Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4.

kể từ ngày hôm đó không còn ai thấy em đứng trước cửa phòng hội học sinh như chờ đợi một người trong đấy nữa, em trở lại mình của trước kia. cô nhóc năm nhất quậy phá các luật lệ của trường.

em cũng đi đến phòng hội trường mà ngồi đấy vài tiếng đồng hồ chỉ để lắng nghe những cái luật lệ chán nản nữa.. ừm ít nhất thì bây giờ em thấy nó thật chán chẳng lọt tai gì mấy.

đến cả aeri cũng để ý sự khác thường này mà không kìm được sự tò mò quay sang hỏi minjeong khi cả hai đang cùng nhau đi dọc dãy hành lang điểm danh các lớp.

"con bé đó... gần đây sao thế?."

aeri thì thầm hỏi ra thắc mắc trong lòng mình chỉ nhận được cái thở dài của chị và cả cái nhún vai lắc đầu.

".. lại bỏ tiết à.?"

chị lại lẩm nhẩm thở dài khi vừa đi ngang lớp em thấy cái tên của em được viết ngay trên dòng chữ vắng, chị không khỏi bực bội và có chút khó chịu khi thấy em đang dần dần trở lại ngày trước. nhưng có gì đó.. hối hận khi mình nói ra những lời đó lúc đấy, liệu vì những câu nói đó mà khiến em suy nghĩ rồi buồn lòng à?

"này này.. là sao thế."

chị lạc trong suy nghĩ mình đi trước cả aeri khiến aeri cong chân đi bước nhanh hơn vẫn nghệch mặt ra không hiểu hai người này rốt cuộc là bị sao.

-----------------------

hôm nay lại như những ngày vừa qua em bỏ những tiết cuối ngồi lại gốc cây ngày đầu chị đi theo đến đây, cái người em cho là hết sức kì lạ đó.

em thở ra một hơi bó gối lên nhìn các học sinh được tan học sớm đi về, bản thân mình lại ngồi đây trốn tiết thảnh thơi. em không biết bản thân mình đang trốn tránh điều gì nữa, hay em làm điều này vì mong mỏi sự quan tâm từ "ai đó"?.

"em lại bỏ tiết à?."

giọng nói quen thuộc nhưng là đáng ghét nhất lúc này em không cần quay lại cũng nhận ra là ai.

"có chuyện gì à? tôi không muốn ngồi trên lớp nghe những lời giảng không lọt tai."

"đột nhiên lại như thế này, chẳng phải em đã hứa-" chị thở ra một hơi giọng nói nhỏ dần.

"chị nghĩ tôi sẽ giữ lời hứa đó thật à? chẳng phải làm điều mình thích sẽ tuyệt hơn là nghe theo người khác sao?."

em nhún vai nói bằng giọng thản nhiên. chị nghe thấy giọng điệu của em thì siết tay của mình lại, chị ghét nhất là ai không giữ được lời hứa của mình người đấy lại là em. câu nói em như cú tát thẳng vào mặt chị, chị kiềm chế lại giọng mình.

"tại sao em lại như vậy? vì câu nói hôm đó của tôi à?." - chị vẫn đứng từ phía sau em hỏi nhẹ.

"chị nghĩ chuyện này chỉ là một vài câu nói sao? chị có biết được lúc đó tôi cảm thấy như thế nào không? chị có nghĩ đến cảm xúc của tôi không?. thôi đủ rồi tôi không muốn nhìn thấy mặt chị."

em đứng dậy quay người lại giọng nói không kiềm được mà có chút cao. khiến chị chỉ vừa giật mình đã thấy em đeo balo lên xoay lưng rời đi, em đi nhanh đến nỗi chị chỉ vừa xoay lưng lại mấp máy.

"khoan đã-" 

thì đã không còn thấy bóng dáng em trên dãy đường nữa rồi,  chị dài một hơi bước lên ngồi phịch xuống gốc cây khi nãy em vừa ngồi. bản thân lại vừa nói ra cái gì nữa vậy nè...

--------------------------

ngày sau còn tệ hơn trước nữa, em thậm chí không đặt ánh mắt vào chị khi cả hai vô tình lướt qua nhau. em giả vờ bấm điện thoại trên tai đeo tai nghe và lờ đi ánh mắt lướt qua từ chị.

cứ thế mà cả hai cứ dần xa dần xa dần lạnh lùng đến đau lòng. có những lúc em thấy chị và anh jackson trò chuyện cùng nhau rồi chị bất chợt nhìn sang em thế là em phải thu lại ánh mắt của mình. cảm giác đau vẫn âm ỉ trong lòng em mà không có bất kì lời giải đáp nào cả.

hôm nay em lại bỏ tiết nhưng bước chân không hiểu vì sao lại bước đến cái thư viện vắng vẻ em từng nghĩ mình chẳng bao giờ thích đến cái chỗ im ắng này đâu. nhưng không hiểu sao mỗi khi tâm trạng chùn xuống em lại đến đây tìm một gốc nào đó chui vào rồi nằm xuống bàn nhắm mắt lại cảm nhận cái sự im lặng nhưng lại như xoa dịu lấy em.

em nhớ đến cái hôm chị nắm lấy tay mình nhẹ nhàng xoa lấy và nói rằng ở mình sẽ không phải một mình nữa khi có chị ở cạnh, chị lúc ấy cứ như ánh sáng dang tay ra kéo lấy em khỏi bóng tối u ám của bản thân mình.

em rất vui vì gặp được chị nhưng đôi khi em lại ước rằng mình chẳng gặp cái đồ đáng ghét đó thì tốt biết mấy.

"đồ đáng ghét.."

em còn không ngăn được môi mình lầm bầm mắng cái người đó, lúc này gương mặt ấy lại xuất hiện trong đầu em khiến em nhíu mày mình lại.

em cảm nhận một nửa ánh sáng từ cửa sổ chiếu lên gương mặt mình bị khuất mất thì nhíu mày từ từ mở mắt dậy, bất ngờ đến đứng cả hình thấy người trướ mặt chống cằm mỉm cười nhẹ đang cầm quyển sách  che nắng cho mình.

"sao không tìm chỗ nào đỡ nắng một tí..."

chị phì cười vẫn đang che nắng cho em, em cảm nhận gò má mình đỏ lên khi thấy cái nụ cười và sự dịu dàng đó như quên đi mất hết tất cả nhưng cái lầm bầm bảo chị ta là cái đồ đáng ghét.

nhưng em còn lâu mới để cho chị ta thấy, em ho nhẹ quay sang hướng khác.

"chị làm gì ở đây.. không phải chuyện của chị."

em làm vẻ mặt hậm hực khoanh tay lại lườm chị.

"câu đó hỏi đằng ấy mới đúng, đằng ấy đang cúp học đó."

 chị nhướng mày nhìn em.

"đằng ấy cái đầu chị!-."

em đưa tay chợp lấy quyển sách trên tay chị lớn giọng một tí định đánh lên vai chị thì....

"E HÈM CÁC EM Ở ĐÂY LÀ THƯ VIỆN."

em và chị dừng hành động lại khi nghe cô thủ thư nhắc nhở, cả hai nhanh chóng gật đầu đỏ mặt vì bị nhắc nhở như thế. quên mất đây là thư viện cơ..

"tại em đấy."

"tại chị đấy!."

em và chị thì thầm huých vào vai nhau.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro