
V
__
Một ngày nhạt nhẽo, đáng lẽ ra hôm nay tôi nên vui mừng lên một chút mới phải, bài bảo vệ khoá luận của tôi được các giảng viên đánh giá rất tốt, cơ bản chỉ cần một tháng nữa thôi là tôi đã tốt nghiệp.
Mà thế thì sao chứ, chứng tỏ thời gian của tôi cũng không còn nhiều nữa rồi, mân mê chiếc vòng trên tay phải, đây là một chiếc vòng được thêu lên bởi sợi chỉ đỏ, đây là món quà cuối cùng mà em để lại cho tôi trước khi rời đi.
Là tín vật tồn tại duy nhất nhắc nhở tôi về em vào đêm hôm đó, hình ảnh nhỏ bé run lên từng đợt khi tôi nói rằng "không thể", hình ảnh đôi bàn tay buông lỏng rời đi trong vô vọng đó, từng hình ảnh đó khắc sâu vào tim tôi, cứa lên từng vết khiến cơn đau kéo dài.
Là tín vật nhắc tôi rằng, là tôi đã để em rời đi.
Là tôi đã khiến mối quan hệ này đi đến hồi kết, dù biết là không nên, nhưng tôi vẫn hy vọng em sẽ có một con đường hạnh phúc khác đối với em hơn.
__
Tôi từng hút thuốc, còn nghiện là đằng khác, bởi vì năm ấy khi mất đi gia đình, tôi muốn tìm gì đó để xả đi những nổi buồn đó, tôi tìm đến thuốc lá, mùi vị yêu thích của tôi là bạc hà.
Em biết, em vô tình thấy tôi hút thuốc vào lúc tôi đứng đợi em dưới sân trường, ngày hôm đó suốt đoạn đường về nhà, em không nói năng một câu gì, cũng không nhìn lấy tôi một cái, khác hẳn với mọi hôm, làm tôi có chút khó chịu.
Ngày hôm sau, vẫn là vào buổi tối khi tôi đứng dưới sân trường đợi em, theo thói quen lại rút ra một điếu đặt lên môi, ngay lúc chiếc bật lửa sắp làm bén đi điếu thuốc đó, một bàn tay khẽ vươn lấy rút ra từ môi tôi.
Khẽ nheo mày vì bị phá, tôi mới chợt nhìn lên là em, đôi mắt của em lại bắt đầu ươn ướt khi nhìn tôi, khiến tôi không thể kìm lòng được mà khẽ hỏi.
"Làm sao?"
"Đừng hút, nó không tốt, chị biết mà?"
Hoá ra đây là lý do em im lặng với tôi cả ngày hôm qua sao, là chỉ vì không thích tôi hút thuốc thôi đúng không?
"Chị nên bỏ nó đi, em có cái này"
Nói rồi, em đưa một cây kẹo trước mặt tôi, đang xem tôi là con nít à? Tôi khẽ nheo mày lại tỏ vẻ không hiểu.
"Ý em là, thay vì hút thuốc, chị có thể thay bằng ngậm kẹo nè"
Vừa nói, em vừa thuần thục gỡ kẹo ra cho tôi
"Tôi không thích ngọt"
"Vị này không ngọt, đây là vị bạc hà"
Đứa nhóc này, cái gì cũng có thể nói. Nhưng vị bạc hà nãy cũng là trùng hợp với gói thuốc tôi đang sử dụng đi?
"Nhưng cũng là kẹo. Cũng ngọt"
"Không ngọt mà, chị thử đi"
Khẽ thở dài, tôi nhận lấy cây kẹo từ em, ừm quả đúng như em nói, không ngọt cho lắm, the the của vị bạc hà. Nhưng mà, tôi nhận kẹo rồi, em còn đưa tay ra làm gì?
"Làm sao nữa?"
"Đưa cho em"
"Đưa cái gì?"
"Gói thuốc đó. Em không thích chị hút"
Thở dài một hơi, tôi đành lòng đưa em vậy, nếu không, hai hàng chân mày kia sẽ vì cau có mà dính sát vào nhau luôn mất.
Được như ý nguyện, Đan Ny của tôi hôm nay lại luyên thuyên trở lại, bất quá tôi lại thích em như thế, im lặng nghe em nói, tôi thật rất thích giọng của em, tuy khàn tuy trầm nhưng mỗi khi nói với tôi, nó sẽ trở nên ngọt ngào đến lạ thường.
Ngày rồi ngày trôi qua, mỗi ngày em đều đưa cho tôi cây kẹo, mong tôi bỏ thuốc, nhưng mà dù sao đó cũng là một thói quen dài dẳng, tôi rất khó để bỏ, vào buổi tự học lúc chiều, tôi thừa cơ trốn em ra sau trường để hút một điếu.
Sau đó, vào bên trong thư viện cùng với em, cảm giác lúc đầu của tôi là em rất hớn hở, nhưng chỉ một lúc sau đó, em lại im lặng cúi xuống đọc sách của mình, không để tâm đến tôi. Bản thân có chút hơi nhột, chắc em không biết tôi lén hút đâu nhỉ?
Thế là, một người đọc sách, một người ngồi ngắm, mãi mê ngắm em, tôi ngủ quên trên bàn lúc nào không hay. Không biết có phải do tôi dễ thức giấc hay không, tôi mơ hồ cảm giác được có một hơi thở rất gần tôi làm tôi thức giấc, nhưng tôi không vội mở mắt ra, vì tôi biết, đó là em, tôi phải xem đứa nhóc này tính làm gì chứ.
Cảm giác ngày một gần, em khẽ chạm vào môi tôi, tim tôi bất giác đập thình thịch, lùng bùng lỗ tai, mọi thứ chợt yên tĩnh đến mức tôi cảm nhận được nhịp thở của em. Chỉ chạm nhẹ rồi rời đi, tôi còn nghe em loáng thoáng vài câu.
"Rõ ràng là lén mình đi hút, mùi bạc hà đó rõ ràng vậy mà"
Tâm tôi chợt mềm nhũn ra, tới lúc về, trước khi em vào nhà, tôi khẽ níu tay em lại, tự giác rút trong túi ra bao thuốc mà tôi đã lén sử dụng để đưa cho em. Em có vẻ khá bất ngờ khi tôi chủ động nhận tội như thế.
"Tôi sẽ bỏ"
"Hả"
Em ngơ ngác trước câu nói của tôi, tôi biết việc hằng ngày em đưa kẹo cho tôi là mong muốn tôi bỏ việc sử dụng thứ thuốc đó để xả hơi.
"Tôi sẽ bỏ thuốc"
Em không nói gì, khẽ cắn môi nhìn tôi.
"Còn nữa"
"Sao vậy Kha?"
Tôi khẽ tiến sát gần em, chần chừ một lúc, khẽ kéo tay em sát lại gần tôi, đưa môi mình chạm lên bờ môi của em rồi rời đi, em có vẻ rất bất ngờ vì hành động đó của tôi, trước khi để em hỏi bất cứ thứ gì, tôi đã dành nói trước.
"Lần sau, nếu muốn thì em có thể trực tiếp, không cần phải hôn trộm tôi đâu"
Mặt em chợt đỏ lên, có vẻ vì bị tôi phát hiện, em trở nên ngại ngùng, chợt tôi thấy em lùi lại, sau đó giơ chân lên, đạp chân tôi một cái.
"Ơ em?"
"Chị là đồ đáng ghét!!"
Chỉ để lại một câu như thế, liền quay đi vô nhà, tôi đứng đó có chút không hiểu, không phải em muốn hôn tôi sao? Tôi chỉ muốn nói là em có thể làm ở nhiều lần khác mà?
Từ lần đó, tôi hoàn toàn bỏ được thuốc.
Người làm tôi từ bỏ thói quen, bây giờ cũng đã bỏ tôi đi. Mà chính tôi là người đẩy em đi mà, tôi có quyền gì mà trách em đây.
Tất cả là do tôi mà.
__
Thời gian gần đây tôi không cần phải lên trường, cơ bản hầu hết đều là ở nhà, hôm nay có chút khác thường trong người, vì vậy nên tôi quyết định dọn dẹp nhà cửa một tí.
Nhưng khi bắt đầu dọn tôi lại có chút hối hận, bởi vì đâu đâu trong căn nhà này đều lưu lại hình bóng của em.
Nhìn tới khung ảnh được cất trong tủ, là tấm hình chụp chung giữa tôi và em, ngoài ra còn có thêm một con mèo nhỏ được tôi bồng trên tay.
Năm nhất đại học, tôi nhớ khi đó thời gian của tôi cũng gọi là khá rảnh, nhưng em thì rất bận rộn, luôn cắm đầu vào các đề thi thử tốt nghiệp nên lúc nào cũng ra về trễ thật trễ. Tất nhiên là tôi vẫn sẽ là người đến đón em tan học hàng ngày về rồi, chỉ là hôm đó khi cả hai đang trên đường về lại nghe một tiếng meo meo dưới gầm xe hơi gần đó.
Tò mò là bản tính của con người, Đan Ny không phải là ngoại lệ, em bước tới gần đó, cuối đầu xuống ngó xem thử mèo con đang ở đâu.
Ngay lúc tôi thấy em có ý định chui người xuống để bắt mèo, liền kéo tay em đứng lên và nói:
"Em tính làm gì?"
"Chị không thấy mèo con nằm dưới đó rất nguy hiểm sao? Lỡ như chiếc xe này chạy đi rồi cán nó thì phải làm sao"
Đứa nhỏ ngốc này, mèo là loài sẽ chạy ngay khi có nguy hiểm đang cận kề, chỉ cần nghe tiếng khởi động xe thì chắc chắn nó đã phóng đi mất dạng rồi.
"Em ngốc quá"
"Em không có ngốc"
Nhìn đứa trẻ mặt phụng phịu khi tôi bảo em ngốc này, có chút đáng yêu, thở dài một hơi, dặn dò em đứng yên ở đó đợi, tôi chạy ra cửa hàng gần đó mua một cây xúc xích, sau đó lại quay về chỗ của em. Dùng xúc xích dụ mèo con chui ra, thật dễ dụ, hệt như Trịnh Đan Ny.
Con mèo nhỏ đó ngửi được mùi thức ăn liền chầm chậm tiến về phía chúng tôi, Đan Ny giành lấy cây xúc xích từ tay tôi, sau đó cho nó ăn rồi vuốt ve nó, ánh hoàng hôn bên đường lúc này chiếu vào em, tôi vô thức lại ngây ngốc mà ngắm khung cảnh này.
"Em không nên vuốt ve nó như thế"
"Hửm? Tại sao?"
"Một con mèo hoang vốn không đáng thương, cho đến khi em đến vuốt ve nó, cho nó đồ ăn, nó sẽ xem đó như là một sự chữa lành trong nó. Rồi một lát sau em rời đi, bỏ nó ở lại đây, khi đó nó mới thật sự trở nên đáng thương"
Ngây người trước câu nói của tôi, bàn tay đang vuốt ve mèo con khựng lại, một lúc sau, đứa nhỏ này lại ngước lên nhìn tôi với ánh mắt ươn ướt như sắp khóc một lần nữa.
"Em muốn nuôi nó"
"Em có thời gian nuôi sao?"
Im lặng nhìn tôi, ánh mắt em có chút thay đổi, tôi cảm giác như em vừa nghĩ ra ý nghĩ gì đó cực kỳ không tốt cho tôi.
"Vậy chị giúp em nuôi nó được không?"
"Này em như vậy là không được? Rõ ràng là em muốn nuôi, cớ gì lại nhờ tôi nuôi hộ?"
"Em rất hay đi tìm chị, vậy nên chị nuôi hộ em, em cũng sẽ hay qua tìm mèo con"
Lý luận gì thế này?
"Cho là vậy tôi cũng sẽ không nuôi"
"Tại sao"
"Mèo rất hay rụng lông"
Nghĩ tới cảnh nhà mình toàn đầy lông mèo, hơn nữa phải thường xuyên hốt vàng, tôi không muốn chút nào.
"Nhưng em thật sự rất muốn nuôi nó, chị nỡ nhìn nó có được chút ánh sáng rồi sau đó mất đi vậy sao?"
Được rồi! Nuôi thì nuôi, tôi thật sự không nhịn được ánh mắt đó của em, tôi hầu như không có biện pháp nào phản kháng lại cả.
"Vậy thì theo em đi"
Ai bảo em là ngoại lệ của tôi làm gì.
Chỉ là đáng tiếc, mèo hoang thường có rất nhiều bệnh vặt, dù được tiêm đầy đủ nhưng mèo con do chúng tôi nuôi chỉ sống được một thời gian ngắn, khi mèo con ra đi, Trịnh Đan Ny đã khóc rất to, tôi nhớ mình đã dỗ dành em nguyên cả một ngày vẫn không thể làm em ngưng khóc.
Vậy nên mới nói, bất kỳ cuộc gặp gỡ nào đều cũng phải có sự chia ly mà.
Trước đó là mèo con, hiện tại là tôi, vậy nên tự nhủ bản thân rằng không nên gần em thêm một lần nào nữa, không nên mang tới cho em bất kỳ hy vọng niềm vui nào nữa.
Để rồi khi tôi rời đi, em cứ như vậy mà không biết đi..
__
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro