Sự khởi đầu mới
Neol khẽ day trán, cố xua tan cơn mệt mỏi còn sót lại. Một đêm thức trắng có vẻ đã bào mòn chút sức lực của anh, nhưng điều đó không quan trọng. Ít nhất, Anna đã hồi phục.
Anh lặng lẽ liếc nhìn cô.
Cô đứng bên cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu lên mái tóc nâu sáng, làm nó ánh lên sắc vàng óng ả tựa như những dải tơ mềm mại. Làn da cô trắng trẻo, hồng hào hơn so với lúc kiệt sức hôm qua. Đôi mắt xanh biếc vẫn tĩnh lặng như mặt hồ mùa thu, nhưng lại mang theo một sự trầm tư khó đoán.
Neol không phải kiểu người thích chú ý đến ngoại hình người khác, nhưng phải thừa nhận rằng Anna có một vẻ đẹp rất đặc biệt.
Không phải kiểu mong manh dễ vỡ, mà là một vẻ đẹp mạnh mẽ, sắc sảo, tựa như một thanh kiếm tinh xảo được mài giũa cẩn thận.
Cô ấy thực sự là ai?
Một cô gái bí ẩn, sở hữu sức mạnh không tưởng, lại còn có đôi mắt xanh kỳ lạ ấy...
Cũng giống như anh, cô ấy có quá khứ của riêng mình.
"Anh nhìn tôi làm gì?"
Anna đột ngột lên tiếng, kéo Neol khỏi dòng suy nghĩ.
Anh nhướng mày.
"Tôi không được nhìn?"
Anna khoanh tay, lườm anh. "Nhìn tôi như thể tôi là sinh vật lạ vậy."
Neol khẽ bật cười.
"Vậy cô có phải sinh vật lạ không?"
"Anh mới là sinh vật lạ ấy," Anna hừ nhẹ. "Cả tóc lẫn mắt đều là màu chỉ có hoàng tộc mới có, rồi còn sức mạnh kỳ lạ đó nữa. Tôi mới nên là người hỏi anh câu này."
Neol không đáp, chỉ nheo mắt nhìn cô.
Bầu không khí giữa cả hai chùng xuống trong thoáng chốc nhưng rồi, Neol chợt rời ghế duỗi người một cái.
—"Bỏ đi.cô đói chưa?"
Anna thoáng sững lại trước sự thay đổi chủ đề đột ngột này.
"Tôi... cũng hơi đói."
"Vậy để tôi nấu gì đó."
Neol thản nhiên tuyên bố, rồi xoay người đi về phía bếp.
Anna chớp mắt. Cô không ngờ anh ta lại có ý định nấu ăn.
Cô chưa kịp phản ứng, thì Neol đã bắt đầu lục lọi nguyên liệu.
Khoảng mười năm phút sau—
Anna đứng trước cánh cửa bếp, nhìn vào cảnh tượng hỗn loạn bên trong với biểu cảm khó tả.
Mùi khét bốc lên nồng nặc. Một cái chảo cháy đen sì nằm chỏng chơ trên bàn. Một cái bát đựng bột nhão nhoẹt bị lật đổ, trông như một đống hỗn hợp không xác định.
Neol đứng giữa đống lộn xộn ấy, mặt không cảm xúc nhìn vào một thứ gì đó cháy đen trên tay.
Anna hít một hơi thật sâu.
"...Anh vừa tạo ra thứ gì vậy?"
Neol nhìn cô, rồi bình thản đáp.
"Bánh ngọt."
Anna nhìn lại 'tác phẩm' trong tay anh.
Không. Đây không thể nào là bánh ngọt.
Cô bóp trán, cố nén cảm giác tuyệt vọng. "Anh chưa từng vào bếp thật à?"
"Tôi đã nói rồi."
"Vậy sao lại bày đặt đòi nấu?"
Neol không trả lời, chỉ đặt 'cái bánh' cháy khét xuống bàn. Nhưng Anna vẫn kịp thấy khóe môi anh khẽ nhếch lên.
Cô thở dài. "Thôi, ra ngoài đi. Để tôi làm cho."
Neol nhướn mày. "Cô biết làm à?"
"Tất nhiên. Tôi không vụng như anh."
Cô đẩy anh ra khỏi bếp, rồi xắn tay áo, bắt đầu chuẩn bị nguyên liệu lại từ đầu.
Neol khoanh tay đứng dựa vào cửa, nhìn cô thành thạo đập trứng, trộn bột, rồi nhào nặn từng khối bột mềm mại.
"Cô giỏi mấy việc này nhỉ?"
Anna liếc nhìn anh. "Tất nhiên. Hồi trước tôi hay làm bánh mà."
Neol không hỏi thêm.
Căn bếp nhanh chóng tràn ngập mùi bơ và vani thơm phức. Anna chăm chú đổ bột vào khuôn, rồi cho vào lò nướng.
Sau khoảng ba mươi phút, một chiếc bánh mềm mịn, vàng ươm đã ra lò.
Anna lấy dao cắt một miếng nhỏ, đưa lên nếm thử.
"...Ngon quá."
Neol nhìn cô, rồi cũng cầm một miếng lên nếm.
Hương vị dịu ngọt lan tỏa trong miệng.
Không phải món cao lương mỹ vị gì, nhưng có một sự ấm áp kỳ lạ trong hương vị này.
Neol im lặng một lúc, rồi khẽ nói.
"...Không tệ."
Anna nhếch môi. "Đó là vì tôi làm."
"Ừ, tôi biết."
Câu trả lời thản nhiên của anh khiến Anna hơi khựng lại.
Cô không ngờ anh sẽ thừa nhận nhanh như vậy.
Bỗng nhiên, Anna bật cười khẽ.
"Vậy có muốn học không?"
Neol nhìn cô, hơi nghiêng đầu.
"Học làm bánh ấy," Anna giải thích. "Dù sao thì anh cũng phá hỏng nguyên liệu rồi, ít nhất cũng nên học một chút chứ?"
Neol im lặng một lúc, rồi nhún vai.
"...Được thôi."
Và thế là, dưới sự hướng dẫn của Anna, Neol bắt đầu lần đầu tiên thử làm bánh.
Dù kết quả không hoàn hảo, nhưng ít nhất... nó đã không còn cháy đen như lúc đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro