Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Giao lộ của định mệnh 3


Một cơn gió mạnh quét qua chiến trường tan hoang, cuốn theo bụi đất và mùi máu tanh nồng. Anna gượng dậy, cảm nhận được vết thương trên người đang rỉ máu, nhưng cô không quan tâm đến điều đó.

Trước mặt cô, Neol đứng thẳng người, đôi mắt bạc phản chiếu ánh sáng sắc lạnh từ Astrea—thanh kiếm huyền thoại đã ngủ yên suốt cả thế kỷ. Nhưng lúc này, nó đang rực sáng trong tay anh, tỏa ra một luồng khí áp đáng sợ đến mức khiến Anna cũng phải nghẹt thở.

Neol không còn là Neol mà cô biết.

Mái tóc vàng rũ xuống, đôi mắt lạnh lẽo, biểu cảm trên gương mặt anh cứng đờ như một chiến thần vô cảm. Không còn sự trêu chọc, không còn vẻ điềm tĩnh của anh—chỉ có sát khí thuần túy.

"Loài người thấp kém! Mày nghĩ chỉ với thứ đó là có thể giết tao sao?"

Con quái vật gầm lên, giọng nói vang vọng khắp không gian. Cơ thể khổng lồ của nó, dù đã bị thương nặng, vẫn toát lên sự tà ác kinh hoàng. Hai con mắt đỏ rực nhìn Neol chằm chằm, đầy căm phẫn và nỗi đau bị xé rách.

Nhưng Neol không thèm đáp lại.

Chỉ có Astrea trả lời.

Vù!

Không một động tác dư thừa, không một lời báo trước—Neol vung kiếm.

Ánh sáng xanh lóe lên trong nháy mắt.

Một nhát chém xuyên không gian giáng xuống.

Mặt đất nứt vỡ.

Không khí run rẩy.

Con quái vật chưa kịp phản ứng, chưa kịp gào lên câu nào thì một đường kiếm sắc bén đã xuyên qua cơ thể nó.

Xoẹt!

"GRÀAAAAA!"

Tiếng gào lần này không còn là giận dữ, mà là đau đớn.

Máu đen phun trào như một cơn thác lũ.

Cơ thể con quái vật bị cắt đôi ngay tại chỗ.

Nhưng Neol vẫn chưa dừng lại.

Astrea phát sáng mãnh liệt hơn nữa, tự như một ngọn lửa sắp nuốt trọn tất cả

Neol bước về phía trước, vung kiếm lần nữa.
"Dừng lại, Neol!"
Anna hét lên, cố gắng đứng dậy, nhưng đôi chân cô run rẩy vì kiệt sức.
Neol vẫn không nghe.
Anh tiếp tục tấn công, từng nhát kiếm vung xuống lạnh lẽo, không chút khoan nhượng.
Xác con quái vật bị xé nát từng mảnh, nhưng anh vẫn chưa dừng.

"Anh đang làm cái gì vậy? Nó đã chết rồi!"

Anna cố gắng lê bước đến gần anh.
Mỗi lần Astrea giáng xuống, cô cảm nhận được một luồng áp lực khủng khiếp khiến tim cô thắt lại.
Không đúng...

Đây không phải Neol.

Anh không phải kiểu người sẽ tàn sát vô nghĩa như thế này.

Lúc này, anh trông như một con rối bị điều khiển bởi thứ gì đó mạnh hơn chính anh.
Astrea...
Thanh kiếm này...
Nó không đơn giản chỉ là một vũ khí.
"Neol! Anh tỉnh lại đi!"
Anna hét lên một lần nữa, giọng cô mang theo chút run rẩy.
Nhưng Neol vẫn không phản ứng.
Lần đầu tiên, cô thấy sợ khi nhìn thấy anh.
-Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, Neol sẽ không còn là anh nữa.

Và ngay lúc đó—

Anna hét lên một lần nữa, giọng cô mang theo chút run rẩy.
Nhưng Neol vẫn không phản ứng.
Lần đầu tiên, cô thấy sợ khi nhìn thấy anh.
-Sợ rằng nếu cứ tiếp tục như thế này, Neol sẽ không còn là anh nữa.
Và ngay lúc đó-
Neol quay lại.
Đôi mắt bạc lạnh lẽo nhìn thẳng vào Anna.

Không có cảm xúc. Không có nhận thức.

Chỉ có một sát khí thuần túy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khapha#love