4. Lạt mềm buộc chặt
"Để em giúp đồng chí."
Trong ánh nắng chói chang của ngày hè, Hưởng chỉ kịp định hình khi anh đánh rơi thanh gỗ dài trên vai xuống đường sỏi mới rải được mười phần trăm. Hách giật mình nhảy một chân ra sau, Hưởng luống cuống với tay đỡ, màu xanh lá trên vải áo như hằn in trên ngón tay anh, sắc màu bằng cách nào đó làm anh nhức mắt hơn cả mặt trời. Không hiểu sao, Hách lại có nhiều đồ xanh lá tới vậy nữa.
"Em có sao không?" Hưởng nói, nhìn xuống đôi dép tổ ong đã mục cũ mà Hách xỏ mượn của dân bản mà thầm thở phào, vì có vẻ cậu không bị sứt mẻ miếng nào. Nhưng lúc nhìn lên, lại thấy Hách như đang cố kìm xuống viền môi chực chờ mở bung, dường như muốn cười nhạo anh về một điều mà cả hai đều ngầm hiểu.
"Đồng chí mới gọi 'em' sao?" Hách khúc khích, nói xong lại như muốn trêu ngươi anh mà cúi xuống, để đôi tay trần thon dài cầm vào thanh gỗ bẩn rồi xốc đặt lên vai. Hưởng ho sụ vài tiếng, nhìn cậu qua đống bụi.
Anh đỏ mặt, cố tình đánh trống lảng bằng việc giằng lấy thanh gỗ từ Hách. Nói là giằng, thực ra anh lại gỡ tay cậu rất từ tốn. Hách từ đầu cũng không có ý định tranh giành công trạng gì với anh, nên cũng nới lỏng tay nhanh chóng, ngó anh cau mày làm cả đống động tác, cậu vô thức nhoẻn môi cười không sao dứt được.
Hưởng vẫn không chạm mắt Hách, cứ thế bước tiếp lối cũ, mà chỉ vài giây sau, anh đột ngột quay đầu lại, mém chút là cho Hách ăn trọn thanh gỗ vào trán.
"Chẳng phải đồng chí xưng em trước sao?" Anh bối rối hỏi.
"Hả," Hách còn bận ôm ngực vì hú hồn, mất một giây ngẩn người, sau đó cậu bật cười khó tin, còn chép miệng. "Đồng chí đúng là..., hành động phản ứng nhanh, chậm tiêu trong lời nói."
Đè xuống cái bĩu môi, Hưởng nóng bừng mặt quay người bước đi lần nữa, mà được vài đoạn đinh ninh cái đuôi nhỏ kia sẽ tiếp tục lẽo đẽo theo sau tiếp chuyện anh, ai ngờ đằng hắng ngoảnh lại chỉ thấy đồng chí Minh khỏe mạnh ôm bao cát đi tới. Nhìn xa thêm một chút, Hưởng mới thấy Hách, cậu đang hơi khom người chào người nọ. Dù có hơi xa, nhưng tông giọng của cậu vậy mà lại dễ dàng lọt vào tai anh.
"Em chào đồng chí Hiếu!"
Hưởng thấy Hiếu cười lại với cậu, cái cười có hơi lớn so với khuôn phép, tự nhiên anh còn cảm thấy có đôi chút đáng ghét. Hưởng thở dài, nhớ lại đoạn hội thoại với Hách vào tối đó, khi anh đã mong cậu có thể mở lòng mình hơn với nơi đây, nhưng cách cậu thể hiện luôn làm tâm trí anh rối bời, có thể khiến anh trong phút giây ảo tưởng vị trí của mình thật đặc biệt, là người thân quen nhất với cậu. Cũng rất nhanh lạnh lùng xa cách, vô tình cột vào anh một sợi giây, khiến anh loạng choạng mất thăng bằng mà lao tới khi cậu ngoảnh đầu bước đi. Rồi cũng rất nhanh trở lại vạch xuất phát, trong giây lát tiếp tục để anh ôm lấy quả bóng ngọt ngào, và vỡ tung khi nhận ra anh cũng như bao người, cũng có thể khiến cậu cười như vậy.
Đôi ủng xanh đã nhuộm đỏ của đất, Hưởng thôi nghĩ ngợi, cố gắng mau chóng dẫn đầu đoàn trở lại. Anh thả thanh gỗ vào xe đẩy, cùng vài đồng chí khác vượt qua con dốc chông chênh lên trường bản. Sau sự cố đó, bộ đội quyết định sửa sang lại một phần trong kinh phí eo hẹp sẵn có. Anh còn nghe phong phanh cấp trên nói chuyện, rằng nguồn viện trợ hiện tại vẫn còn là một ẩn số chưa thể giải quyết trong một sớm một chiều.
"Đồng chí mặt cứ bí xị thế là không được, bảo sao người ta lại toàn chạy mất dép." Hiếu vừa nói vừa bước tới đứng sóng vai với Hưởng, cả hai cau mày quan sát mảng trần thủng một lỗ, nửa khu nhà khác thì giống như bị nghiêng hẳn về một bên, trông rất không chắc chắn.
"Người ta nào cơ?" Miệng thì nói vậy, nhưng Hưởng vẫn đưa mắt nhìn theo bóng Hách cuối cùng cũng ôm chồng sách cũ đi tới ở dưới con dốc. Dẫu biết cậu trẻ nhất, nhưng sức đâu mà ôm gấp đôi người khác như vậy.
"Để t-ôi giúp... thầy."
Hách ôm hai chồng sách gần tới đoạn dốc cao nhất, nghe tiếng nói ở gần đó, cùng với tiếng đất rột rột theo bước chân. Cậu trông thấy vài ba chiến sĩ đi tới chỗ giáo viên, thấy đồng chí Hưởng mím môi đưa tay muốn đón lấy chỗ sách trên tay cậu. Xung quanh rất nhiều người, cậu biết ý không trêu đùa, chỉ nhẹ giọng bảo tôi tự bê được. Hưởng cũng không nói gì thêm, chỉ im lặng đi cạnh, hai tay anh đỡ dưới để giảm bớt trọng lượng giúp cậu.
Tự nhiên anh nghĩ, có mỗi việc xưng hô với một người sao mà phức tạp và ngại ngùng quá mức. Anh cũng luôn khó khăn bắt kịp với diễn biến cảm xúc cậu, những lúc cậu muốn đùa giỡn anh đều trong trạng thái nghiêm túc, những lúc anh sẵn sàng gỡ bỏ hàng rào, cậu lại nhạt mặn mà cố tình không hiểu lòng anh.
"Chẳng phải cái này người ta hay gọi là lạt mềm buộc chặt đó sao?"
Hưởng thoáng chột dạ khi nghe câu đó, anh quay sang phải theo hướng giọng nói, thấy cô Chi và thầy Nhân cùng bê chồng sách bước vượt qua anh và Hách. Hưởng nuốt nước bọt, còn tưởng những lời vừa rồi là chính miệng anh nói ra.
"Thầy ấy sớm nắng chiều mưa, lúc sấn tới lúc lại ngại ngùng, lúc cảm thấy mình là người phù hợp nhất với cô, rồi đùng cái lại cảm thấy bản thân còn nhiều thiếu xót nên tự ti né tránh..."
Hưởng vô tình lọt vào tai thêm mấy lời của thầy Nhân nói với cô Chi, anh nghĩ về tình cảnh của anh với người đang đi bên trái mình, đây có thể gọi là lạt mềm buộc chặt trong tình đồng chí không?
"Hình như là thầy giáo nào đó đang trong giai đoạn thả thính với cô Chi rồi!" Hách nói, có chút phấn khích làm anh quay lại nhìn, rồi trông thấy cậu đưa mắt ngó nghiêng qua một lượt đoàn giáo viên đi cùng, "Có thể là ai được nhỉ?"
Hưởng lập tức đỏ mặt, khẽ ho hắng với chính mình một cái, cố để không nhìn cậu chằm chằm. Hách lắp bắp, trong một chốc dường như đã quên béng đi sự tồn tại của anh. "Xin lỗi đồng chí, tôi có hơi nhiều chuyện."
Anh cảm thấy, nếu hai tay cậu đều không phải đang bận rộn như lúc này đây, hẳn là sẽ đưa lên gãi nhúm tóc sau gáy hoặc che đi nửa gương mặt vì xấu hổ.
"Tôi luôn cảm thấy nghề giáo viên và bác sĩ, thường hay hẹn hò với đồng nghiệp." Hách cười ngại, "đồng chí cũng biết đấy, tính chất công việc không dễ dàng gặp được nhiều người."
"Tôi thì biết kha khá bác sĩ và giáo viên ở vài nơi khác quanh đây, từ thành phố đã chọn lên vùng núi xa xôi này để sinh sống vì trót phải lòng bộ đội."
Hưởng bâng quơ nói xong cũng là lúc cả hai đặt được chồng sách vào kho ở khu nhà giáo viên. Qua đống bụi, anh thấy Hách nhìn anh chằm chằm với biểu tình phức tạp, dường như muốn mở miệng nói gì đó, nhưng cuối cùng cậu chỉ mỉm cười cùng anh dọn dẹp ngăn nắp lại chỗ sách mới được chuyển lên từ chuyến xe cuối của thành phố.
Cho tới lúc anh bước ra tới cửa trước, khi chẳng còn ai trong nhà kho cùng hai người, Hách mới cất lời:
"Ý của đồng chí là muốn giới thiệu bộ đội cho tôi làm quen ư?
Hưởng lập tức quay ngoắt lại, hận không thể dùng hết sức bình sinh mà lắc đầu. Có thể nói, trong suốt những năm tháng tòng quân đi lính, anh chưa từng phản xạ nhanh như vậy.
"Tôi không..."
Chỉ thấy Hách đứng đó cười rất tươi, rõ ràng là nụ cười mỗi khi dùng để trêu chọc anh. Cậu chậm rãi bước tới chỗ anh, mái đầu tròn hơi nghiêng sang một bên.
"Đồng chí có thể kiếm cho tôi một đồng chí nào đó hơn tuổi tôi được không," Hách nói, rất muốn bật cười khi quan sát đôi mắt to tròn ngày càng mở to hơn của người trước mặt, cậu nhìn thẳng vào mắt anh, "một người có thể thực lòng muốn gọi tên tôi nhưng lại luôn do dự và ngại ngùng, một người muốn tôi thoải mái nhưng chính mình lại luôn căng thẳng."
"Việc này..." Hưởng mím môi nói.
"Đồng chí thấy sao? Em nhờ cậy vào đồng chí Hưởng hết đấy nhé."
Theo tiếng kẽo kẹt của gỗ mục, Hách bước ra khỏi phòng kho, để lại Hưởng còn bận tiêu hóa những lời cậu vừa nói.
.
.
Tiếng rán vàng rụm trong căn bếp nhỏ, bát nước sốt đổ vào chảo nghe xèo xèo vui tai, Hưởng đứng bên cạnh Hiếu đang chăm chú rim cá, tay anh còn đang bận loay hoay cột dây tạp dề.
"Để em giúp đồng chí."
Lần thứ hai trong ngày, thanh âm mềm mại vang lên bên tai anh, cùng một câu nói ấy nhưng trái lại với lần đầu mang chút tinh nghịch, sự dịu dàng dần len lỏi vào thế chỗ. Tay cậu ấm áp một cách lạ kỳ trong tiết trời mùa hạ, mang theo chút hơi ẩm của mồ hôi khi chạm vào tay anh. Hưởng không thể nhìn thấy được nét mặt cậu từ đằng trước, nhưng đoán rằng đồng chí ấy đang thắt dây giúp anh cùng đôi môi hơi bĩu ra, giống như mỗi lúc cậu nói chuyện. Rất dễ thương.
Hưởng tự cười thầm với chính mình.
"Làm phiền đồng chí rồi."
Hiếu tắt bếp, lau qua mồ hôi rồi quay sang: "Tôi và vài đồng chí nữa chút nữa phải xuống thị trấn một chuyến, sợ rằng không thể ăn trưa cùng mọi người."
"Mọi người để bụng đói lên đường sao?"
Hiếu chỉ cười xòa. "Ôi dào, đồng chí Hách cứ khéo lo," nói xong quay về phía Hưởng. "Tôi để đồng chí Hách ở đây với đồng chí, nhớ phụ cậu ấy một tay đấy, đừng phá gì giúp tôi nha đồng chí Hưởng."
"Thôi nào, đó là lần duy nhất mà."
"Và từ đó về sau không ai dám cho đồng chí đụng tay vào món gì nữa, tất nhiên đó sẽ là lần duy nhất rồi."
Hách đứng ở đó cũng bật cười. Hưởng che mặt, xấu hổ quá đi mất.
Sau khi Hiếu rời đi, căn bếp ngoài lúc thỉnh thoảng có một số đồng chí khác ra vào bưng bê, hầu hết thời gian còn lại đều chỉ có hai người.
Nếu là bình thường, anh sẽ xông xáo làm việc này việc kia, tuy chưa hỏng món nào tới lần hai nhưng cũng không ít lần vụng về trong gia vị, món rau. Bữa nay, nhìn Hách thoăn thoắt buộc dây tạp dề vô cùng dễ dàng thuần thục, Hưởng kín đáo nuốt xuống sự sôi nổi vốn có, tay chân xoắn xuýt nhìn cậu múc nước canh ra bát để nếm thử.
"Đồng chí nếm thử giúp em xem đã vừa miệng chưa được không ạ?"
Anh hơi ngẩn người, nhìn vào chiếc thìa cậu vừa chạm môi vào mà nuốt ực một cái. Hình như Hách cũng rất nhanh hiểu ý, cậu luống cuống giải thích.
"Thật ngại quá, để em lấy thìa khác cho đồng chí."
"Không sao, th... đồng chí Hách cứ để đó tôi nếm thử, không cần phiền phức."
Anh bắt lấy cổ tay cậu trước khi Hách bỏ xuống chiếc thìa đang dùng dở, Hưởng mau lẹ cầm lấy nó múc một ít nước từ bát nhỏ trên tay cậu, quên mất phải thổi cho nguội bớt. Anh nhắm tịt mắt lại vì bỏng lưỡi, vị nước nhàn nhạt của canh hầm rau củ được trồng ở doanh trại mất một lúc để vị giác anh nắm bắt được.
Hách lại cười, nhưng giọng nói có đôi phần quan tâm pha chút trách móc. "Đồng chí phải thổi đã chứ, em cũng đâu có hối đồng chí."
Không hiểu sao vẫn cảm thấy ngại ngùng sau ngần ấy lần đồng chí Hách xưng em, Hưởng gãi tai, ngó vào nồi canh rồi mím môi nói:
"Khi nếm nóng mà hơi nhạt chút xíu vậy là vừa miệng rồi."
"Đồng chí cũng có chút am hiểu đó chứ?"
Hưởng đảo mắt.
"Đồng chí Hách đừng nghe đồng chí Hiếu nói nhăng cuội, tôi chỉ rán trứng khét đúng một lần thôi."
"Dạ, em không cười nhạo đồng chí đâu."
Chiếc thớt chi chít vết dao đen nhằng nhịt được Hách lấy xuống từ giá treo, cậu xắn tay áo vốn đã ngắn của mình theo thói quen rồi vớt miếng thịt heo luộc ra.
"A," Hưởng hào hứng kêu lên, "cái này là chuyên môn của tôi, đồng chí cứ để tôi làm cho."
Anh rửa tay sạch rồi sấn vào thế chỗ cậu. Rồi lát sau, nhìn chỗ thịt trước mặt, anh có chút hơi hoa mắt.
"Đồng chí có chắc không vậy?
Hách cắn môi nói, Hưởng cũng vô thức bắt chước hành động đó của cậu khi anh cầm dao lên, cảm thấy mình không còn đường lui nữa.
"Đồng chí biết đấy, em xung phong vào đây để giúp đỡ mà, nên đồng chí không cần phải khách sáo mà cố sức."
"Tôi giỏi việc này thật, đồng chí cứ yên tâm."
Cái này là Hưởng nói thật, các đồng đội cũng gật gù với khả năng thái chặt của anh, ít nhất là vẫn chưa vỡ đôi cái thớt nào bao giờ. Nhưng cái ánh mắt tròng trọc Hách phóng tới quá nóng bỏng, anh bất giác căng thẳng.
"Ra đúng là vậy."
Anh thái từng miếng thịt chậm rãi bỏ vào đĩa, ậm ừ hỏi người kia cậu nói vậy có ý gì.
"Mẹ hay chê em thái thịt quá mỏng, giống như thái cho bộ đội ăn vậy."
Khi Hách nói, mắt cậu long lanh.
"Lúc đó em tưởng mẹ so sánh cho vui lúc đó vậy thôi, ai ngờ đúng thật."
Mắt anh khẽ động, hẳn cậu đang nhớ nhà lắm. Anh của những ngày mới xa gia đình, nỗi nhớ thể hiện ở từng chút bỏ ngỏ lời nói, từng thẫn thờ trong hành động, những bâng khuâng trải dài. Khi đã quen rồi, thấy nó không còn thấm đẫm bên ngoài mà trở thành ào ạt trong lòng, chỉ cần một vết xước nhỏ xíu là chảy tràn không điểm dừng. Dù cho là vậy, bộ đội vẫn phải làm quen với điều đó. Là lựa chọn, không phải ép buộc.
"Thái mỏng như vậy, để ai ai cũng có phần."
Cả hai sau đó chỉ im lặng chia phần thức ăn, mặt trời đã gần đỉnh nhưng nắng không còn gắt như vài tiếng trước nữa.
Hách vắt khăn lau qua vai, tháo bỏ tạp dề gói gọn lại rồi dựa lưng vào bệ bếp, cậu nhìn theo mặt trời ở xa xăm chói lòa.
"Mỗi ngày em đều ước thế giới sẽ hạnh phúc hơn, nhưng mấy ngày nay em lại ước các đồng chí của mình sẽ hạnh phúc hơn cả thế giới này gộp lại."
Hưởng từ bấy đã nhìn cậu không rời mắt, trái tim khẽ dao động khi cậu mỉm cười thật nhẹ khi chạm mắt với anh. Trong đôi mắt đen láy ấy là một màu vàng ấm áp, ấm áp không phải từ phản chiếu của quả cầu lửa lơ lửng trên bầu trời, mà ấm áp ở tình người, tình đồng chí.
"Đồng chí Hưởng cũng phải luôn hạnh phúc đấy nhé."
Anh cúi đầu, chỉ dám thì thầm với chính mình.
'Em cũng vậy, phải luôn hạnh phúc nhé, Hách.'
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro