Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự sự 1: Morii

Mạn châu Đà La là bỉ ngạn tiễn biệt người khỏi nơi dương gian.

Mạn châu Sa Hoa là bỉ ngạn đón người đến cõi âm phủ.

Loài hoa này vốn có thật, nhưng kì thay, hiện chẳng một ai nhìn được những bông hoa ấy. Bởi vì những đóa bỉ ngạn trắng ấy đang được những youkai, từ những con yêu quái nhỏ bé tới nỗi khó để nhìn thấy được đến cả những yêu quái hùng mạnh nhất yêu giới, lặng lẽ cầm trên tay, xếp thành hàng dài thật dài để tiễn biệt con người ảnh hưởng nhất tới chúng, tới thế giới youkai bí ẩn.

Đám tang của con người ấy diễn ra một cách lặng lẽ tại 1 nghĩa trang nhỏ, cùng với những người thân thiết nhất với người. Họ cầm trên tay hoa cúc trắng, đặt trước bia mộ, hoàn thành nghi lễ đám tang.

Tiếng gào khóc vang lên.

Ánh nắng vẫn chan hòa xinh đẹp, ấm áp như nụ cười của người ấy vậy.
Cơn mưa hoa bỉ ngạn trắng đưa tiễn người.

Đáng tiếc làm sao, tuổi thọ con người thật quá ngắn ngủi...

"NYANKO SENSEI!!!!!"

"Hả...Áu...có yêu quái! "

"Nyanko-sensei, thầy lại uống rượu hả?"

Đôi mắt lèm nhèm lúc bây giờ mới mở ra, nhưng lại cứng đờ. Phải rồi, may quá, tất cả chỉ là giấc mơ!

"Trời ơi yêu ngươi quá!!!"

"Ghê quá!!!!!!! Đừng động vào rượu nữa đi sensei!!!!!"

Đã một tuần trôi qua, chẳng có một yêu quái nào tới đòi tên.

Madara vẫn trải qua ngày này qua ngày khác bình yên tại ngôi nhà Fujiwara. Món ăn thơm ngào ngạt của dì Touko tràn ngập căn phòng, bà ấy luôn để phần thức ăn ngon cho hắn rồi dịu dàng hỏi "Nyankichi-kun, đồ ăn hôm nay có ngon không?". Sau đó dượng Shigeru lại nói "Này Nyangoro, lại béo lên hả?".

Có lẽ...hắn đã nhận ra rồi....

"Nyanko sensei...tôi đau quá..."

Trời âm u, mưa rả rích, rả rích.

Đôi mắt trắng đen thanh bạch của Madara xoáy sâu trên khuôn mặt của Natsume. Chẳng nhận ra trên khuôn mặt của cậu kia là nước mưa hay là nước mắt. Cậu đứng trước bia mộ của dì Touko và dượng Shigeru, sau đó cơ thể sụp xuống. Cơ thể Madara từ mèo hóa thành dạng người.

Tuổi thọ con người thật quá mong manh và ngắn ngủi. Một thứ mà Madara vĩ đại hắn búng tay là xong, lại đủ để giết chết mạng người.

Một nụ hôn đặt trên mí mắt Natsume. Sau đó cánh tay hắn vòng qua, ôm lấy cậu thật chặt. Hơi ấm của cậu đã mất đi, vậy nên hắn muốn sưởi ấm cho cậu. Natsume gào khóc, ôm lấy Nyanko-sensei của cậu, nước mắt không thể ngừng lại.

"Đừng đau lòng...cậu còn có ta..."

Nhưng Natsume lại hóa thành những đốm sáng, vụt mất trong vòng tay của hắn.

Khung cảnh trở về một căn hộ trung tâm thành phố.

Madara chẳng thích nơi này.

Vì thế hắn bỏ chạy.

Ôi dào, khỏi phải nói, hắn biết thừa đây là mơ rồi, không thích cảnh nào thì hắn bỏ qua thôi. Nơi toàn người với chả người này, nơi toàn những kẻ bắt nạt Natsume của youkai vĩ đại hắn, nếu phải nhìn thấy nữa, hắn trực tiếp chui ra khỏi giấc mơ này luôn.

Chạy chẳng bao lâu thì tới một cánh đồng, những thằng người rơm mà hắn hay trêu đùa vẹn nguyên trong kí ức của hắn. Những con quạ đứng trên cột điện gào thét. Chẳng một bóng người qua lại.

Madara tìm được Natsume trưởng thành, cậu ấy đang mỉm cười với hắn. Dù có bao nhiêu tuổi, hắn vẫn luôn coi cậu ấy như lần đầu tiên gặp gỡ thôi, cậu vẫn luôn dịu dàng, ấm áp như thế, mùi hương của cậu luôn tràn đầy thân thương như thế. Chịu thôi, yêu quái bọn hắn đâu có nhận biết được qua ngoại hình, thời gian của con người thì chỉ như một cánh bướm khẽ đập, làm sao hắn nhận ra được chứ.

"Nyanko sensei, ôm nào."

"Không phải Nyanko, mà là Madara."

Thật là, hắn đâu có ở hình dạng mèo nữa đâu chứ, vẫn cứ gọi hắn như thế. Madara tiến lại gần, hôn lên môi Natsume, cơ thể cao lớn ôm lấy cậu, bao bọc lấy cậu. Tay Natsume đan vào tay Madara, mỉm cười hạnh phúc.

"Về nhà thôi."

"Được, chúng ta cùng về nhà thôi."

Madara ôm Natsume trong lòng, kéo chăn lên cho cậu khỏi lạnh, khẽ thơm lên trán cậu. Hắn ngửi mùi hương thân thuộc mà có lẽ dù đến lúc chết, hắn sẽ không bao giờ quên nó.

"Nhột lắm! Đừng rộn!"

Madara nghe lời không lộn xộn nữa, nhắm mắt lại. Hắn nghe tiếng thở đều đều bên tai, cảm nhận hơi thở ấm áp.

Thật giống như trước đây...

"Madara..."

Đôi mắt của Madara mở lớn, giật mình, hoảng loạn.

Đừng...hắn muốn ra khỏi giấc mơ này...

Một ông già tóc đã bạc phơ, khuôn mặt đầy nếp nhăn nằm trên giường bệnh, trán ông ấy áp lên trán Madara, nụ cười kinh qua sông sâu bể cạn.

Madara không thể đẩy Natsume của hắn ra được.

Hắn nghe thấy cậu ấy nói gì đó. Lời nói thủ thỉ bên tai, rất dài, rất rất dài. Cậu nói rằng cậu nhớ những người bạn đã ra đi, nhớ dì và dượng, nhớ cuộc sống tốt đẹp khi đó. Giọng của Natsume ngày càng nhỏ dần. Cậu ấy đã thiếp đi. Tuổi già khiến cho Natsume chẳng thức lâu được nữa. Madara hôn lên trán, một giọt nước mắt khẽ rơi.

Yêu quái cũng biết khóc sao?

Chẳng biết nữa, dù sao đây cũng là mơ mà.

"Natsume, ta yêu cậu, Natsume..."

《 Đối với ta, cậu vẫn luôn là cậu của những ngày tháng ấy, của cậu năm 16 tuổi. Nhưng không thể thay đổi được rằng, thời gian vẫn sẽ cướp đi cậu khỏi tay ta. 》

Ánh sáng từ trán Madara lóe lên, khiến cho khung cảnh như những tấm gương vỡ, tan thành những mảnh nhỏ rồi trả lại không gian chân thực. Sống trong giấc mơ này quá lâu, Madara thậm chí cảm thấy thực tế này còn không thật bằng trong giấc mơ nữa.

"Ngươi vậy mà không mắc kẹt lại?"

"Sao có thể? Madara vĩ đại ta sao lại bị ngươi đánh bại được chứ?"

Tiếng hét đau đớn của thanh tẩy vang lên.

Madara nhìn lên bầu trời xanh thẳm, sau đó hắn quay người, biến về dạng youkai quái thú to lớn.

《 Cảm ơn, vì đã cho ta gặp lại cậu ấy 》

Hết.

_Riri_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro