
3.
chị cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của em vì nỗi sợ đau bám víu vào em, nhưng chị không nói gì, chỉ nhẹ nhàng siết lại tay em như muốn trấn an. chị dìu tay em kéo cả hai cùng ngồi xuống bàn trong thư viện, ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn lạ pin tạo nên một không gian ấm áp kỳ lạ.
"em sợ bóng tối à?"
chị nhẹ giọng mình xoay lấy bàn tay của em hỏi.
"ừm.. hồi còn bé, tôi hay bị bỏ rơi một mình trong nhà khi bố mẹ đi làm. có những lúc trời mưa sấm chớp vang trời cả lên chỉ có mỗi mình tôi thôi.. nên là đến giờ tôi vẫn sợ lắm cảm giác một mình trong bóng tối, còn thêm cả sấm chớp.."
em im lặng một lúc rồi thở ra một hơi cất giọng run run lên.
"tôi đã ở đây rồi, dù thế nào cũng không để em phải một mình đâu."
chị nhìn em, lần đầu tiên chị thấy em không còn xuất hiện cái vẻ bất cần thường ngày. cô nhóc năm nhất cứng đầu mà chị từng nghĩ hóa ra cũng có những nỗi đau đớn không ai biết.
lời nói của chị tuy đơn giản, nhưng lại rất chân thành đến mức khiến em bất giác quay sang nhìn chị. ánh sáng từ đèn pin chiếu lên mặt chị, làm nổi bật đôi mắt trầm ấm. em chưa từng một người nghĩ "mọt sách" "cục bột" như chị lại có thể khiến trái tim em đập loạn nhịp như thế này.
cả hai ngồi đó, cùng nhau nói chuyện về những điều bản thân cả hai chưa bao giờ chia sẻ với ai khác. chị kể về áp lực khi phải luôn hoàn hảo, phải làm mọi thứ đúng quy tắc để không làm phụ lòng kỳ vọng của gia đình, vào mọi người xung quanh. em không cười trêu chọc chị mà suy lạ thay em còn lắng nghe chị một cách chăm chú.
đêm hôm nay, khi điện đã có trở lại và cơn mưa khủng khiếp đã qua đi, cả hai bước ra khỏi thư viện với một cảm giác khác lạ. em không còn tìm thấy chị là một người kỳ lạ luôn theo quy tắc của mình, một người chán ngắt nữa. mà là một người đáng tin cậy, dịu dàng đến khó tin. đối với chị, trong lòng cũng thấy một hình ảnh khác từ em. khiến chị cảm thấy em lại khác xa với vẻ bề ngoài của bản thân mình.
"cảm ơn chị vì... không bỏ đi.."
em và chị đi dọc dãy hành lang cùng nhau song song em quay sang cười nhẹ.
"vậy thì phải hứa là phải theo nội quy nhà trường nhé."
chị cũng mỉm cười.
"rồi rồi! chị nói hoài vậy!."
-------------------------------------------
sau đó dần dần cả trường đã quen với hình ảnh một cô nhóc năm nhất nghịch ngợm, tinh quái như em chịu ngồi yên lắng những quy định dài dòng từ trưởng hội học sinh. riêng chị, miệng luyên thuyên đọc ra nội quy rồi tuyên truyền cho các bạn phía dưới nhưng lại bất giác cười mỗi khi em trưng ra bộ mặt chán nản nhưng vẫn không rời đi, nghe đến hết buổi mới đi.
"tưởng em chán ngắt khi phải nghe những cái luật chán phèo này."
chị huých nhẹ vào vai em trêu chọc em khi cả hai cùng nhau đi dọc dãy hành lang ra khỏi phòng hội trường một tí, không muốn nhận đâu nhưng em đã đợi chị ta hơn mười phút để chị ta nán lại bàn việc với hội học sinh đấy!!
"thì chán mà. có nói là thích nghe đâu?."
em đưa tay che lấy miệng mình ngáp một hơi rồi uể oải vươn vai khi không quen với việc phải ngồi quá lâu như thế mà không phá phách xung quanh.
"hay là do tôi đọc nên em thích nghe dần rồi?."
chị tự tin làm má em ửng hồng nhẹ huých lại vai chị khiến chị ngã nhào về phía trước khiến em phải phụt cười ra đưa tay đỡ chị đang bĩu môi lầm bầm đứng dậy.
dù không ai nói ra, nhưng cả hai đều thấy khoảng cách giữa họ đang rút ngắn. cả hai cảm nhận được dường như người mình nghĩ chẳng thể nào hiểu nỗi nay lại có thể nhìn vào đối phương một cách nhẹ nhàng như thế.
em cũng không biết từ khi nào mà em bắt đầu để ý từng chi tiết nhỏ xung quanh chị. từ ánh mắt chị tập trung đọc tài liệu, chị nghiêm túc sửa từng dòng chữ, đến cả nụ cười hiếm hoi xuất hiện khi chị đạt được một điều đó. em chưa từng nghĩ mình sẽ quan tâm đến ai nhiều như vậy, nhưng điều đó cũng đồng nghĩa với việc trái tim em dễ bị tổn thương hơn nếu em quá để tâm đến họ.
----------------------------
"minjeong! aeri nhờ tớ đưa cho cậu."
chị đang đứng kiểm tra bảng thông báo của trường thì giật mình bởi giọng nói nam có hơi quen thuộc, chị quay lại thì nhận ra jackson, cậu bạn người yêu cũ.. ừm phải gọi là tình đầu rất lâu của chị từ những năm đầu đại học, có hơi giật mình nhưng chị mỉm cười nhẹ đưa tay ra nhận lấy và cả hai có trò chuyện đôi chút với nhau dưới sân trường.
thật không hay khi cảnh tượng đó lọt vào tầm mắt của em ở trên lầu một nhìn xuống, em cảm nhận được lòng mình chợt thắt lại. một cảm giác em chưa bao giờ có, bối rối, khó chịu, xen lẫn buồn bã.
trưa hôm đó em bực dọc đi đến thẳng phòng của hội học sinh mở bật cửa ra, thật may chỉ có gương mặt người đáng ghét từ sáng đến giờ ngồi đấy nên em đóng sầm cửa lại.
"chị với.. anh jackson.."
em ấp úng hỏi, không phải là em không nghe chuyện khi trước của chị và anh trai đấy. được cả trường ngưỡng mộ khen là trai tài gái sắc, bộ đôi gắn liền đáng yêu nhưng khi chia tay thì ai cũng lấy làm tiếc nuối.
em chỉ sợ khi hỏi ra thì câu trả lời của chị sẽ như những gì mình nghĩ, nó khiến em đau sắp nghẹt thở rồi đây..
"jackson à? tôi với cậu ấy chỉ tình cờ nói chuyện thôi. với cả aeri nhờ cậu ấy đưa tài liệu cho tôi."
chị nhướng mày từ nãy giờ đã không hài lòng với em khi em mở cửa ra tự tiện như thế rồi.
"tình cờ? nhìn chị vui đến thế mà, người yêu cũ tôi cứ tưởng-"
em đảo mắt mình khó chịu hơn khi chị ta tỏ vẻ không vui với mình.
"nhưng bây giờ chúng tôi là bạn rồi, chuyện cũ là chuyện cũ. em nhắc lại làm gì rồi tự nghĩ linh tinh."
chị cau mày mình lại không vui với thái độ gắt gỏng của em.
"nghĩ linh tinh?? ý chị tôi làm quá lên à?."
em đột nhiên dừng lại rồi bật cười với chính bản thân mình.
"tôi đúng là ngu ngốc khi nghĩ rằng.. chị đối xử đặc biệt với tôi."
em lùi lại một bước nhìn vào chị.
"em đang rất vô lý. jackson không liên quan gì đến chuyện của chúng ta, và em nghĩ em đang lên tiếng với tư cách gì?. nếu đã không tin tưởng tôi thì chúng ta không cần phải nói nhiều làm gì."
chị đứng dậy ánh mắt và lời nói lạnh lùng, từng câu từng chữ của chị như cứa vào trái tim vốn dĩ đã có những vết thương chưa lạnh của em. một lần nữa em lại cảm nhận được cảm giác bị bỏ rơi nhưng lại từ một người em mới quen biết..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro