
I
—
"Cho chị này, Kha"
Khẽ nhìn chai nước lạnh được đưa đến trước mặt mình, giữa cái nắng gắt khiến đất trời điên đảo của mùa hè này, tôi thừa nhận mình không thể cưỡng lại sự mát lạnh đang toả ra từ chai nước đó.
Nhưng điều khiến tôi để tâm hơn đó chính là khuôn mặt đang ửng đỏ lên vì nắng của em, ngực phập phồng từng chút lấy lại dưỡng khí vừa mất vì phải chạy một đoạn đường giữa nắng để đi mua nước cho tôi.
Tôi khẽ lặng nhìn em, bàn tay cũng không đón lấy chai nước mà em đưa tới. Có lẽ cảm nhận được điều đó, nụ cười em có chút trở nên gượng gạo nhưng vẫn giữ tư thế đưa nước ra cho tôi.
"Tôi không cần"
Khốn nạn thật, lại một lần nữa tôi lời nói của tôi lại đi ngược với suy nghĩ. Tôi rõ ràng rất muốn đón nhận chai nước đó từ em, rất muốn cảm ơn em, nhưng vì sao?
Để lại em ở đằng sau với ánh mắt thất vọng, tôi không dành một chút ánh mắt nào cho em, cứ thế bước đi bỏ mặc em ở lại.
"Sẽ chết khô nếu chị không có một giọt nước nào trong người đó Kha"
Tôi nghe thấy bước chân của em, đứa nhỏ này không vì thế mà kệ xác tôi, em chạy nhanh tới dí chai nước vào tay của tôi mặc kệ bàn tay tôi đang cố hất tay em ra.
"Cơ thể con người 75% là nước, em có thể không học giỏi Sinh nhưng đáng lẽ ra cũng nên hiểu một chút chứ?"
Lần này cơ thể tôi đã hành động như suy nghĩ rồi, nhận chai nước từ em, khui ra nhưng không vội uống, tôi đưa sang cho em trước.
Có lẽ khá bất ngờ với hành động này của tôi nên em vẫn còn ngơ ra mà không đón lấy, tôi cũng không vội, khẽ nhìn em với khoảng cách này. Đứa nhỏ này vì muốn tôi không chết khô mà lặn lội giữa thời tiết 40 độ C này, trên trán vẫn đọng những giọt mồ hôi vì nóng.
Nhận lấy chai nước từ tay tôi, em uống một ngụm rồi lại đẩy sang cho tôi, cũng không từ chối, tôi đưa lên miệng khẽ đón lấy dòng nước tươi mát đó, sự thanh mát từ từ lan toả ra trong lồng ngực tôi.
"Kha! Tại sao biết trước kết quả mà con người vẫn cứ cố chấp vậy"
"Vậy tại sao em lại sống khi biết kiểu gì rồi cũng chết"
Biết trước kết quả là sẽ chết, vậy tại sao con người ta lại phải sống? Cũng chính vì không muốn một đời người chúng ta trôi qua một cách tẻ nhạt, vô vị.
Nếu cố gắng, con người có thể vượt qua ngưỡng 100 tuổi, có thể trường thọ, có thể đón nhận những điều mới mẻ trong cuộc sống này.
Tôi chỉ đơn giản nghĩ như thế, mãi cho sau này, khi em rời xa tôi, tôi mới nhận ra rằng khi ấy câu trả lời em muốn từ tôi sẽ là lời động viên cho em, chứ không phải một câu nghi vấn dấy lên sự tuyệt vọng trong em.
__
Một buổi học nhàm chán kết thúc, tôi lê thân mình khỏi lớp học vào lúc 17:15 chiều.
Bên ngoài trời lác đác vài giọt mưa, đáng lẽ tôi nên xem dự báo thời tiết hôm nay trước mới phải, nếu không bây giờ tôi không phải đứng trước hành lang trường đợi tạnh mưa rồi mới được về.
Khẽ nhìn ra phía bên ngoài, sinh viên trong trường đã rời đi gần hết, có người thậm chí còn đi dưới mưa để nhanh chóng về nhà, tôi cũng nghĩ tới khả năng sẽ chạy dưới mưa một mạch về tới nhà như thế.
Nhưng rồi nghĩ tới hậu quả, tôi thật tình có một chút không muốn.
Bản thân từ năm 12 tuổi đã phải trải đời sớm, tôi không muốn cơ thể mạnh mẽ của mình có chút bệnh vặt nào trong người cả.
Đột nhiên nhớ lại những mảnh tối trước đây, bố mẹ tôi mất cũng vào một chiều mưa như thế này, họ rời đi dưới cán xe tải, để lại tôi bơ vơ một mình ở nhà đang thầm chờ mong được khoe con điểm 10 cho họ.
Ngày hôm đó tưởng chừng như đã lấy đi tất cả của tôi, nhưng tôi chợt nhận ra mình vẫn còn may mắn khi còn bà nội bên cạnh, bà nội tôi khá lớn tuổi, tuy thỉnh thoảng bà có chút hay quên nhưng cũng không đáng kể.
Sau ba ngày kể từ đám tang của bố mẹ, tôi nhận ra rằng mình phải mạnh mẽ hơn để còn lo cho nội. Vậy nên tôi vừa học vừa đi làm thêm dù nội đã ngăn cản, nhưng cũng nhờ vậy mà tôi biết quý trọng bản thân mình hơn, biết yêu thương một người hơn.
Cho đến khi năm tôi lên cao trung năm hai, cũng là lúc tôi 17 tuổi, bà nội cũng bỏ tôi mà đi.
Chỉ là bà rời đi mà tôi còn không hề hay biết, tối hôm trước đó, tôi cùng nội còn vẫn vui vẻ ăn cơm với nhau, tôi còn tặng cho nội một chiếc áo len mà tôi dành cả hai tháng để học đan.
Vậy mà chỉ sau một đêm tỉnh dậy, tôi trở thành kẻ mồ côi không người thân, trên tay nội vẫn là chiếc áo len mà tôi tặng.
Ông trời cũng thật biết cách trêu người, một đứa trẻ ngoan như tôi lại không được ăn kẹo ngọt.
Tôi đột dưng cảm thấy không muốn yêu thế giới này một chút nào, nó lấy quá nhiều thứ của tôi, chỉ là đứa trẻ 17 tuổi không nơi nương tựa phải tự mình kiếm sống.
Tôi không biết mình vượt qua khoảng tăm tối đó bằng cách thần kỳ nào nữa, rồi trong đầu tôi chợt hiện lên một hình ảnh, một đứa nhỏ thân người đã ướt hết nhưng vẫn ráng che mưa cho tôi vào ngày tôi muốn rời đi nhất.
Là em.. là Trịnh Đan Ny.
Thế nhưng xuất phát từ nỗi ám ảnh mất đi người mình thương, tôi không dám tiếp nhận tình cảm từ em. Em chưa một lần nào nói là thích tôi, nhưng tôi biết em đặc biệt thích tôi.
Bởi vì ánh mắt là thứ không thể nói dối.
Nhẹ thoát ra những suy nghĩ mơ hồ đó, tôi chợt nhìn thấy bóng hình mà quẩn quanh tâm trí tôi từ ngày kia xuất hiện. Em cầm một chiếc ô trong, khẽ nhẹ bước về phía tôi, khung cảnh này khiến em trong mắt tôi trở nên đặc biệt lạ thường.
"Em tới đón chị"
Khẽ cười thật tươi với tôi, em đưa tay ra chờ tôi nắm lấy, chần chừ một lúc, tôi cũng đáp lại bàn tay này.
Dưới mưa, hai thân ảnh cùng hoà làm một
__
"Tôi bị thương chứ đâu phải em, em khóc cái gì?"
Khẽ ôm người đang nức nở trong lòng mình, nhìn ra về phía cửa sổ, mưa lại lớn lên từng đợt. Âm thanh của giọt nước va chạm cùng hiên nhà tạo nên sự an tĩnh lạ thường, tôi thích âm thanh này, nó khiến tôi trở nên thư thả hơn.
Nhìn lại con người từ nãy giờ vẫn khóc, tôi có chút bất lực.
Như mọi ngày, tan học tôi liền đến chỗ làm của mình, là một cửa hàng tiện lợi nhỏ nằm ngay ngã tư gần trường. Vốn dĩ đều là việc lặp đi lặp lại hàng ngày, nhưng hôm nay cơ thể tôi có chút cảm giác khác lạ, cứ cảm giác mơ hồ không rõ gì đó.
Tôi cứ nghĩ chắc do bị bệnh, nhưng rồi trên đường về, tôi thấy em bị một đám đàn ông trêu chọc, thần trí tôi lúc đó bỗng không giữ được bình tĩnh.
Lao ra đạp cho tên giữ tay em một cái khiến hắn lảo đảo, bản thân từ nhỏ cũng đã được cho học võ tự vệ, tôi có thể đáp trả những đòn tấn công từ bọn chúng, nhưng cũng là con gái, sức của tôi đương nhiên sẽ không sánh bằng.
Kết quả là tôi bị một trận tơi bời, nhưng ít ra em không bị gì cả. Thế thì bị đánh cũng đáng mà.
"Là tại em... đáng lẽ em không nên ở đó vào giờ này"
"Được rồi đừng khóc nữa, mau sát trùng cho tôi đi"
Khẽ nâng mặt em lên, lau đi giọt nước mắt trải đầy khuôn mặt đó, hai mắt sưng nhẹ lên vì khóc, đôi đồng tử long lanh ánh nước nhìn về tôi.
Chết tiệt. Tôi thật sự muốn lao tới làm gì đó với em!
Nhưng ý nghĩ đó nhanh chóng dập tắt đi khi miếng bông gòn được thấm thuốc đỏ trên tay em đưa tới gần khoé miệng tôi.
"A"
Đau chết đi được, đứa trẻ này không thể nhẹ nhàng với ân nhân của mình được sao? Dù vậy, nhìn đôi mắt đó của em, lòng tôi bỗng chốc rạo rực mà không muốn nói gì hết.
"Có đau lắm không Kha?"
"Không đau"
Tôi thật sự muốn vả cái miệng đi trước suy nghĩ của tôi ! Đáng lẽ tôi phải nói với em là đau mới đúng, vậy thì lực đạo từ em sẽ nhẹ hơn chút đi?
"Em ra đó làm gì?"
"Em muốn đợi chị về"
"Lần sau đừng như vậy nữa"
Thu gọn bông gòn cùng thuốc sát trùng vô thùng rác, khẽ nhìn em, đôi mắt vẫn còn ươn ướt sau một trận khóc vừa nãy. Thở dài một hơi, không nói gì, tôi quay đầu lấy áo khoác cùng balo, cũng khá trễ rồi, ngày mai tôi còn tiết học vào sáng sớm nữa.
Bên ngoài trời cũng đã tạnh mưa, hơi ẩm còn vươn lại bên đường, lê thân xác đang bị thương này ra khỏi ngoài cửa, không một lần quay đầu nhìn em.
"Về cẩn thận nhé Kha"
Câu nói cuối của em dành cho tôi trước khi tôi rời khỏi nhà em, lần nào cũng là em quan tâm tôi, mà tôi thì chưa một lần hỏi han em một câu tử tế nào cả.
Ngắm nhìn mọi ngóc ngách trên con đường về, tôi thỉnh thoảng lại nhìn thấy hình ảnh khi tôi vào năm nhất đại học, còn em khi đó bận bù đầu tối mặt vào năm cuối cao trung. Hai chúng tôi cũng là đi trên con đường về như thế này, tôi đi trước, em theo sau, không ai nói với nhau lời nào mãi cho tới khi đến nhà em.
Chợt nghĩ đến, có phải việc đưa em về đối với tôi từ lâu đã trở thành thói quen rồi phải không?
Trịnh Đan Ny trong mắt tôi luôn là một đứa nhỏ chưa lớn, tôi từng ví em như một bông hoa hướng dương, cho đến giờ thì vẫn là hướng dương ngày đó của tôi. Em mang cho tôi một sự khởi đầu mới, mang tôi khỏi tối tăm của cuộc đời, chỉ là tôi không biết quý trọng em.
Mãi cho đến sau này, khi mà tôi không thể đi bên cạnh em, khi mà đôi bàn tay này không thể mở rộng ra đón em vào lòng, tôi mới hiểu rằng tôi của năm ấy đã làm tổn thương bao nhiêu, làm em đau khổ hơn gấp ngàn lần những điều mà tôi chịu đựng khi trước.
Vậy nên có phải ông trời trừng phạt tôi bằng cách tách em ra khỏi cuộc đời tôi phải không?
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro