Sự Im Lặng Giữa Hai Người
Sau khi câu chuyện kết thúc, căn phòng rơi vào một khoảng lặng kỳ lạ.
Anna vẫn chưa thể quyết định liệu cô có nên hoàn toàn tin tưởng vào lời Neol hay không.
Neol cũng không ép cô phải đưa ra câu trả lời ngay lập tức. Cậu chỉ lặng lẽ tựa lưng vào ghế, ánh mắt nhìn vào ngọn nến chập chờn trên bàn, tựa như đang đợi phản ứng của cô.
Ánh sáng mờ nhạt chiếu lên khuôn mặt Neol, làm nổi bật những đường nét sắc sảo nhưng lại ẩn chứa chút mệt mỏi. Dù có là hoàng tử hay không, dù đã trốn thoát hay chưa, thì rõ ràng cuộc đời của cậu chưa từng dễ dàng.
Anna hơi nhíu mày. Nếu tất cả những gì Neol nói là thật, thì có nghĩa là...
Hoàng gia đã che giấu sự thật này trong suốt bao năm qua?
Một hoàng tử bị bỏ rơi, bị xem như tai họa, bị truy sát ngay từ khi còn nhỏ.
Mọi thứ dường như quá tàn nhẫn.
Anna nhìn Neol, chợt nhận ra có lẽ, trong suốt quãng thời gian qua, cậu ấy chưa từng thực sự tin tưởng ai.
Không phải vì cậu ấy không muốn, mà vì cậu ấy không thể.
Giữa lúc cô còn đang chìm trong suy nghĩ, Neol bất ngờ lên tiếng:
"Cô không cần phải suy nghĩ nhiều như vậy."
Anna giật mình, ánh mắt chạm vào đôi mắt màu xanh lam sâu thẳm của cậu.
Neol nheo mắt, khẽ cười nhạt:
"Tôi chỉ đơn giản là muốn nói ra thôi. Cô tin hay không cũng chẳng ảnh hưởng gì đến tôi."
Giọng điệu của cậu thản nhiên, nhưng Anna lại cảm nhận được một chút phòng bị trong đó.
Cô im lặng trong giây lát, rồi đột nhiên hỏi:
"Vậy tại sao cậu lại nói với tôi?"
Neol thoáng sững người.
Cậu không trả lời ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào cô như thể đang tự hỏi chính mình câu đó.
Một lúc sau, cậu mới chậm rãi đáp:
"Có lẽ vì cô là người đầu tiên thực sự lắng nghe tôi."
Giọng cậu rất nhẹ, nhưng lại khiến Anna khẽ sững lại.
Cô nhìn Neol, rồi bất giác mím môi.
Có lẽ, cô không phải là người duy nhất mang trong lòng những nỗi nghi hoặc.
Cô có thể không tin cậu hoàn toàn... nhưng ít nhất, cô có thể hiểu được cảm giác của cậu.
Sau một hồi suy nghĩ, Anna thở dài:
"Được rồi, tôi sẽ tin cậu."
Neol nhướng mày, dường như hơi bất ngờ.
Anna nhún vai:
"Ít nhất là cho đến khi tôi có lý do để không tin."
Neol nhìn cô một lúc lâu, rồi bật cười khẽ:
"Vậy thì tôi sẽ cố không làm gì khiến cô thay đổi suy nghĩ."
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đó, nhưng không khí giữa hai người dường như đã thay đổi một chút.
Lần đầu tiên, Anna cảm thấy khoảng cách giữa họ đã thu hẹp lại một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro