'. "Chỉ là tạo dáng gì đó ngầu ngầu trong trường hợp anh ấy nhìn lại chỗ chúng ta thôi."
"Nghe tào lao ghê, anh ấy sẽ không - trời ơi anh ấy đang nhìn chúng ta kia! Anh ấy đang nhìn kìa! Nhanh lên tạo dáng đi!"
"Mấy đứa bây cũng tạo dáng làm cái đéo gì?!"
"Ai biết gì đâu!"
"Hỗ trợ tinh thần?"
"Ei, vén áo cao lên nữa đi!"
"Đã hiểu em yêu!"
"Oh nhìn kìa, anh ấy đang cười nhạo chúng ta."
"QUAY LẠI LÀM VIỆC HẾT CHO TAO CÁI LŨ ĐÁNG XẨU HỔ NÀY!"
Sau khi đá đít bọn họ, Katsuki quay đầu lại và thấy Deku vẫn còn đứng phía bên kia đường. Khi ánh mắt họ chạm nhau, anh chàng ấy nhẹ nhàng vẫy tay chào cùng một nụ cười má lúm đồng tiền rạng rỡ khác, trước khi biến mất sau cánh cửa của tòa nhà sau lưng.
Trái tim của Katsuki rung động.
Cậu nóng lòng muốn giờ ăn trưa mau đến quá đi thôi.
TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro