5.1 Deja Vu
Ngày trước trận chiến cuối:
Izuku đột nhiên cảm thấy vô cùng lo lắng, gã đã quen với nỗi lo rồi nhưng lần này thì khác. Gã cảm giác một thứ gì đấy trong gã đang tắt? Như là một điềm báo. Nó khá dễ hiểu nếu gã thấy lo lắng, suy cho cùng thì gã chuẩn bị bước vào cuộc chiến to nhất lịch sử mà....ngoài ra gã còn định cứu một kẻ điên định hủy diệt thế giới nữa. Nên là, căng thẳng chắc chắn là điều hiển nhiên!
Nhưng Izuku không thể loại bỏ cảm giác này, nó lớn đến kinh hoàng. Liệu gã có bỏ sót thứ gì không? Hay liệu rằng gã đã bỏ qua yếu tố quan trọng nào đó? Một lỗi nhỏ cũng sẽ khiến bạn bè gã rơi vào hiểm nguy.
Thôi bình tĩnh, nếu điều đó xảy thật thì mình sẽ bảo vệ họ khỏi những rủi ro không đáng có, nếu mình sai ở đâu thì chính mình sẽ đương đầu với nó để không ai phải trả giá.
Đột nhiên, một suy nghĩ tồi tệ ập đến với Izuku, nhưng nếu Kacchan là người chạy đến cứu mình? Izuku có thể cứu được mọi người nhưng gã sẽ không bao giờ ngăn được việc Kacchan muốn làm. Gã vẫn nhớ cái ngày họ đánh nhau với Shigaraki, cái ngày mà lỗi lầm của Izuku gần như sẽ giết chết gã nhưng Kacchan đã ẩn gã ra và hi sinh bản thân mình. Izuku vẫn còn mơ thấy cảnh người Kacchan đầy lỗ và nằm bất động trên mặt đất.
Trước khi gã kịp nhận ra bản thân mình đang làm gì, gã đang gọi Kacchan với giọng run rẩy "Kacchan!"
Tóc vàng khi ấy đang nói chuyện với thầy Eraserhead, nhận ra Izuku ngay lập tức "Mày hoảng sợ cái gì thế hả mọt sách?"
"Hứa với tớ là cậu sẽ an toàn đi!" Izuku cầu xin, ánh mắt gã vô tình hướng về vai Kacchan, nơi có miếng băng dưới bộ trang phục của em.
Nếu Kacchan có nhận ra, thì em cũng chẳng nói mà chỉ đáp lại "Cái đéo? Câu đấy là của tao mà thằng chó!"
Izuku không quan tâm câu đấy là của ai, nỗi lo trong lòng gã vẫn chưa vơi bớt đi và gã cần phải biết rằng Kacchan sẽ ổn. Kacchan phải không sao.
"Chỉ cần hứa với tớ thôi." gã nói, nhìn thẳng vào đôi mắt đỏ.
Kacchan dừng lại một lúc với vẻ sửng sốt, sau đó chỉ đáp lại với một nụ cười khẩy "cái gì, mày nghĩ tao dễ chết thế à?"
Izuku lắc đầu, Kacchan đang không hiểu vấn đề ở đây là gì "Không mà, tớ chỉ....tớ...."
Tớ yêu cậu, tớ yêu cậu, và tớ nghĩ rằng bản thân mình sẽ chẳng thể chịu nổi nếu mất cậu thêm lần nữa mất. Tớ vẫn còn gặp ác mộng về lần kia và mỗi lần thấy cậu bị thương nó như giết chết tớ vậy. Mỗi lần tớ mất cậu nó như thể tớ đánh mất cả bản thân mình: ở trại huấn luyện hay ở trận đấu kia của ta. Lần nào cũng vậy. Bởi vì tớ yêu cậu nhiều và tớ không thể chịu nổi khi thấy cậu bị đau. Tớ chỉ, yêu cậu....Tớ nghĩ tớ đã luôn yêu cậu rồi...
"Khai nhanh" Kacchan nói lặng lẽ.
"Tớ....." Izuku không làm được.
Gã biết bản thân mình muốn nói gì nhưng gã lại không thể cất lời được. Họ sắp phải đối mặt với trận chiến lớn nhất của họ nên bây giờ không phải là lúc để thổ lộ tình cảm. Mà điều đấy thì giúp được gì cơ chứ? Cũng chả phải là Kacchan cũng yêu gã hay gì. Nghe những gì Izuku muốn nói chỉ làm em thêm khó hiểu, có khi nó sẽ khiến em mất tập trung và khiến em gặp nguy hiểm. Suy cho cùng thì sau này vẫn còn nhiều thời gian cho gã thổ lộ đoạn tình cảm này của mình. Bây giờ điều gã cần quan tâm chính là nên nói gì thay thế vì Kacchan đang nhìn chằm chằm gã, chờ đợi một câu trả lời.
"Tớ.....ừ thì, phải công bằng chứ!" Deku đúng là thiên tài "nếu tớ phải hứa rằng sẽ không chết, thì cậu cũng phải hứa chứ! Nếu không thì đây không phải là một thỏa thuận công bằng, thế thì làm gì có động lực nào để tớ không liều lĩnh ra trận?"
Kacchan không thấy nó hài hước, em nghiến hàm và túm cổ áo gã, lắc mạnh vì tức giận "Mày dám đe dọa tao à? Tao nói rồi, tao sẽ giết mày nếu mày chết, động lực chết tiệt của mày đấy thằng khốn."
Đôi mắt đỏ của em trừng lên với gã như thể muốn giết ngã ngay lúc này, Izuku thở phào, cuối cùng mọi thứ cũng ổn rồi! Chỉ lần là ánh mắt đấy còn nhìn gã, thì mọi chuyện sẽ ổn thôi, gã chắc chắn là vậy.
Izuku than vãn, "Kacchannnnn! Làm ơn đi mà"
Kacchan đảo mắt và thả gã ra, "Ờ, tao đéo quan tâm, tao hứa là tao sẽ không chết được chưa, giờ mày cất ngay cái ánh mắt của mày đi, nhìn mày như kiểu tao vừa dẫm lên con chó cưng của mày ý."
Izuku cười, chút lo lắng ban nãy của gã giờ cũng đã tan biến bởi sự hiện diện của tóc vàng, "Kacchan?"
"Gì mọt sách?"
"Hãy cùng đi cứu thế giới nhé!" gã đưa tay ra, "hai đứa mình"
"Mày nhạt nhẽo thật" Kacchan cười và nắm lấy bàn tay của gã.
Họ tụ tập lại một chỗ với các bạn cùng lớp, bàn lại kế hoạch lần cuối. Tim Izuku lại như ngừng đập, sự lo lắng đã quay trở lại trong gã, nhưng Kacchan nhẹ nhàng bóp tay gã. Tim Izuku lại ngừng đập thêm lần nữa, nhưng lần này là vì ngượng ngùng. Sao gã có thể thua được khi em đang ở ngay cạnh bên?
***
Hiện tại - 11h sáng:
Izuku nằm cuộn tròn trên giường, ôm chặt lấy phụ kiện tóc của Kacchan vào lòng. Trước đấy Iida đã đưa nó cho Izuku để chứng minh rằng em đã chết, nhưng khi đó nó không chứng minh được điều gì cả, nó không thể thuyết phục được gã. Khi Todoroki đưa gã trở lại bệnh viện, anh đã nhặt cái phụ kiện lên và đặt nó lên bàn. Khi họ phi qua cửa sổ, gã chỉ lo lắng đến sự an nguy của mọi người mà quên mất rằng nó đang ở trên đùi mình, gã thậm chí còn không để ý rằng nó đã rơi xuống sàn. Bây giờ Izuku mới biết rằng đó là thứ duy nhất mà em bỏ lại ở trận chiến, ngoài nó ra Kacchan không bỏ lại thứ gì, à, còn bản thân gã nữa.
Thỉnh thoảng Izuku lại chảy máu vì nắm lấy nó quá chặt và sẽ có một cô y tá vào để băng bó tay cho gã, nhưng gã không còn nhận biết được gì khác. Điều duy nhất gã biết được là cái phụ kiện của em đã bị sứt ở một số chỗ, và gã lại bắt đầu khóc, gã khóc nức nở liền 2 tiếng đồng hồ. Đây là thứ cuối cùng của em trên cõi đời này và nó còn không nguyên vẹn, nó sẽ không bao giờ quay lại được như lúc đầu. Nó cảm giác như là gã đã phạm phải một sai lầm lớn, như thể là nó đã tước đi một sinh mạng. Nước mắt cứ tiếp tục chảy dài trên gương mặt gã nhưng giờ đây mong muốn duy nhất của gã là có thể quay lại ngày đấy.
Kể từ khi đó, Izuku không nói năng gì hay thậm chí là cử động. Gã chỉ nằm bất động trên giường trong trạng thái mơ màng. Gã thậm chí còn không phân biệt được là khi nào mình đang ngủ hay thức bởi xoay quanh gã chỉ có sự trống rỗng. Lần đầu tiên trong suốt cuộc đời Izuku, gã không nghĩ về bất cứ điều gì, gã biết mình đang buồn bởi đôi mắt gã luôn trong tình trạng ướt nhẹp do khóc. nhưng đầu gã lại trống rỗng, không có bất cứ suy nghĩ nào cả. Gã cứ nhìn chằm chằm vào bức tường trắng, thậm chí quên mất rằng bản thân mình đang tồn tại.
***
3 ngày trước trận chiến cuối:
Đã quá 2h sáng nhưng giờ em vẫn còn thức, đáng lẽ em phải quen với những cơn ác mộng chết tiệt này, thậm chí em còn chờ đợi và lên lịch cho chúng để em không bị thiếu ngủ. Em đã bắt đầu thói quen ngủ sớm từ sau vụ việc của Kẻ phản diện bùn, khi ấy đêm nào em cũng gặp ác mộng và phải lên giường sớm hơn để ngủ bù. Và sau cả Kamino, em còn phải ngủ sớm hơn nữa. Và có vẻ Deku đã quyết định rằng như vậy là chưa đủ, gã đã tặng em thêm cơn ác mộng nữa sau trận chiến với Shigaraki. Katsuki tưởng mình sẽ phải đi ngủ lúc 4 giờ chiều nhưng đống giấc mơ đấy của em lại hòa vào với nhau, thì cũng hợp lý, bởi vì giấc mơ đéo nào cũng có cảnh thằng Deku lao đầu vào nguy hiểm.
Nhưng tuần này khác là lạ, những đêm qua em chỉ mơ đi mơ lại đúng một cảnh, nó chính là lúc em ở trại huấn luyện, bàn tay của Dabi tóm lấy cổ em và kéo em vào cõi đen. Deku chạy đến trước họ, cả hai tay bị băng bó với nẹp gỗ vì gãy hoàn toàn. Thằng mọt sách ngu ngốc đấy không hiểu lôi can đảm từ đâu mà nó chạy đến chỗ em, gào lên Kacchan với ánh mắt mãnh liệt. Katsuki không thể thở nhưng đã kịp nói được ở cổ họng "lùi lại, Deku". Chắc chắn Deku sẽ không thể sống sót nếu gã nhảy vào cánh cổng dịch chuyển với em, lũ Liên minh quyết định rằng chúng nó muốn em, nhưng nếu nói đến Deku thì đó lại là một câu chuyện hoàn toàn khác và ngay lúc này, thằng ngốc đấy đang chạy tới chỗ em bằng tốc độ tên lửa.
Khi đó, khi mọi chuyện thực sự xảy ra, Deku không làm được điều đó vì cánh cổng đã đóng trước khi gã chạy đến. Đấy là lần đầu tiên Katsuki thấy biết ơn cơ thể tàn tật của gã, vì nó đã giúp gã giữ được mạng mình. Nhưng trong giấc mơ của em, gã lại chạy đến được cái cổng và định lôi em lại, nhưng bỗng có một bàn tay lôi gã đi theo, Shigaraki. Katsuki chớp mắt một cái, mọi thứ đều biến mất, cái cổng biến mất, Deku biến mất. Những gì còn lại chỉ là cát bụt, nó ở khắp mọi nơi, ở trong phổi Katsuki, ở trên má Katsuki và ở cả trong nước mắt của Katsuki. Em gào, gào lên mãi bởi vì em biết đống tro đấy là của ai.
Đó là lúc Katsuki tỉnh dậy, run rẩy một cách không kiểm soát được, hệt như bây giờ. Mới chỉ 2 giờ sáng mà Katsuki đã tỉnh táo vô cùng, tâm tri em vẫn ở lại cái ngày đấy. Chắc chắn là em đéo thể quay lại giấc ngủ sớm được nên đã chọn cách đi xuống bếp. Nấu ăn luôn làm em thoải mái bởi nó rất dễ và khiến tâm trí em bận rộn. Katsuki chỉ vừa mới bóc gừng thì em nghe thấy tiếng bước chân đến gần.
"Ơ, Kacchan, tớ không nghĩ là giờ này cậu còn thức." Deku nói
"Chậc" Katsuki chẹp miệng, cố che đi đôi bàn tay run rẩy của mình.
Deku bước đến bên quầy bếp nơi Katsuki đang đứng và hỏi "cậu cần giúp không?"
"Ha, mày đương nhiên phải biết là tao đéo cần chứ" em đáp lại theo phản xạ.
Thấy nét thất vọng trên mắt Deku đã làm thay đổi em. Nó khiến em nhận ra mình muốn ôm lấy mặt gã và hỏi gã có sao không. Nó khiến em nhận ra em muốn áp trán hai người lại với nhau để cái vẻ buồn bã trên gương mặt gã bay đi. Nó làm em nhận ra em có lẽ còn muốn làm rất nhiều điều không nên.
Nhưng thay vào đó, em chỉ ẩn cáu thớt sang một bên, "nhưng do mày ở đây rôi nên tốt nhất là mày bên cắt đống cà rốt này cho đẹp vào!"
Deku cười và bắt đầu thái đống cà rốt em đưa cho, sau vài phút nấu nướng trong im lặng, Deku lặng lẽ hỏi "Kacchan, cậu đã bao giờ gặp ác mộng chưa?"
Thường thì em sẽ tìm mọi cách để né tránh câu trả lời hoặc vặn ngược lại gã, nhưng ngay lúc này em lại không muốn ẩn Deku ra. Em không muốn phủ nhận rằng bản thân mình đang cảm thấy được an ủi bởi sự hiện diện của gã. Nhưng sự thật là em vẫn còn rối bời. Nó không quan trọng em đã gặp bao nhiêu cái cơn ác mộng chết tiệt, xem đi xem lại cảnh Deku chết. Sao nó có thể dễ dàng chấp nhận được khi liên tục thấy người quan trọng nhất trong đời em tan biến thành cát bụt? Sao em có thể quen được với cái thế giới mà không có gã, kể cả nó không có thật?
Nên thay vì bật lại như mọi khi, em trả lời "có"
Deku dừng lại một lúc, sốc bởi câu trả lời đơn giản.
"Tớ cũng thế"
Và rồi, em biết rằng gã mọt sách muốn nói về nó nên đợi một lúc sau em hỏi "mày mơ thấy cái gì?"
"Dạo này thì....chúng đều giống nhau. Nhưng....nó lạ lắm, tớ cứ nghĩ là nó sẽ về AFO hoặc Shigaraki bởi vì tớ sắp đánh nhau với họ nhưng mà....nó không phải. Nó luôn là về bạn bè tớ và còn....còn những lần cái tớ thất bại trong quá khứ."
"Cái đéo?" Katsuki cắt ngang, "đấy toàn là những điều nhảm nhí De-Izuku. Không một ai ở đây nghĩ rằng mày đã thất bại cả"
"Nhưng tớ có" Deku cười buồn "cậu nhớ lần ở Hosu không? cậu có biết rằng nó chỉ xảy ra vì Iida đã đi tìm Stain? cậu ấy đã tức giận đến mức chọn cách trả thù cho anh trai mình. Đấy là lý do tại sao Iida chọn thực tập ở Hosu, vì cậu ấy biết Stain vẫn đang ở đó. Trước khi chúng tớ đi thực tập, tớ đã biết có chuyện gì đó xảy ra với cậu ấy....tớ, tớ đã hỏi cậu ấy có cần giúp gì không nhưng khi mọi chuyện xảy ra thì tớ không làm được gì cả. Cậu ấy ẩn tớ đi và tớ đã để cậu ấy làm thế! Đáng lẽ tớ nên cố hơn để có thể giúp cậu ấy nhưng tớ không thể....và cậu ấy suýt chết vì nó. Và cậu ấy không phải duy nhất, ý tớ là-" Deku cay đắng cười giữa những giọt nước mắt "cậu nhìn Aoyama xem, rõ ràng là cậu ấy đã cố gắng nói với tớ là cậu ấy cần sự trợ giúp của tớ nhưng tớ đã quá ngu ngốc để thấy nó! Thay vì nhận ra bạn bè mình đang bị đe dọa và thao túng thì tớ lại coi tớ là trung tâm của mọi chuyện!"
Deku hít một hơi thật sâu, mặc dù nó không giúp gã ngừng khóc được "và nó còn chưa kể....ừ thì,....có những lúc mà rõ ràng tớ đã nhận ra có gì đó không đúng nhưng tớ lại bỏ qua nó. Và bây giờ tớ....tớ chỉ.....tớ không thể rũ bỏ cảm giác tớ đang bỏ quên thứ gì đó....một lần nữa....tớ chỉ không muốn ai khác phải chịu khổ chỉ vì tớ thất bại-"
Katsuki búng trán Deku, em để gã mọt sách tiếp tục lải nhải vì nghĩ rằng nói ra sẽ giúp gã nhẹ lòng hơn nhưng em không chịu được nữa.
"Đệt, bây giờ còn quá sớm cho cái đống chết tiệt đấy, mày không phải là một đứa đọc suy nghĩ người khác hay cũng đéo dự đoán được tương lai nên là đừng để bản thân mày suy sụp chỉ vì nhưng suy nghỉ chó chết đấy."
Ánh mắt gã gặp em và ngay lập tức ngã xuống, em chưa từng thấy đôi mắt gã sợ hãi như này trước đây, và cả chút....tin tưởng? Rõ ràng Deku vừa run như cầy sấy chỉ vì nói về những thứ này nhưng bây giờ gã lại nhìn em như thể em là ánh sáng của cuộc đời gã. Như thể Deku đang bị nhấn chìm bởi nỗi sợ của chính mình nhưng lại tin tưởng rằng Katsuki sẽ ở đó kéo gã lại. Cái niềm tin chết tiệt đấy từ đâu mà ra? Katsuki thấy mình chưa làm gì để xứng đáng với nó. Nhưng rồi nó vẫn ở đấy, rõ như ban ngày.
"C-cảm ơn cậu Kacchan" Deku mỉm cười nhẹ "tớ đoán là cậu nói đúng"
"Tao đéo bao giờ sai cả" Katsuki càu nhàu khi đưa gã một hộp giấy ăn gần đấy.
Deku lau mặt và để cái thớt sang một bên, chuẩn bị quay lại giường ngủ.
"Cậu biết không Kacchan, tớ mừng là bọn mình được chiến đấu cùng nhau. Tớ chỉ muốn cứu thế giới với mình cậu thôi."
Đệt mẹ cái ánh mắt sáng long lanh đấy! Thế đéo nào mà nó nhìn...ấm áp thế? Như mặt trời ý đụ mẹ! Tại sao cái đôi mắt màu xanh ấy lại quan trọng đến thế với Katsuki? Nó bắt đầu từ bao giờ? Em muốn nói với Deku mọi thứ, từ cái cơn ác mộng kia của em đến cái cảm giác rằng cái giấc mơ ấy cực kì quan trọng. Em muốn vòng tay ôm lấy gã và giữ gã đến khi nào cả hai người họ không còn sợ hãi bởi cái thế giới này.
Katsuki biết rằng chỉ cần em lên tiếng, chỉ cần em gọi, Deku chắc chắn sẽ đến. Gã sẽ bước đến bên em như một bản năng thuần túy trong gã và bảo vệ em khỏi những nghi ngờ của chính mình. Nhưng em không gọi, cũng không phát ra bất kì âm thanh nào. Em nhìn cách Deku quay lưng bước đi, mang theo cả hơi ấm trong phòng. Katsuki đúng là một thằng ngu.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro