Bí ẩn về Neol Pori (phần2)
Ánh chiều tà dần nhạt đi, kéo theo bóng tối len lỏi khắp căn phòng. Anna vẫn chưa rời mắt khỏi Neol. Cô nhìn anh thật lâu, những suy nghĩ trong đầu xoáy sâu như cơn lốc.
Mái tóc vàng kim—một dấu hiệu hiếm hoi chỉ xuất hiện trong hoàng tộc.
Không thể là trùng hợp.
Từ khi gặp Neol, cô chưa từng nghĩ về thân phận của anh quá nhiều. Anh xuất hiện như một lữ khách, một kẻ sống lang bạt nhưng lại sở hữu năng lực phi thường. Anh không bao giờ nói về quá khứ của mình, cũng không bao giờ để lộ điều gì về nơi anh thuộc về.
Giờ đây, khi nhìn anh ngủ yên với vẻ ngoài cao quý đến lạ lùng, cô không thể không đặt câu hỏi.
"Anh thực sự là ai, Neol?"
Cô vươn tay ra theo bản năng, định chạm vào một lọn tóc vàng mềm mại của anh—nhưng ngay khi ngón tay cô chỉ còn cách vài centimet, đôi mắt xám bạc chợt mở bừng.
Anna khựng lại.
Neol không nói gì, chỉ im lặng nhìn cô, đôi mắt sắc bén dần tỉnh táo lại sau cơn mơ. Cô cảm thấy như vừa bị bắt gặp khi đang làm điều gì đó không nên.
Neol chớp mắt một cái, rồi khẽ nhếch môi:
"Em định làm gì vậy?"
Giọng anh trầm thấp, còn mang theo chút khàn khàn của người vừa mới tỉnh giấc.
Anna giật mình, vội thu tay về. Cô lúng túng một giây, nhưng rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, khoanh tay lại trước ngực.
"Tôi chỉ tò mò."
Neol hơi nghiêng đầu, ánh mắt lóe lên tia thích thú. "Tò mò về điều gì?"
Cô nhìn anh một lúc, rồi thản nhiên đáp:
"Màu tóc của anh."
Neol thoáng sững người.
Chỉ một giây thôi, rất nhanh, nhưng Anna vẫn kịp nhận ra sự biến đổi nhỏ trong ánh mắt anh.
Cô tiếp tục:
"Màu tóc này không phải thứ mà ai cũng có thể có. Trong các tài liệu lịch sử, chỉ có một số ít người sở hữu mái tóc vàng kim như vậy, và họ đều thuộc về hoàng tộc."
Cô dừng lại một chút, nhìn thẳng vào mắt anh.
"Anh là ai, Neol?"
Không gian giữa hai người trở nên căng thẳng trong chốc lát.
Neol không vội trả lời. Anh nhìn cô một lúc, rồi chậm rãi ngả lưng ra ghế, như thể đang suy nghĩ.
Rồi, bất ngờ, anh bật cười.
"Vậy sao? Em đang nghi ngờ tôi là hoàng tử lưu lạc à?"
Giọng anh đầy trêu chọc, nhưng Anna không cười.
"Tôi không chắc anh có phải hoàng tử hay không, nhưng tôi biết anh đang giấu điều gì đó."
Neol im lặng.
Nụ cười của anh vẫn còn trên môi, nhưng ánh mắt đã trở nên khó đoán hơn bao giờ hết.
"Vậy nếu tôi thật sự có bí mật, em sẽ làm gì?"
Anna nhíu mày.
"Còn tùy vào bí mật đó là gì."
Họ nhìn nhau, như thể đang chờ đợi người kia lên tiếng trước.
Neol thở dài, đưa tay xoa nhẹ thái dương.
"Em đúng là rắc rối mà, Anna."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro