Rung Động
1. Một Buổi Chiều Bình Yên
Bầu trời ngoài cửa sổ nhuốm màu hoàng hôn, ánh sáng cam nhạt xuyên qua tấm rèm mỏng, phủ lên căn phòng một sắc vàng ấm áp.
Anna ngả lưng ra ghế, đôi mắt lim dim vì cơn buồn ngủ kéo đến sau khi ăn no.
Neol lặng lẽ nhìn cô, trong lòng chợt dâng lên một cảm giác khó tả.
Từ trước đến nay, anh hiếm khi thấy cô hoàn toàn thả lỏng như thế này.
Không có vẻ cảnh giác, không có sự căng thẳng quen thuộc—chỉ đơn thuần là một cô gái đang tận hưởng khoảnh khắc yên bình hiếm hoi.
Neol cầm cốc trà còn ấm, khẽ xoay nó trong tay.
• "Cô buồn ngủ à?"
Anna khẽ mở mắt, gật đầu chậm rãi.
• "Ừ... Tôi thấy hơi mệt."
Neol im lặng một lúc, rồi nhẹ giọng nói.
• "Vậy thì cứ ngủ đi."
Anna nhìn anh, có vẻ hơi do dự.
• "Nhưng..."
• "Tôi sẽ ở đây." Neol ngắt lời, giọng anh trầm ổn.
Anna khẽ chớp mắt, rồi cuối cùng cũng gật đầu.
Cô không nói thêm gì nữa, chỉ đơn giản là tựa đầu lên bàn, khẽ nhắm mắt lại.
Và rồi...
Hơi thở của cô dần trở nên đều đặn.
Neol vẫn ngồi đó, ánh mắt không rời khỏi gương mặt đang say ngủ của cô.
2. Vẻ Đẹp Khi Say Ngủ
Neol nhìn xuống Anna.
Cô vẫn ngủ yên, hơi thở nhẹ nhàng như một bản nhạc chậm rãi.
Ánh sáng từ ngọn đèn trong phòng hắt lên khuôn mặt cô, làm nổi bật những đường nét mềm mại.
Mái tóc nâu sáng bóng của Anna buông lơi trên bàn, vài sợi rơi nhẹ xuống gò má, tạo nên một hình ảnh yên bình đến lạ.
Làn da trắng trẻo, tựa như được phủ lên một lớp ánh sáng mờ ảo của trăng khuya, mịn màng như lụa.
Gương mặt cô—một vẻ đẹp hài hòa giữa sự mạnh mẽ và mong manh.
Không phải kiểu kiều diễm lộng lẫy, cũng không quá sắc sảo lạnh lùng, mà là một vẻ đẹp mang chút gì đó cổ điển, như một bức tranh vẽ về những nữ thần xa xưa.
Đôi lông mi dài khẽ rung nhẹ mỗi khi cô thở, hàng chân mày thanh tú, sóng mũi cao thẳng, và đôi môi hồng nhạt mang theo nét dịu dàng vô thức.
Nếu ai đó nhìn thấy cô lúc này, họ sẽ không tin rằng đây chính là người đã chiến đấu như một cơn bão, mạnh mẽ đến mức có thể quật ngã cả quái vật khổng lồ.
Neol khẽ nghiêng đầu, ánh mắt thoáng chút mơ hồ.
Anh đã thấy cô trong vô số khoảnh khắc—khi cô giận dữ, khi cô đau đớn, khi cô kiên cường đứng dậy giữa những vết thương.
Nhưng khoảnh khắc này...
Lại là một vẻ đẹp khác.
Một vẻ đẹp anh chưa từng dám nhìn lâu đến vậy.
Neol khẽ siết chặt bàn tay lại, rồi thở dài.
"Thật nguy hiểm."
Không phải vì cô.
Mà vì chính anh.
Một Anna như thế này... thật khác.
Không phải chiến binh mạnh mẽ, không phải người luôn sẵn sàng đối mặt với nguy hiểm—mà chỉ là một cô gái bình thường, cũng có lúc yếu đuối, cũng có lúc cần nghỉ ngơi.
Neol bất giác đưa tay ra, nhưng rồi dừng lại giữa không trung.
... Anh đang làm gì vậy?
Neol cười nhẹ, lắc đầu với chính mình, rồi thu tay về.
Anh không nên làm vậy.
3. Lời Hứa Không Thành Tiếng
Thời gian lặng lẽ trôi qua.
Bên ngoài, trời đã tối hẳn.
Ánh trăng len lỏi qua ô cửa, chiếu xuống chiếc bàn gỗ nơi Anna đang ngủ.
Neol vẫn chưa rời đi.
Anh chống cằm, nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt mang theo chút suy tư.
Cuộc sống của họ, từ lâu đã không còn thuộc về những ngày tháng bình yên.
Tất cả những gì họ có bây giờ, chỉ là một chút tạm bợ trước khi bão tố kéo đến.
Và rồi...
Neol khẽ thở dài, thì thầm một câu rất khẽ.
"Chỉ cần cô muốn... tôi sẽ luôn ở đây."
Dù có thế nào đi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro