Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọn lửa và bóng tối: Tâm sự của 2 trái tim

Sau khi Divar Anna dẫn Neol Pori về nhà kho bỏ hoang sau dãy núi, cả hai cùng ngồi bên một chiếc bàn gỗ mòn trong không gian ẩm thấp, ánh đèn dầu lung linh tạo nên một bầu không khí ấm áp giữa cái cô đơn của nơi hoang vắng. Không khí ấy dường như chứa đựng bao nỗi niềm, và cũng là lúc để những tâm sự bỗng chốc được mở ra.

Divar Anna, với ánh mắt trìu mến pha lẫn lo lắng, nhẹ nhàng hỏi:
— "Anh ơi, chuyện gì đã xảy ra khiến anh bị thương như vậy? Tại sao anh trông như mang theo nỗi đau mà không ai có thể xoa dịu được?"

Neol Pori im lặng một lúc, đôi mắt anh lẩn khuất, như đang vật lộn với bao ký ức đau thương. Anh thở dài rồi từ từ nói:
— "Tôi...tôi chỉ là một lính đánh thuê thôi. Trong những trận chiến, không ít lần anh đã phải trả giá bằng vết thương, nhưng đó chỉ là phần thường tình của một người lính.Cô không cần phải lo lắng, đâu có gì đáng sợ."

Trong căn nhà kho bỏ hoang, nơi hai linh hồn lạc lối gặp nhau...

Divar Anna thận trọng đặt ngọn đèn dầu xuống chiếc bàn gỗ cũ kỹ, ánh sáng le lói phản chiếu trên khuôn mặt Neol Pori đang tái nhợt vì mất máu. Anh ngồi tựa lưng vào tường, một tay đặt lên vết thương ở bên sườn, máu đã khô lại nhưng vết rách trên lớp áo vẫn hiển hiện rõ ràng.

Cô ngồi xuống bên cạnh anh, đôi mắt lo lắng lướt nhanh qua tình trạng của anh.

— "Anh bị thương nặng thế này, sao còn di chuyển một mình được chứ?"

Neol khẽ nhếch môi cười nhạt.

— "Chỉ là một vết thương nhỏ thôi, tôi từng chịu đựng tệ hơn thế này."

— "Nhưng anh không bất tử." Anna cau mày, giọng cô đầy trách móc nhưng vẫn giữ sự dịu dàng.

Không đợi Neol phản đối, cô cẩn thận vươn tay kéo vạt áo anh lên. Neol hơi cứng người lại, nhưng không ngăn cản. Dưới ánh đèn, vết thương hiện ra rõ hơn—một vết cắt sâu chạy ngang bên sườn, có lẽ là từ một thanh kiếm hoặc một mảnh kim loại sắc nhọn. Máu đã ngừng chảy nhưng dấu vết đau đớn vẫn còn hiện hữu.

Anna khẽ thở dài, lấy trong túi áo một cuộn băng vải và một lọ thuốc sát trùng thảo dược.

— "Sẽ hơi đau đấy."

Cô nói trước, rồi nhẹ nhàng đổ thuốc sát trùng lên vết thương.

Neol khẽ rùng mình, hơi thở trở nên gấp gáp, nhưng anh không phát ra một tiếng kêu nào. Cô có thể thấy cơ bắp anh căng lên trong thoáng chốc rồi lại giãn ra khi cơn đau dịu bớt.

— "Anh không cần phải chịu đựng như vậy." Anna thì thầm, chậm rãi băng bó vết thương cho anh.

— "Nếu không chịu đựng, tôi đã chết từ lâu rồi."

Câu nói của Neol nhẹ nhàng nhưng mang theo sự cay đắng đến khó tả. Anna im lặng, đôi tay cô vẫn làm việc một cách cẩn thận, nhưng ánh mắt cô chứa đầy suy tư.

— "Anh có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra không?"

Neol thoáng lặng đi. Ánh mắt anh nhìn xa xăm vào ngọn đèn dầu, như thể bị kéo trở lại một thời khắc đau thương nào đó. Một lúc sau, anh cất giọng trầm thấp:

— "Tôi từng có một đội, một nhóm người mà tôi coi là gia đình."

Bàn tay anh vô thức siết chặt mép áo của mình, hơi run lên.

— "Chúng tôi không phải những anh hùng vĩ đại gì cả. Chỉ là những kẻ lính đánh thuê lang bạt, sống sót nhờ những nhiệm vụ nguy hiểm và tiền thưởng. Nhưng dù có ra sao, chúng tôi luôn có nhau."

Ngọn đèn dầu khẽ lay động, hắt bóng lên gương mặt Neol, làm rõ sự đau đớn trong ánh mắt anh.

— "Nhiệm vụ cuối cùng của chúng tôi... một nhiệm vụ tưởng như đơn giản. Chúng tôi được thuê để hộ tống một đoàn hàng đi qua thung lũng Skar. Nhưng chúng tôi đã không biết rằng mình đang bước vào một cái bẫy."

Hơi thở của Neol trở nên nặng nề hơn. Anna vẫn lặng lẽ lắng nghe, không hề chen ngang.

— "Ngay khi chúng tôi tiến vào đoạn hẹp nhất của thung lũng, mọi thứ đột nhiên trở nên yên tĩnh lạ thường. Không có tiếng chim, không có tiếng gió... chỉ có sự im lặng đến đáng sợ."

Mắt anh hơi nheo lại, như đang hồi tưởng lại khoảnh khắc đó.

— "Rồi mũi tên đầu tiên bay đến."

Anna bất giác nắm chặt bàn tay mình, cảm nhận được sự căng thẳng trong giọng nói của anh.

— "Chúng tôi bị tấn công từ hai phía. Cung thủ mai phục trên vách núi, lính đánh thuê bao vây từ phía sau. Chúng tôi không có nơi nào để trốn chạy."

Neol hít sâu, bàn tay vô thức siết chặt lại như thể đang cố nắm giữ một điều gì đó vô hình.

— "Lúc đầu, chúng tôi chiến đấu, bởi vì chúng tôi nghĩ rằng mình có thể lật ngược tình thế. Nhưng rồi từng người một... họ ngã xuống."

Giọng anh trầm xuống, gần như nghẹn lại.

— "Tôi còn nhớ rõ gương mặt của từng người. Jack, người luôn pha trò dù trong hoàn cảnh nào, bị một mũi tên xuyên qua cổ họng trước khi kịp nói lời cuối cùng. Meryl, người từng nói rằng cô ấy sẽ về nhà sau nhiệm vụ này, chết khi cố gắng che chắn cho tôi khỏi một nhát kiếm. Dario... hắn đã cười với tôi ngay trước khi một lưỡi giáo xuyên qua ngực hắn."

Anna có thể thấy đôi bàn tay của Neol đang run lên.

— "Tôi đã cố gắng chiến đấu đến phút cuối cùng. Nhưng khi nhận ra rằng không ai trong số họ còn sống, tôi... tôi đã làm điều mà tôi ghét nhất."

Anh cười khẩy, nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ.

— "Tôi đã chạy trốn."

Anna mở to mắt, nhìn anh.

— "Tôi không nhớ rõ mình đã thoát ra thế nào. Tôi chỉ nhớ máu, tiếng hét, và sự tuyệt vọng. Khi tôi nhận ra, tôi đã một mình chạy vào rừng sâu, với những vết thương chồng chất trên cơ thể."

Anh cúi đầu, mái tóc đen phủ xuống che khuất biểu cảm của anh.

— "Tôi là kẻ hèn nhát duy nhất còn sống."

Anna không nói gì ngay lập tức. Cô chỉ nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như đang cân nhắc từng lời muốn nói.

Một lúc sau, cô chậm rãi đưa tay ra, đặt lên mu bàn tay anh.

— "Anh không hèn nhát, Neol."

Anh ngẩng lên, đối diện với ánh mắt nghiêm túc của cô.

— "Anh đã chiến đấu đến cùng. Anh đã mất tất cả. Nhưng điều đó không có nghĩa là anh đáng trách vì vẫn còn sống."

Neol mở miệng định nói gì đó, nhưng rồi lại im lặng.

Anna khẽ siết tay anh, giọng cô nhẹ nhàng nhưng đầy kiên quyết:

— "Nếu anh còn sống, hãy sống vì họ. Hãy làm gì đó để những gì họ hy sinh không trở nên vô nghĩa."

Trong một khoảnh khắc, ánh mắt Neol dường như dao động. Như thể lần đầu tiên sau bao nhiêu năm, anh có một lý do để tiếp tục bước đi.

Bên ngoài, gió vẫn gào thét qua khe cửa, nhưng trong căn nhà kho nhỏ bé này, một tia ấm áp đã len lỏi giữa hai con người mang theo những vết thương lòng.

Giữa những vết thương lòng...

Neol Pori nhìn xuống bàn tay mình—bàn tay đã từng vấy máu, đã từng nắm chặt thanh kiếm trong những trận chiến vô nghĩa. Nhưng lần này, bàn tay ấy lại được bao bọc trong sự dịu dàng của một người xa lạ. Một người không hề nợ anh điều gì, nhưng vẫn ngồi đây, băng bó cho anh, lắng nghe câu chuyện của anh như thể nó thực sự có ý nghĩa.

Anh siết nhẹ nắm tay rồi ngước nhìn Divar Anna. Dưới ánh đèn dầu le lói, cô gái ấy trông như một ảo ảnh giữa thực tại đầy khắc nghiệt này. Đôi mắt cô vẫn dõi theo anh, không chứa sự thương hại, mà chỉ có sự thấu hiểu.

Neol chậm rãi lên tiếng, giọng trầm nhưng rõ ràng:

— "Vậy còn cô thì sao, Anna?"

Anna hơi nghiêng đầu, ánh mắt cô thoáng hiện lên một tia ngạc nhiên.
—"Tôi?"

— "Phải." Neol gật đầu. "Cô cũng không phải là một kẻ lang thang vô danh chỉ tình cờ có mặt ở đây. Tôi đã từng gặp vô số người trong đời, và những người như cô—những người mang theo một ánh nhìn sâu thẳm như vậy—họ luôn có câu chuyện của riêng mình."

Anna nhìn anh, đôi môi khẽ mím lại. Một khoảnh khắc im lặng trôi qua, chỉ có tiếng gió rít khe khẽ bên ngoài.

Rồi, cô cười nhạt. Nhưng đó không phải là một nụ cười vui vẻ, mà giống như một tấm màn che đậy điều gì đó bên trong.

— "Anh nói đúng." Cô chậm rãi thừa nhận. "Tôi không phải một kẻ lang thang,Tôi chỉ là luôn sống một mình"

Neol
--"Tại sao cô lại muốn sống một mình?"

Anna đưa tay chạm nhẹ vào chiếc vòng cổ cũ kỹ của mình—một món trang sức đơn giản bằng bạc, đã bị thời gian làm mờ đi lớp sáng bóng. Cô vuốt ve nó, như thể đang tìm kiếm một chút gì đó từ quá khứ xa xăm.

Ngọn lửa đèn dầu lay động trong cơn gió nhẹ, chiếu những mảng sáng tối trên khuôn mặt trầm tư của Divar Anna. Cô ngồi lặng lẽ, hai tay vô thức đan vào nhau, như thể đang cố kìm nén một điều gì đó đã chực trào từ rất lâu.

— "Anh hỏi tôi vì sao lại sống một mình ư?"

Giọng cô nhẹ nhàng nhưng chứa đầy sự xót xa. Neol không nói gì, chỉ lặng lẽ gật đầu. Anh biết, đây không phải là một câu chuyện dễ dàng để kể lại.

Anna nhìn xuống đôi bàn tay mình, hít một hơi thật sâu trước khi tiếp tục.

— "Tôi sinh ra trong một gia đình quý tộc... nhưng điều đó không có nghĩa là tôi được yêu thương."

Cô khẽ nhếch môi, nhưng chẳng có chút ấm áp nào trong nụ cười ấy.

— "Gia tộc tôi—dòng họ Divar—luôn khao khát sự hoàn hảo. Họ đề cao danh dự, truyền thống, và hơn hết... họ chỉ công nhận những kẻ mạnh mẽ, những người có thể làm rạng danh gia tộc."

Cô dừng lại một chút, rồi nói tiếp, giọng nhỏ dần.

— "Anh trai tôi là một người như thế. Anh ấy là đứa con hoàn hảo mà cha mẹ tôi hằng mong muốn—mạnh mẽ, tài giỏi, xứng đáng với danh vọng của gia tộc. Anh ấy là niềm tự hào của họ. Là ánh sáng duy nhất mà họ nhìn nhận."

Cô cười nhạt, nhưng trong mắt cô là cả một trời tổn thương.

— "Còn tôi thì sao ư? Tôi chưa từng có chỗ đứng trong lòng họ. Tôi là một kẻ khiếm khuyết trong mắt cha mẹ mình."

Cô ngước mắt lên nhìn Neol, ánh nhìn trống rỗng nhưng sâu thẳm.

— "Tôi... sở hữu một khả năng khác người. Từ khi còn nhỏ, tôi đã có thể bước vào giấc mơ của người khác, có thể nhìn thấy những điều mà họ giấu kín, có thể chạm vào những nỗi sợ và khát vọng sâu thẳm nhất của họ."

Ngón tay cô siết chặt lấy vạt áo, giọng nói trở nên run rẩy.

— "Nhưng đối với cha mẹ tôi, đó không phải là một món quà. Đó là một sự lệch lạc. Một lỗi sai không thể chấp nhận được."

Cô nhắm mắt lại, như thể đang hồi tưởng lại những ký ức đau buốt.

— "Tôi chưa bao giờ được phép thể hiện sức mạnh của mình. Họ không muốn ai biết đến tôi, không muốn ai nhắc đến tôi. Tôi bị che giấu như một điều đáng xấu hổ. Cha mẹ tôi sợ rằng nếu thế giới ngoài kia phát hiện ra tôi, gia tộc sẽ bị sỉ nhục. Sẽ không ai chấp nhận một đứa con gái có sức mạnh quái dị."

Giọng cô nhỏ dần, như thể mỗi lời nói ra đều khiến cô càng chìm sâu vào những tổn thương cũ.

— "Tôi đã cố gắng để được công nhận. Tôi đã từng nghĩ... nếu tôi ngoan ngoãn, nếu tôi im lặng và làm theo mọi thứ cha mẹ muốn, có lẽ họ sẽ yêu thương tôi hơn. Nhưng rồi tôi nhận ra... họ chưa từng yêu tôi ngay từ đầu."

Cô bật cười—một tiếng cười chua chát và cay đắng.

— "Họ chỉ cần một đứa con trai hoàn hảo. Còn tôi... tôi chỉ là một khuyết điểm."

Anna dừng lại, đôi vai khẽ run lên. Một khoảnh khắc im lặng kéo dài giữa hai người. Chỉ có tiếng lửa cháy tí tách trong chiếc đèn dầu cũ kỹ, như đang lặng lẽ chứng kiến những lời tâm sự của cô gái nhỏ bị chính gia đình mình ruồng bỏ.

— "Vậy nên tôi đã rời đi, à không chính xác hơn họ muốn đưa tôi đến trại trẻ mồ côi và tôi không chờ họ làm như thế, tôi đã tự mình đến đó".

Cuối cùng, cô nói, giọng nhẹ tênh.

— "Tôi không còn lý do gì để ở lại nơi đó nữa. Nếu tôi không bao giờ có thể trở thành con người mà họ mong muốn.

Cô chậm rãi ngước lên, đối diện với Neol. Ánh sáng vàng từ ngọn đèn dầu nhảy múa trên gương mặt cô, làm nổi bật vẻ mong manh nhưng cứng cỏi.

— "Anh biết không, tôi từng rất sợ hãi."

Neol lặng lẽ quan sát cô, bàn tay đặt trên đầu gối siết nhẹ, nhưng anh không ngắt lời.

— "Sợ rằng mình không đủ tốt, sợ rằng dù có cố gắng thế nào cũng không thể khiến họ nhìn mình khác đi. Tôi từng làm mọi thứ để được chấp nhận—tôi che giấu bản thân, tôi vâng lời, tôi im lặng. Nhưng đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là một điều xấu hổ mà họ muốn che giấu. Một vết nhơ trong huyết thống hoàn hảo của họ."

Giọng cô nhỏ dần, như một lời thú nhận đau đớn.

— "Anh có biết cảm giác của một đứa trẻ, khi nhận ra cha mẹ mình chưa bao giờ thực sự yêu thương mình không?"

Neol nhìn vào ánh mắt cô, nơi có sự tổn thương đã hằn sâu đến mức chẳng gì có thể xóa nhòa.

— "Nó giống như..." Anna mím môi, cố tìm từ ngữ để diễn tả. "...giống như một con chim bị nhốt trong lồng, nhưng ngay cả khi nó được thả ra, nó vẫn không biết mình có thể bay đi đâu. Nó không biết thế nào là tự do, vì từ khi sinh ra, nó chưa từng được phép vươn cánh."

Gió lạnh rít qua những khe hở của căn nhà kho, làm ánh lửa trong đèn dầu rung rinh. Nhưng Anna vẫn ngồi đó, bất động, như thể bản thân cô cũng đã quá quen với cơn gió lạnh lẽo của cuộc đời.

— "Tôi rời đi không phải vì tôi mạnh mẽ. Tôi rời đi... vì tôi không còn lựa chọn nào khác."

Neol vẫn im lặng.

Trong lòng anh, có một điều gì đó đang dâng lên—không phải thương hại, mà là sự cảm thông sâu sắc. Anh hiểu rõ cảm giác bị tước đoạt đi một phần linh hồn, bị đẩy vào một góc tối mà không ai đoái hoài đến.

Một lúc lâu sau, anh mới cất giọng trầm thấp:

— "Và bây giờ, cô có cảm thấy tự do không?"

Anna khẽ cười, nhưng nụ cười ấy vẫn vương chút gì đó day dứt.

— "Tự do à?" Cô nhắc lại, như thể đang tự hỏi bản thân. "Tôi nghĩ mình đã thoát khỏi chiếc lồng cũ, nhưng đôi khi tôi vẫn không biết mình đang bay về đâu."

Neol im lặng một chút, rồi khẽ nói:

— "Ít nhất... cô không còn phải sống như một cái bóng nữa."

Anna ngước nhìn anh. Trong đôi mắt xanh thẳm của Neol, cô thấy một điều gì đó rất chân thành. Một sự thấu hiểu mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ tìm thấy ở bất kỳ ai.

Một cơn gió mạnh hơn thổi qua, làm tàn lửa trong đèn dầu lay động. Bóng hai người đổ dài trên nền đất, sóng đôi với nhau, như thể dù có đi trên hai con đường khác biệt, họ vẫn vô tình tìm thấy nhau trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khapha#love