Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bí ẩn về sức mạnh

Giấc mơ kỳ lạ của Anna

Ngọn lửa đèn dầu vẫn chập chờn cháy, tỏa ra ánh sáng mờ nhạt trên những bức tường gỗ mục của căn nhà kho bỏ hoang. Bên ngoài, gió đêm thổi qua những kẽ hở, mang theo hơi lạnh len lỏi vào không gian tĩnh mịch. Anna lặng yên một lúc, ánh mắt chìm sâu vào ký ức. Cô khẽ cất giọng, như đang thì thầm với quá khứ của chính mình.

— "Tôi từng có một giấc mơ... một giấc mơ rất lạ."

Neol không ngắt lời. Anh chỉ im lặng quan sát, chờ đợi cô tiếp tục.

— "Trong giấc mơ ấy, tôi thấy mình đang đứng giữa một khu rừng... nhưng đó không phải là khu rừng bình thường."

Cô ngước nhìn Neol, đôi mắt phản chiếu ánh đèn dầu, sâu thẳm như vực tối vô tận.

— "Cả khu rừng bị bao phủ bởi băng giá."

Cô khẽ rùng mình khi nhớ lại hình ảnh đó.

— "Cây cối không còn xanh tươi mà đã hóa thành những khối băng khổng lồ, đứng sừng sững trong im lặng. Mặt đất cũng bị đóng băng, trắng xóa như thể chưa từng có dấu chân con người. Không có gió, không có tiếng chim, không có sự sống. Chỉ có một màu trắng trải dài đến vô tận... và cái lạnh thấm vào từng thớ da, từng hơi thở."

Neol hơi nhíu mày, như thể đang cố hình dung lại cảnh tượng mà cô mô tả.

— "Nhưng điều kỳ lạ nhất là... tôi không cảm thấy lạnh. Tôi đi chân trần trên mặt băng, nhưng tôi không tê cóng, không đau đớn. Tôi cứ bước đi như thể đôi chân mình không còn thuộc về thế giới này nữa."

Cô dừng lại một chút, ánh mắt trở nên xa xăm hơn.

— "Và rồi, giữa không gian băng giá đó... tôi thấy một ngôi đền."

Căn phòng trở nên tĩnh lặng hơn bao giờ hết.

— "Nó không giống bất kỳ ngôi đền nào mà tôi từng thấy."

Giọng cô nhỏ dần, như thể đang tự chìm vào chính giấc mơ ấy một lần nữa.

— "Ngôi đền ấy được xây từ đá cẩm thạch trắng, nhưng toàn bộ bề mặt đã bị đóng băng. Những cột trụ cao lớn vươn lên bầu trời, mái vòm chạm khắc những ký hiệu lạ mà tôi không hiểu được. Ánh sáng không thể xuyên qua những lớp băng dày đặc, nhưng bên trong đền không hoàn toàn chìm trong bóng tối—nó phát ra một thứ ánh sáng mờ nhạt, như thể có thứ gì đó đang ngủ yên bên trong."

Anna siết nhẹ bàn tay mình, hơi thở vô thức trở nên chậm hơn.

— "Tôi không biết vì sao mình lại đến đó, nhưng có một điều tôi chắc chắn..."

Cô ngước nhìn Neol, giọng nói khẽ rung lên.

— "Tôi biết có ai đó đang chờ tôi."

Neol hơi nhướn mày.

— "Chờ cô?"

Anna gật đầu, ánh mắt thoáng chút bối rối.

— "Tôi có thể cảm nhận rất rõ. Một sự hiện diện... một lời gọi không thành tiếng. Cứ như thể tôi đã đi suốt một hành trình dài chỉ để đến đó."

Cô siết nhẹ bàn tay, khẽ rùng mình như thể vẫn còn cảm nhận được luồng khí lạnh trong giấc mơ ấy.

— "Và rồi, tôi nhìn thấy người đó."

Bầu không khí trong căn nhà kho dường như trở nên lạnh hơn một chút.

— "Một người đang ngồi giữa đại sảnh của ngôi đền. Toàn thân họ phủ kín trong băng giá, như thể họ đã ngồi đó từ hàng trăm năm trước. Họ khoác một chiếc áo choàng dài, nhưng khuôn mặt bị che khuất bởi một lớp sương lạnh mơ hồ. Tôi không thể nhìn rõ, nhưng tôi biết... ánh mắt họ đang hướng về phía tôi."

Anna khẽ hít một hơi, nhớ lại khoảnh khắc ấy.

— "Không có bất kỳ cử động nào, không có tiếng nói ngay lập tức. Nhưng tôi cảm nhận được—họ không phải một giấc mơ hư ảo. Họ đang thực sự ở đó."

Cô khẽ nuốt khan, rồi tiếp tục.

— "Và rồi... họ mở miệng nói với tôi."

Bên ngoài, cơn gió đêm gào rít qua khe hở của căn nhà kho, nhưng trong không gian nhỏ bé này, mọi âm thanh dường như lắng xuống.

— "'Cuối cùng ngươi cũng đến. Ta đã chờ ngươi rất lâu, kẻ nắm giữ ngọn lửa hy vọng.'"

Neol chớp mắt, ánh mắt anh lóe lên một tia sắc bén.

— "Kẻ nắm giữ ngọn lửa hy vọng?" Anh nhắc lại, giọng đầy suy tư.

Anna khẽ gật đầu.

— "Tôi không hiểu ý nghĩa của lời nói ấy. Tôi không biết vì sao họ lại chờ tôi, hay vì sao họ gọi tôi bằng cái tên đó."

Cô thở ra một hơi dài, ánh mắt mơ hồ.

— "Tôi đã định hỏi họ, nhưng ngay khi tôi cất tiếng..."

Cô chợt dừng lại, đôi vai khẽ run lên.

— **"Cả ngôi đền bắt đầu rung chuyển. Những bức tường băng nứt vỡ, từng mảng trần sụp xuống, và cơn gió lạnh đột nhiên trở nên dữ dội đến mức tôi không thể đứng vững.

"... Tôi cảm thấy mình bị kéo đi."

Anna dừng lại một chút, ánh mắt mơ hồ như vẫn còn mắc kẹt trong giấc mơ ấy. Cô hít một hơi thật sâu, bàn tay vô thức siết chặt lấy vạt áo của mình.

— "Mọi thứ xung quanh sụp đổ."

Giọng cô nhỏ dần, gần như là một lời thì thầm.

— "Những cột đá vỡ vụn, những bức tường băng nứt toác như thể một thứ gì đó đang trỗi dậy từ sâu bên trong ngôi đền. Tôi cố gắng chạy về phía người đó, cố gắng hỏi họ rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra... nhưng ngay khi tôi bước đến gần—"

Cô khựng lại, hơi thở bất giác chậm hơn.

— "—Họ biến mất."

Neol chớp mắt.

— "Biến mất?"

Anna gật đầu, giọng cô khẽ run.

— "Đúng vậy. Không có tiếng la hét, không có dấu hiệu nào báo trước. Một cơn gió mạnh cuốn qua, và họ tan biến vào không khí như thể chưa từng tồn tại. Tất cả những gì còn lại là khoảng trống lạnh lẽo giữa ngôi đền đổ nát."

Cô siết nhẹ bàn tay mình, như thể vẫn còn cảm giác hư vô đó bám lấy cô.

— "Và ngay khi điều đó xảy ra, tôi cũng bị hút vào bóng tối. Tôi không thể kiểm soát được, không thể phản kháng. Một lực vô hình kéo tôi rơi xuống, sâu hơn, sâu hơn nữa... cho đến khi tôi chợt tỉnh dậy."

Không gian trong căn nhà kho bỗng trở nên im lặng đến kỳ lạ.

Ngọn đèn dầu vẫn cháy, nhưng ánh sáng của nó dường như yếu đi một chút.

Neol nhìn chằm chằm vào Anna, ánh mắt anh tràn đầy suy tư.

— "Cô đã bao giờ mơ lại giấc mơ đó chưa?"

Anna lắc đầu chậm rãi.

— "Chưa bao giờ."

Cô ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt xanh thẳm ánh lên chút dao động.

— "Nhưng tôi cảm thấy... nó không đơn thuần chỉ là một giấc mơ."

Neol chậm rãi gật đầu.

— "Cô nghĩ nó là gì?"

Anna nhìn xuống bàn tay mình, như thể đang tìm kiếm câu trả lời.

— "Tôi không biết. Nhưng cảm giác ấy, sự chân thực của nó... tôi chưa bao giờ quên được. Đặc biệt là những lời mà người đó đã nói."

Cô siết chặt tay lại, rồi khẽ lặp lại.

— "'Ta đã chờ ngươi rất lâu, kẻ nắm giữ ngọn lửa hy vọng.'"

Căn phòng lại chìm vào im lặng.

Một lúc lâu sau, Neol mới chậm rãi lên tiếng, giọng anh trầm thấp hơn bình thường:

— "Có lẽ... cô đã được chọn cho một điều gì đó."

Anna ngước nhìn anh, đôi mắt ánh lên một tia bối rối.

— "Được chọn? Nhưng vì cái gì?"

Neol không trả lời ngay lập tức. Anh dựa người ra sau, mắt nhìn về ngọn đèn dầu, ánh sáng phản chiếu lên những đường nét sắc lạnh trên gương mặt anh.

— "Tôi không biết." Anh thừa nhận. "Nhưng nếu điều đó không phải chỉ là một giấc mơ, thì có thể đó là một lời tiên tri."

Anna khẽ rùng mình.

— "Lời tiên tri?"

Neol gật đầu, đôi mắt anh sắc bén như đang xâu chuỗi các mảnh ghép.

— "Nếu người trong giấc mơ của cô thực sự tồn tại, và nếu họ đã chờ cô 'rất lâu' như họ nói... thì có lẽ, cô chính là chìa khóa của một thứ gì đó đã bị lãng quên từ lâu."

Anna im lặng, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ.

Cô chưa bao giờ nghĩ về giấc mơ đó theo cách này.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng... mình có thể thực sự liên quan đến một điều gì đó lớn lao hơn chính bản thân mình.

Gió bên ngoài lại rít lên, mang theo hơi lạnh len lỏi qua những khe hở trong gỗ mục.

Anna nhìn xuống bàn tay mình.

"Kẻ nắm giữ ngọn lửa hy vọng."

Những từ ấy vẫn còn vang vọng trong tâm trí cô.

Và dù cô không biết ý nghĩa của chúng là gì... nhưng một phần nào đó trong cô biết rằng, đây không phải là dấu chấm hết.

Mà chỉ là khởi đầu.

Ngọn lửa bên trong

Anna lặng người, những suy nghĩ cứ xoáy sâu trong tâm trí cô như vòng xoáy tuyết giữa khu rừng băng giá trong giấc mơ kia. "Ngọn lửa hy vọng"—ý nghĩa của nó là gì? Và tại sao người đó lại chờ cô?

Cô nắm chặt bàn tay mình. Dù không hiểu hết, nhưng một điều gì đó trong lòng cô đang trỗi dậy, như thể ngọn lửa ấy thật sự tồn tại bên trong cô, chỉ chờ được thức tỉnh.

Neol quan sát biểu cảm của cô, rồi chậm rãi lên tiếng, phá vỡ sự im lặng:

— "Cô có từng kể giấc mơ này cho ai chưa?"

Anna chậm rãi lắc đầu.

— "Chưa. Tôi không dám."

Neol nhướn mày, ánh mắt lóe lên chút ngạc nhiên.

— "Vì sao?"

Anna cười nhạt, nhưng nụ cười ấy mang theo chút cay đắng.

— "Ngay từ nhỏ, tôi đã luôn phải giấu đi con người thật của mình."

Cô nhìn vào ngọn đèn dầu, ánh sáng yếu ớt phản chiếu trong đôi mắt cô.

— "Gia tộc của tôi—dòng họ Lâm Thư—luôn theo đuổi sự hoàn hảo tuyệt đối. Họ không chấp nhận bất kỳ điều gì vượt ngoài khuôn khổ. Họ xem những thứ khác biệt là sai lầm, là khiếm khuyết cần phải loại bỏ."

Neol yên lặng lắng nghe.

— "Và tôi... lại sinh ra với một khả năng không ai có thể giải thích được."

Giọng cô trầm xuống, như thể những ký ức cũ đang siết chặt lấy cô.

— "Tôi có thể nhìn thấy giấc mơ của người khác, thậm chí... có thể 'đánh thức' chúng. Nhưng thay vì gọi đó là món quà, gia đình tôi lại xem đó là một sự nguyền rủa."

Cô bật cười, nhưng âm thanh ấy không mang theo chút vui vẻ nào.

— "Họ bảo tôi phải giấu đi, phải tỏ ra bình thường. Vì nếu để lộ ra ngoài, tôi sẽ làm ô uế thanh danh của gia tộc."

Neol khẽ cau mày.

— "Họ thực sự đã nói vậy?"

Anna gật đầu.

— "Họ chưa từng nói thẳng vào mặt tôi, nhưng tôi hiểu rõ. Họ chỉ cần một đứa con hoàn hảo, và anh trai tôi chính là người đó."

Cô khẽ siết chặt nắm tay, giọng nói nhỏ dần.

— "Tôi chưa bao giờ là lựa chọn của họ."

Một cơn gió lùa qua khe hở, làm ánh đèn dầu chập chờn.

Neol nhìn cô một lúc lâu, rồi trầm giọng hỏi:

— "Vậy... tại sao cô vẫn còn ở đây?"

Anna nhắm mắt, hít một hơi thật sâu trước khi trả lời.

— "Vì tôi không muốn bị lãng quên."

Cô mở mắt, ánh nhìn kiên định.

— "Họ có thể ruồng bỏ tôi, có thể xem tôi như một sai lầm, nhưng tôi không muốn biến mất như một bóng ma. Tôi muốn tìm ra câu trả lời. Tôi muốn biết mình thực sự là ai... và vì sao tôi lại có khả năng này."

Neol lặng người nhìn cô. Trong khoảnh khắc đó, anh nhận ra cô gái trước mặt mình không hề yếu đuối như vẻ bề ngoài.

Dưới sự ruồng bỏ của gia đình, dưới áp lực của một xã hội không chấp nhận sự khác biệt, cô vẫn không lùi bước.

Cô vẫn còn chiến đấu.

Một sự tôn trọng nào đó nhen nhóm trong ánh mắt anh.

Anh dựa người ra sau, khoanh tay lại, rồi khẽ cười một cách đầy ẩn ý.

— "Cô thực sự rất thú vị, Divar Anna."

Anna nhướn mày, có phần ngạc nhiên trước phản ứng của anh.

— "Gì cơ?"

Neol nhún vai.

— "Tôi chỉ đang nghĩ... có lẽ không chỉ riêng gia đình cô cảm thấy cô là một sự khác biệt."

Cô nghiêng đầu, khó hiểu.

— "Ý anh là sao?"

Neol cười nhạt, ánh mắt anh sắc bén như thể vừa khám phá ra một bí mật nào đó.

— "Cô là con gái của một dòng tộc quý tộc danh giá, nhưng cô không giống với họ. Cô không mang sự kiêu ngạo của họ, cũng không mang tư tưởng cố chấp về sự hoàn hảo của họ."

Anh dừng lại một chút, rồi nghiêng đầu quan sát cô.

— "Tôi đoán rằng... cô chưa từng thực sự muốn trở thành một quý tộc, đúng không?"

Anna khựng lại.

Neol đã nhìn thấu cô.

Cô mở miệng định phản bác, nhưng rồi nhận ra mình không thể.

Vì đó là sự thật.

Cô chưa bao giờ thấy mình thuộc về thế giới của những quy tắc hà khắc, những bữa tiệc xa hoa, những lời nói bóng bẩy giả tạo.

Cô chưa bao giờ khao khát danh tiếng hay địa vị.

Tất cả những gì cô muốn... là tự do.

Cô muốn đi theo con đường của chính mình, tìm kiếm câu trả lời mà cả đời cô vẫn luôn khao khát.

— "Tôi..."

Cô định nói gì đó, nhưng lại im bặt.

Neol cười nhẹ, như thể anh đã biết trước câu trả lời của cô.

— "Cô không cần nói gì đâu. Tôi chỉ đang tự xác nhận lại suy đoán của mình thôi."

Anh rướn người về phía trước, ánh mắt anh sắc bén nhưng không có chút chế giễu nào.

— "Cô không thuộc về thế giới của họ, Anna. Và có lẽ... cô cũng không nên cố gắng ép mình vào đó."

Anna nhìn anh, trái tim cô đập mạnh.

Những lời của Neol... không phải là điều cô chưa từng nghĩ đến.

Nhưng khi nghe nó từ miệng của một người khác, nó lại trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.

Cô đã dành cả cuộc đời để cố gắng trở thành một phần của gia đình mình, để được chấp nhận.

Nhưng nếu bản chất của cô không bao giờ thuộc về nơi đó thì sao?

Nếu cô thực sự thuộc về một nơi khác?

Một cơn gió khác lại thổi qua, làm ánh đèn dầu lay động dữ dội hơn.

Anna lặng yên nhìn ánh sáng chập chờn ấy, và trong giây phút đó, một suy nghĩ lóe lên trong đầu cô:

Có lẽ... đã đến lúc cô ngừng tìm kiếm sự công nhận từ gia đình mình.

Có lẽ... đã đến lúc cô đi tìm con đường của riêng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #khapha#love