Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Trước Khi Lên Đường

Chương 8: Trước Khi Lên Đường

Mặt trời chưa mọc, chỉ còn ánh trăng mờ nhạt treo lơ lửng trên bầu trời đêm, hắt xuống mặt đất một thứ ánh sáng xanh xám u ám. Cơn gió lạnh từ rừng thổi qua, làm lay động những nhành cây trơ trụi, phát ra những tiếng xào xạc kỳ lạ. Không khí lúc này vừa tĩnh lặng, vừa có chút căng thẳng—như thể thế giới đang nín thở chờ một điều gì đó sắp sửa diễn ra.

Anna đứng bên cửa sổ của căn nhà kho cũ, ánh mắt lặng lẽ dõi theo con đường đất nhỏ dẫn ra khỏi khu rừng. Đây là nơi cô đã ẩn náu bấy lâu, nhưng cũng là nơi cô cảm thấy tù túng nhất. Cô biết rằng nếu còn do dự, nếu để bản thân chần chừ dù chỉ một chút, cô có thể sẽ mãi mãi mắc kẹt ở đây, không bao giờ tìm thấy câu trả lời mà mình đang tìm kiếm.

Đằng sau cô, tiếng động khe khẽ vang lên khi Neol kiểm tra lại hành lý. Anh làm mọi thứ một cách cẩn thận, không hề vội vàng nhưng cũng không chậm chạp. Tiếng vải sột soạt, tiếng vũ khí kim loại khẽ chạm vào nhau mỗi khi anh di chuyển—tất cả đều là những âm thanh quen thuộc mà Anna đã nghe suốt mấy ngày qua.

Cô biết anh cũng chuẩn bị rời đi, nhưng điều mà cô không rõ là anh định đi đâu.

Một lúc sau, khi tiếng bước chân anh tiến lại gần, Anna lên tiếng mà không quay đầu:
    •    "Anh đã sẵn sàng chưa?"

Neol dừng lại ngay sau lưng cô. Cô có thể cảm nhận được sự hiện diện của anh—không hẳn là áp lực, nhưng chắc chắn không dễ dàng bỏ qua. Một lát sau, giọng anh cất lên, bình thản như thể họ chỉ đang thảo luận về một chuyến đi bình thường:
    •    "Cô chắc chắn muốn đi ngay bây giờ chứ?"

Anna quay người lại, đối diện với ánh mắt anh. Trong ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn dầu, gương mặt anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh thường thấy, nhưng đôi mắt lại mang theo một tia suy tư khó đoán.
    •    "Anh nghĩ tôi sẽ đổi ý sao?"

Neol khẽ nhướn mày, rồi cười nhẹ.
    •    "Không. Nhưng vẫn nên hỏi cho chắc. Một khi đã rời khỏi đây, sẽ không có đường quay lại đâu."

Anna im lặng. Lời anh nói không sai.

Nhưng từ trước đến nay, cô đã bao giờ có con đường để quay lại chưa?

Cô không phải người được lựa chọn trong gia tộc của mình. Dù cố gắng thế nào, dù làm tốt ra sao, cô vẫn chỉ là một kẻ thừa thãi—một kẻ có năng lực bị xem là một lời nguyền.

Nếu cô thất bại trong hành trình này, sẽ không có ai chào đón cô trở về.

Gia tộc Lâm Thư chưa từng cho cô bất kỳ cơ hội nào, và họ cũng sẽ không bắt đầu bây giờ.

Cô cười nhạt, giọng nói mang theo chút lạnh lùng:
    •    "Tôi chưa từng có đường quay lại từ lâu rồi."

Neol quan sát cô một lúc lâu. Cô không biết anh đang nghĩ gì, nhưng ánh mắt anh sắc bén đến mức khiến cô cảm giác như bản thân đang bị nhìn thấu.

Cuối cùng, anh khẽ gật đầu.
    •    "Vậy thì đi thôi."

Họ rời khỏi căn nhà kho khi trời vẫn còn tăm tối. Bước chân của hai người hòa vào sự yên lặng của khu rừng, chỉ có tiếng lá khô lạo xạo dưới chân và thỉnh thoảng là tiếng cú mèo vẳng lại từ xa.

Anna không nói gì. Cô chỉ bước đi, tập trung vào con đường phía trước.

Neol cũng không lên tiếng, nhưng cô biết anh đang quan sát cô.

Sau một lúc, khi cả hai đã ra khỏi ranh giới của khu rừng, anh mới cất giọng:
    •    "Vậy... bước tiếp theo của cô là gì?"

Anna chậm rãi dừng lại, đưa mắt nhìn về phía con đường trải dài trước mặt. Một cơn gió thổi qua, làm tà áo khoác của cô khẽ lay động.
    •    "Tôi cần tìm hiểu về giấc mơ của mình. Về ngôi đền băng đó... và về người đã chờ tôi."

Neol hơi nghiêng đầu.
    •    "Cô có manh mối gì không?"
    •    "Có một thư viện cổ ở thành phố phía nam. Nơi đó lưu giữ những tài liệu về các truyền thuyết bị lãng quên. Tôi nghĩ có thể tìm được gì đó ở đó."

Neol im lặng trong giây lát.
    •    "Một thư viện cổ..." Anh lặp lại, giọng mang theo chút suy tư. "Vậy là chúng ta sẽ tìm kiếm thứ gì đó mà cả thế giới đã quên lãng?"

Anna nhếch môi, nụ cười không rõ cảm xúc.
    •    "Cả thế giới có thể đã quên, nhưng tôi thì không."

Cô đưa tay lên, siết chặt bàn tay mình.
    •    "Tôi sẽ tìm ra sự thật. Bất kể nó là gì."

Neol nhìn cô một lúc lâu. Rồi, như thể đã đưa ra quyết định, anh thản nhiên nói:
    •    "Nếu vậy, tôi sẽ đi cùng cô."

Anna quay phắt sang anh.
    •    "Anh nói gì cơ?"
    •    "Tôi nói là tôi sẽ đi cùng cô." Anh nhún vai, giọng nói vẫn nhẹ nhàng như thể đang bàn chuyện thời tiết. "Dù gì thì tôi cũng không có kế hoạch gì đặc biệt. Hơn nữa, tôi không nghĩ cô nên đi một mình."
    •    "Tôi có thể tự lo cho bản thân." Anna cau mày.
    •    "Tôi biết. Nhưng có thêm một người đồng hành vẫn tốt hơn."
    •    "Anh không có việc gì quan trọng hơn để làm sao?"

Neol khẽ nhướn mày, rồi bật cười, nhưng ánh mắt anh vẫn sắc bén:
    •    "Cô nghĩ tôi còn việc gì quan trọng hơn sao?"

Anna mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại ngậm lại.

Thực tế là... cô không biết gì về anh cả.

Anh là ai? Vì sao anh lại ở đây? Vì sao anh luôn xuất hiện đúng lúc?

Và tại sao, ngay từ đầu, anh lại quan tâm đến chuyện của cô?

Neol dường như nhận ra sự lưỡng lự của cô. Anh bước đến gần hơn, cúi xuống một chút để ngang tầm mắt cô.
    •    "Tôi không ép cô phải tin tưởng tôi ngay lập tức. Nhưng nếu cô chấp nhận, tôi sẽ ở đây. Đi cùng cô, bảo vệ cô nếu cần thiết, và quan trọng nhất..."

Anh dừng lại, giọng nói trầm xuống một chút.
    •    "...tôi sẽ không bỏ rơi cô."

Ánh mắt anh rất thẳng thắn. Không có sự giả dối, không có ý định che giấu.

Anna nhìn anh một lúc lâu, rồi thở dài.
    •    "Được thôi. Nhưng tôi sẽ không chịu trách nhiệm nếu anh gặp rắc rối."

Neol cười nhạt.
    •    "Tôi cũng không mong đợi điều đó."

Họ tiếp tục bước đi, lần này không ai nói gì nữa. Nhưng dù không quay đầu lại, Anna vẫn cảm nhận được—bước chân Neol vẫn ở ngay phía sau cô.

Từ giây phút này, cô không còn đơn độc nữa.

Và cuộc hành trình này, dù sẽ đưa họ đến đâu, đã chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khapha#love