2. Xanh lá cây, xanh da trời
Trong suốt những năm tháng đi lính, ngoài đồng đội và cấp trên, Hưởng còn tiếp xúc với người dân đủ mọi độ tuổi, giới tính, trình độ văn hóa, dân tộc, tôn giáo,... Rất nhiều người trong số họ đều nói rằng đôi mắt anh rất sáng, rất đẹp - cũng chính là đôi mắt anh đã phải cố gắng chạy chữa cho tinh tường để đủ điều kiện trở thành một quân nhân.
Nhưng rồi, lần đầu chạm mắt với gương mặt xa lạ chỉ vừa mới quen biết, Hưởng nhận ra đôi mắt mình có sáng trong thế nào cũng chẳng bằng một đôi mắt tràn đầy sức sống, đôi mắt có đẹp đẽ đến nhường nào cũng chẳng bằng một cái cong nhẹ đuôi mi đen của người nọ. Có thế nào cũng chào thua trước đôi mắt nơi khuất bóng mặt trời vẫn cháy lên những đốm lửa nhiệt thành đôi lúc quá mức cần thiết, cơ thể đã rệu rã giơ cờ trắng nhưng đáy mắt và khuôn miệng vẫn cong lên một nụ cười.
"Đồng chí Hưởng, mũ của đồng chí phải làm sao bây giờ đây?"
Hưởng khẽ cười vì câu hỏi bất chợt, lưng cổ vẫn một đường thẳng tắp về phía trước, nhưng mắt anh lại liếc sang người con trai đang lục lọi trong túi đồ, miệng hỏi nhưng mắt cậu lại không nhìn về hướng anh. Cậu vui vẻ rút ra hộp hạt dổi rừng mà người đồng nghiệp trước đó đưa cho ở trên xe, còn Hưởng cảm thấy hơi chơ vơ, bàn tay tự nhiên như không của anh trước đó nắm lấy tay cậu rất nhanh chóng đã bị cậu hồn nhiên thả ra để tìm đồ. Anh sờ xuống túi quần, miết nhẹ vào gói hạt dổi mà hồi sáng cô bé nọ gửi anh làm quà cảm ơn, vô cùng muốn rút ra đưa cậu, nhưng vì đụng hàng với thầy Toàn nên anh chỉ ngậm ngùi nhìn cậu ăn, lắc đầu từ chối khi hạt dổi đã được sơ chế và tẩm ướp đầy đủ được cậu đưa tới mời.
"Tôi có thể lo liệu được, đồng chí không cần lo lắng về chuyện này."
Tình huống lúc đó thực sự chẳng có nhiều thời gian để anh suy nghĩ chuyện thiệt hơn, chỉ biết chạy một mạch tới chỗ cậu, mũ cối có lăn xuống vách núi hay chơi trốn tìm trong bụi cây bụi cỏ gần đấy thì điều anh quan tâm vẫn là an nguy của mọi người xung quanh. Chỉ không ngờ, giúp xong liền cảm thấy giống như bị dùng chiêu khổ nhục kế, giống như mình bị rơi vào tròng của người ta. Mà có lẽ do đã quen giúp bà con, nên sau đó anh cũng xuôi xuôi theo cậu, cảm thấy ấm lòng khi cậu hỏi chuyện, xưng em, chắc mẩm người ta cốt vẫn là muốn làm thân với anh, có khi tại nhìn anh hơi 'khó' quá.
Hưởng cùng vài đồng chí khác dẫn đoàn giáo viên nhìn qua vài gian phòng xập xệ đơn sơ, thỉnh thoảng vẫn có người lên đây quét dọn vào dịp hè nhưng bụi bẩn và lá cây vẫn vương khắp mặt bàn ghế và nền đất. Hách bước chầm chậm đằng sau anh, nghe cậu thủ thỉ sao mà thương các em nhỏ trên đây quá với mấy người đồng nghiệp, nhìn cậu nhăn trán khi chạm vào chiếc cửa gỗ đã mục kêu cót két rợn người.
"Mọi người cũng biết tình trạng trên này không đủ đầy, phòng làm việc cho giáo viên cũng chỉ gói gọn trong một căn." Tiểu đội trưởng chỉ vào gian nhà ở chéo bên phải dãy phòng học.
Tới lúc này, trời đã nhá nhem tối. Mọi người xếp hết chỗ đồ đạc phục vụ cho công tác dạy học vào phòng giáo viên rồi nuối đuôi nhau về bản. Hưởng cầm đèn pin cùng đồng đội soi đường, bên cạnh không còn thỉnh thoảng vang lên tiếng ai kia hỏi chuyện. Trong một thoáng xúc động, anh đưa đèn pin cao tầm vai, không chiếu vào những mỏm đá chướng ngại dọc con đèo mà cố tình hất lên vài lần để tìm kiếm người nào đó ở phía xa, rồi an tâm khi thấy chủ nhân chiếc áo màu xanh trời quen thuộc đi sát mép an toàn, khẽ cười thầm khi ngó cậu nghịch ngợm bứt lá cây một bên tay.
Khu nhà giáo viên được triển khai sửa sang lại từ nhà nghỉ chân của nhiều khách du lịch ưa mạo hiểm thích trải nghiệm khám phá. Trưởng bản đã sắp xếp hai căn nhà ở ngay sát dân bản địa, tiện bề giúp đỡ đoàn giáo viên quen dần với nếp sống lạ lẫm ở nơi đây. Hách cùng mọi người được dân bản niềm nở chào đón, mà mấy chữ anh trai tráng tới mấy cô gái má đỏ hây hây hồng nói ra đều thành ú ớ qua tai dân thành phố. Hưởng cong môi cười nhẹ, khoảng cách giữa anh và người kia không còn đủ gần để nghe thấy cậu ngượng ngập bắt tay chào hỏi như thế nào, nhưng anh vẫn chú tâm đủ nhiều để trông thấy cậu đực mặt khi nghe tiếng người Hà Nhì, cả khi nét mặt cậu tan rã dần rồi gật đầu lia lịa khi có người dịch lại cho nghe hiểu.
"Các đồng chí giáo viên và mọi người nghỉ ngơi, chúng tôi xin phép về."
Trong ánh đèn nhỏ leo lắt, sắc hồng trên gò má Hưởng chìm nhẹ vào trong bóng tối và quyện vào ánh vàng cam của ngọn trăng nhỏ lơ lửng gần cổng trọ, Hách mỉm cười rất tươi, rất sáng, hướng riêng anh để vẫy chào tạm biệt.
-
"Đồng chí nói xem, người như đồng chí Hách sao lại chọn nơi khỉ ho cò gáy này nhỉ?"
Doanh trại quân đội giờ cũng xuống đèn, Hưởng múc một gáo nước đầy từ bể chứa, tay hơi dừng lại khi nghe Hiếu nhắc tên người nọ, người con trai vẫn quanh quẩn trong suy nghĩ anh kể từ lúc cậu khuất khỏi tầm nhìn. Ngay cả lúc này đây, nhiệt độ nước chẳng hề gì so với bộ đội, nhưng tiết trời sương sớm lạnh giá ở nơi đây chắc hẳn không dễ dàng cho người mới, chỉ mong sao Hách không ôm bụng đói mà đi tắm.
Hưởng tạt nước vào người để rửa ráy, xoa xoa mặt mũi sạch sẽ rồi mới đáp: "Có vấn đề gì sao?" Anh chỉ nghĩ đơn giản rằng mỗi người đều có một ngọn lửa lý tưởng của riêng mình, dẫn lối và soi sáng cho bản thân tiến về phía trước. Hách làm nghề giáo, ắt hẳn cái tâm cũng rất lớn. Tương lai có thể cậu không đủ sức để trụ lại mảnh đất này, nhưng tình nguyện lên đây cũng đã rất dũng cảm rồi.
"Chỉ là tôi thấy tiếc cho mấy người trẻ tuổi, nhìn cậu ấy nhiệt huyết cầu tiến như vậy ở đây không hợp, đã vậy còn đẹp trai tuấn tú." Hiếu cười cười, cào mạnh mái đầu dài chưa tới năm phân nhiều lần để xả bọt, rồi ré lên vì dầu gội chui vào làm cầu mắt cay xè. Hưởng chép miệng, múc nước vào gáo màu xanh lá để đưa tới cho Hiếu rửa mắt.
"Coi lại bản thân đi kìa, đồng chí cũng vậy thôi, làm như mình già đầu lắm vậy, không phải người nhà đồng chí cũng phản đối vì lên đây tòng quân à? Mới chỉ nhìn qua người ta thôi thì làm sao mà phán xét." Hưởng bĩu môi, giật lấy cái khăn trên giá treo để lau mặt lau người, nghĩ lại hồi mới lên đây, Hiếu cũng nhìn anh với vẻ mặt tiếc rẻ, vài tháng sau thân quen mới vỡ lẽ là vì thấy anh còn trẻ lại còn đẹp trai, nên tiếc. Làm như Hiếu không trẻ, không đẹp trai.
Hiếu vụng về với khăn lau mặt: "Tôi khác chứ." Anh ta im lặng vài giây rồi tiếp tục:
"Đồng chí Hách cũng đâu phải tôi chỉ nhìn sơ qua đâu, chúng ta đều ngồi cùng xe với cậu ấy, tôi cũng nói chuyện riêng được đôi ba câu rồi."
Hai người về đơn vị muộn nhất nên tắm táp xong xuôi liền rảo bước trở về phòng ngủ, Hưởng nghe vậy lập tức quay sang, miệng cũng nhanh nhẩu hỏi: "Lúc nào cơ?" May mắn rằng đôi mắt còn đỏ ngầu vì dầu gội của Hiếu không nhìn ra được biểu tình phức tạp kia của Hưởng mà chỉ cười đáp:
"Lúc về bản, đồng chí ấy ở gần nên có hỏi chuyện tôi. Cậu ấy nhỏ hơn hai ta, là người trẻ với tôi rồi."
À, ra là vậy. Hóa ra người ta cũng chỉ hòa đồng thân thiện quá mà thôi, có khi Hách cũng chẳng phải vẫy chào riêng gì anh đâu, có khi chỉ mình anh tưởng bờ tưởng bở. Thậm chí nghe người ta xưng em với mình mà cũng quên mất phải hỏi tuổi, chẳng biết do cứ cố thủ cái uy nghiêm xiêu vẹo vô hình của lý trí hay do nghe chữ 'em' cậu nói cứ êm tai, nên hơi sợ phải đào sâu vào làm đổ nát cành mầm mới chớm non.
"Tôi cũng bảo cả tôi và đồng chí đều lớn hơn cậu ấy một tuổi." Hiếu gõ gõ cằm, nhìn xa xăm như ngẫm nghĩ, môi cong lên như nhớ ra chuyện gì đó đặc biệt khôi hài. "Đồng chí Hách còn lẩm bẩm cái gì mà 'may quá được làm em'. Mà hình như không để tôi nghe, nên tôi cũng không thắc mắc quá nhiều làm gì."
Tới gần phòng, Hưởng mới rụt rè hỏi thêm: "Vậy... thầy Hách có xưng em với đồng chí không?"
Hiếu dừng bước. "Hình như có, tôi không chắc nữa. Sao, người ta gọi vậy với đồng chí à?"
Không đợi Hưởng trả lời, Hiếu vỗ vai anh một cái rồi nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng. Khỏi phải nói, cái kiểu nói chuyện ậm ờ của người kia làm Hưởng trằn trọc mãi mới chợp mắt nổi.
-
Bộ đội biên phòng gần biên giới luôn thường xuyên đi kiểm tra cuộc sống sinh hoạt canh tác của bà con. Sáng sớm nay cũng không ngoại lệ, Hưởng cùng đồng đội đang ủi đường ở phần đất Leptosols gồ ghề trơn trượt để dân bản đi lại cho thuận tiện hơn. Anh vừa xắn tay áo lên cao một nấc vừa tự nhủ không biết bao giờ chính phủ mới huy động thêm vật liệu máy móc lên đây cho bà con phấn khởi.
"Con đếm tới 3 rồi bác vít tay lái nhé."
Vừa đếm xong, Hưởng nghe tiếng vặn số xe máy, anh liền đẩy mạnh đít xe, cùng bác ấy đưa con xe cà tàng cũ kỹ lết ra khỏi ổ voi lún sâu.
Giống như mọi dân bản mà bộ đội từng giúp đỡ, ai ai cũng rối rít cảm ơn, nhiều người còn dúi quà bánh để về ăn cho thảo. Đặc biệt hơn có mấy cô bác còn bắt anh vẽ đường về doanh trại, thỉnh thoảng săn được lợn rừng thỏ núi là lại đem tới chia cho cả trại.
Lần này, Hưởng rất ngượng khi bác trai một mực khẳng định anh chưa có người yêu, dựa xe vào đồi trên con đèo eo hẹp mà chắc nịch muốn giới thiệu anh cho con gái bác, nói rằng cô vừa đảm lại vừa xinh, nhà bác cũng là người Kinh nên khỏi lo bất đồng ngôn ngữ.
Hiếu ở gần nghe thấy, hí hửng cười cợt góp vui: "Bác ơi, đồng chí Hưởng đây ấy mà, không hứng thú với chuyện yêu đương đâu. Nhạt nhẽo lắm."
"Ô hay sao lại thế. Yêu vào thì mới lấy được vợ chứ."
"Con lấy vợ thì sao mà yên tâm chăm bà con mình được ạ." Hưởng nói lái đi, dỗ bác trai xuôi xuôi phóng về nhà, thở dài trong lòng vì không biết đã bao ca mai mối với gái bản, đồng nghiệp nữ cũng không tha, trong khi xưa giờ anh chưa từng hình thành tư tưởng lấy vợ. Lấy về rồi đôi bên cùng khổ, yêu vào làm gì để lại làm khổ nhau.
Xúc một sởi đất bằng xẻng hất sang bên hông đồi, Hưởng đang cúi người chăm chỉ cào đất thì trông thấy đồng chí Trung và Hiếu bước nhanh tới chỗ mình. Nét mặt Hiếu căng thẳng, tay đút điện thoại vào túi quần, có vẻ như vừa có chuyện gì đó cấp báo tới. Hưởng cắm mạnh xẻng vào phần đất cao, cũng bước nhanh tới chỗ hai đồng đội.
Hiếu chỉ về phía người đồng đội khác đang chuẩn bị nổ máy xe công vụ rồi nói:
"Đồng chí Hưởng ở lại đây cùng đồng chí Trung, tôi và đồng chí Dũng cần lên trường bản một chuyến để dẫn đường cho đội y tế, tôi vừa nhận được tin có hai giáo viên mới tới vào hôm qua bị trần nhà của lớp học đè trúng do đổ sập đột ngột dẫn tới ngất xỉu."
Hưởng nghe vậy lập tức hành động theo bản năng, bắt lấy cánh tay của Hiếu ngay khi anh ta vừa quay người đi: "Để tôi cho, đồng chí ở lại đây đi."
Hiếu chẳng kịp can ngăn, Hưởng đã chạy tới chỗ Dũng rồi ngồi vào trước lái, đợi người còn lại ổn định ở yên sau là phóng vèo. Dũng bám vào vành yên, gào lớn bảo anh lái chậm thôi, hớt hải vì mấy cú cua gấp chỉ bởi quên mất phải tới trạm y tế trước, tới tuyến đường lên trường thì đòi lên lái vì nhờ Hưởng mà ăn đủ cả rổ hoa lá cỏ đập vào mặt.
Hưởng giờ đã ngồi sau tay lái Dũng, bên dưới là đội y tế chạy theo sau, cũng không phải những tai nạn thế này hiếm xảy ra, nhưng lần nào cũng khiến anh vô cùng lo lắng sốt ruột.
"Đồng chí yên tâm, hai giáo viên đã được sơ cứu qua rồi, không có gì nghiêm trọng, có thể bị ngất xỉu do quá sốc." Dũng từ tốn nói, trông thấy biểu hiện của Hưởng ngày hôm nay có vẻ hơi khác thường, bình thường tình huống nguy cấp cỡ nào thì anh vẫn luôn duy trì vẻ bình tĩnh bên ngoài để thực hiện.
Hưởng mím môi, cố thu lại nhịp chân rung lắc và tuyến mồ hôi bồn chồn tiết ra, sự an nguy của người dân đối với anh luôn vô cùng quan trọng, nhưng hình ảnh của ai kia cứ hiện lên vào giây phút anh nghe thấy từ 'giáo viên'. Quen biết chưa đầy một ngày thôi, nhưng có lẽ giống như lời Hiếu trò chuyện với anh vào đêm qua, rằng cậu còn trẻ, còn nhiệt huyết như vậy, nên thấy tiếc, thấy lo cho cậu hơn người khác.
Hai xe vào tới sân trường, Hưởng cố không chạy tới chỗ vài người đang túm tụm, lúc gần tới thấy một trong hai người nằm đó đang mặc một chiếc áo màu xanh trời. Màu áo quen thuộc ấy làm tim anh thắt lại, hoảng hốt chạy tới nhưng phải nhường chỗ cho bộ phận y tế vào trước.
Phải mất một lúc anh mới nhìn rõ hai người nằm đó, rồi nhận thấy không ai là đồng chí Hách, anh đè lại chút an tâm riêng tư mà khiêng hai giáo viên lên xe y tế.
Tới trạm xá xã cùng là lúc hai người họ tỉnh lại, Hưởng thở phào, cũng may trần nứt vỡ không nhiều, chỗ vật liệu rơi xuống không va chạm vào phần nguy hiểm, chỉ bị xây xước ngoài da.
"Xin lỗi thầy cô vì để xảy ra sự cố này."
Trung đội trưởng đã có mặt ở trạm, cùng ủy ban xã ngay lập tức khắc phục và điều tra sự cố.
"Sao lại là lỗi của các đồng chí được, không may thôi, không may thôi."
Sau đó, vài đồng chí có cả Dũng được phân công ở lại trạm với hai thầy cô, một số khác vẫn còn trên trường để dọn dẹp. Ngay khi thấy xe của Hiếu lên dốc gần cổng trạm xá, Hưởng chạy tới nói lớn:
"Đồng chí, cho tôi mượn xe."
Hiếu lần thứ hai trong ngày bị cưỡng ép bỏ xe, vừa nhảy xuống khỏi yên vừa ú ớ:
"Sao vậy, lại đi đâu?"
"Đi báo tin."
-
Nói đi báo tin cũng không sai là mấy, giờ này ở khu nhà giáo viên có khi cũng chưa hay biết chuyện. Hưởng uyển chuyển vòng xe trên con đèo uốn lượn, thỉnh thoảng gặp bà con đang làm rẫy ở ruộng sả liền đi chầm chậm lại để chào hỏi.
Tán cây sa nhân tím như vẫy chào khi anh chạy dọc đem theo làn gió qua, Hưởng tấp lại ở trước cổng nhà giáo viên, nhìn vào sân nhỏ có cô gái người dân tộc đang rửa lá. Cô thấy anh liền lập tức nhoẻn miệng cười, hỏi anh bằng tiếng Kinh đặc sệt nghe kho khó:
"Đống chi Hướng, sao anh nại đấy?"
Hưởng chào lại cô, đang muốn nhờ cô gọi giúp các giáo viên vì có chuyện, đúng lúc có tiếng cửa mở ở gần đó, giọng lảnh lót quen thuộc của Hách lọt vào tai anh:
"Chị Choom, em để xô nước ở đây nhé? Ơ, đồng chí Hưởng ạ?"
Anh nhìn bộ dạng bối rối ngơ ngác của cậu đứng ở cửa sân sau, trông có vẻ chỉ vừa mới tỉnh ngủ, tự nhiên Hưởng thấy lồng ngực mình tưng tức, loạn xạ cả lên vì lo lắng cho cậu nhất, nhưng người ta một chút cũng chẳng hay điều chi cả. Anh cũng giận bản thân vì quên mất hôm qua đã dẫn cậu cùng vài giáo viên khác lên trường rồi, nên đời nào người bị thương là cậu. Mà cái lo cái lắng choán chiếm hết cả thảy, thậm chí biết cậu an toàn vẫn chạy tới đây, chỉ vì muốn an tâm, muốn chắc chắn hơn nữa.
"Mới sáng sớm mà đồng chí làm gì ở đây vậy ạ?"
Choom bật cười, giọng vẫn hơi ngọng líu: "Sắt hếp sáng rồi Hách à."
Hách nghe hiểu liền gãi đầu ngượng ngập, bước tới chỗ Hưởng sau khi chải qua mớ tóc bồng hơi rối.
"Tôi tới đây là vì có chuyện." Anh nói, tiếng lê dép của người kia sột soạt bước tới gần, đôi mắt cậu tròn xoe chớp chớp chờ đợi anh tiếp tục. Hưởng nhìn vào áo sơ mi màu xanh lá phai màu theo dấu ấn của thời gian, đột nhiên rất muốn được ôm cậu vào lòng. Mà ước muốn không chỉ giữ lại ở trong lòng, anh thực sự đứng trước mặt cậu mà nói ra: "Tôi, có thể nào, ôm đồng chí một cái được không?"
Nói xong, Hưởng nhắm mắt lại, không dám nhìn thẳng vào biểu cảm của cậu, mà cái uy nghiêm người quân nhân trong anh không cho phép bản thân cúi thấp hay chùn bước trước quyết định đã rồi. Tiếng nước chảy nhỏ giọt của cô Choom đã dừng tự bao giờ, chỉ chờ tiếng 'được' như muỗi kêu của Hách thôi là anh mở mắt, dang tay ôm hờ cậu vào lòng.
"Chắc đồng chí Hưởng cũng giống em," Sao giọng cậu có thể bình tĩnh như vậy được nhỉ? Hưởng im lặng nghe những lời anh chưa hiểu ẩn ý, để yên cho cậu áp sát hơn, để cậu vỗ nhẹ vài lần trên tấm lưng ướt mồ hôi, "hẳn là đồng chí khi mệt mỏi cũng muốn một cái ôm để động viên nhỉ."
Có gì đó trong Hưởng muốn thốt lên rằng, những cử chỉ và lời nói này của cậu chỉ là quá Hách, dù tiếp xúc chẳng tới được bữa cơm thứ ba của cậu ở nơi đây, mọi thứ chỉ là quá Hách. Khiến anh chỉ càng tiếc nuối cho cậu hơn, nhưng không tiếc bản thân vì đã lo cho cậu.
"Cảm ơn vì đồng chí đã an toàn."
Hưởng vừa nói thầm, vừa cúi đầu trên vai Hách, để mũ cối màu xanh lá tháo quai của anh rơi xuống nền đất rêu, lăn tới bên cạnh xô nước màu xanh trời của cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro