2.
hôm nay đúng như lời hứa với hội trưởng hội học sinh kì lạ hôm qua thì em đến trường, nhưng đương nhiên không cúp tiết bỏ về thì gây chuyện khác mới đúng là em..
"bạn ấy đột nhiên.. đấm em chỉ vì em.. lỡ va vào bạn ấy.."
cậu con trai ôm má đang sưng lên nhìn aeri ủy khuất rơi nước mắt, cậu này có lẽ như là một công tử bột. đấm một cái đã khóc lóc thế này..
"lại là bạn đó à..?"
aeri nhíu mày xoa xoa trán mình đau đầu khi ngày nào cũng phải có học sinh lên với đầy vết thương đều do một người gây ra, luật trường đã nghiêm như thế rồi nhưng không tài nào trị được cái con người cứng đầu này thì không khỏi khiến aeri ngán ngẩm, suy đi nghĩ lại mãi không tìm cách nào có thể khiến cái loại người khó bảo này nghe lời.
"aeri!."
chị vừa đẩy cửa phòng của hội học sinh bước vào chỉ vừa gọi tên aeri như thường lệ thì bất ngờ nhìn sang cậu học sinh nam năm nhất đang ôm má nhăn nhó kể lể. chị đánh mắt sang aeri lần nữa thì liền nhận được cái gật đầu xác nhận.
"hôm qua có tiến triển gì không minjeong?."
aeri biết câu trả lời sẽ là không nên là thở ra một hơi nhìn chị.
"có, em ấy nói sẽ không bỏ tiết nữa."
chị gật đầu một cái rồi bước đến ngồi cạnh aeri nhìn cậu con trai vẫn sướt mướt kể lể chưa thôi.
"sao cơ? cậu làm cách nào..."
aeri bất ngờ để há hốc mồm, rồi lại mừng rỡ khi hội trưởng có cách trị tên nhóc này.
".. cách riêng của tớ."
minjeong cười khúc khích chống cằm có hơi tự hào vì mình có thể làm được điều mà không ai làm được.
"nhưng hôm nay lại đánh nhau à?."
chị thu lại nụ cười thở dài, mới tự hào xong lại thấy cách đó lại không hiệu quả lắm rồi.
"ừm.. lại như thế, minjeong dùng cách riêng của cậu thử xem?."
aeri nói một lúc chị phải suy nghĩ một hồi mới gật gù giải quyết xông cậu con trai bị em đánh.
------
"có chuyện gì mà phải lên tận loa gọi thế?."
em nhíu mày đẩy cửa bước vào vì chỉ vừa đang đeo cặp định bụng cúp tiết cuối về sớm nhưng nghe tên mình được gọi trên loa với cái giọng nói vừa quen vừa lạ đó thì thở dài bực bội bước lên.
"hóa ra đây là phòng hội viên à? hay cái trạm giam vậy?."
em nhìn xung quanh tựa vào cửa móc mỉa một câu.
"tôi cần nói chuyện một chút về việc... em thường xuyên vi phạm nội quy trường.."
chị hít một hơi thật sâu lấy bình tĩnh chống cằm lên nhìn em.
"em thường xuyên trốn tiết, làm ồn, không thực hiện nội quy của lớp học. hôm nay lại còn đánh nhau, như thế này hoài thì không ổn.."
chị lật từng trang của sổ vi phạm ra toàn là tên của em đọc từ cái ra cho em rồi lắc đầu.
"nghiêm trọng vậy cơ à? nhưng nói thật, chị có thấy vui không khi làm người lúc nào cũng phải tuân thủ quy tắc như thế?"
em bật cười bước đến ngồi xuống ghế trước mặt chị nói đều đều. câu hỏi của em làm chị phải khựng lại, chị chưa từng nghĩ đến điều này. trong đầu chị kỷ luật là cách duy nhất cho mọi hoạt động trơn tru. hoàn hảo nhất khi mọi thứ theo quy tắc nhất định. nhưng câu nói của em đã làm chị phải suy nghĩ lại. hay là mình phá vỡ quy tắc một tí?
"sao? suy nghĩ lại rồi à? muốn thử không?"
em để ý nét mặt suy tư của chị thì bật cười khe khẽ nghiêng đầu nhìn chị hỏi.
"đương nhiên là không rồi. em nghĩ gì thế?"
chị lắc đầu mạnh rồi xoay mặt sang nhìn em.
"nhưng không phải đã hứa rồi sao?. hứa mà không thức hiện á.."
chị dùng chiêu ánh mắt của mình lên em, thầm mong nó sẽ thành công. chị đưa ánh mắt thất vọng len lỏi long lanh buồn bã lên nhìn em, bất ngờ là em giật mình đưa tay lên gãi đầu đánh mắt sang hướng khác.
"hmm.. thì tôi có bỏ tiết đâu?."
"thế cái cặp trên vai là gì? chẳng phải là định đi về à. tôi muốn em không vi phạm nữa chứ không phải mỗi bỏ tiết."
chị đưa cái ánh mắt đánh thẳng vào lòng người như thế thì kẻ cứng đầu này làm sao mà chịu được. đầu người ta cứng nhưng lòng người ta mềm đấy nhé?
"aizz chị thật là.. phiền thật đó, được rồi tôi hứa. thật sự sẽ không vi phạm nữa, dẹp cái ánh mắt đó giúp tôi."
em đảo mắt gằn giọng không dám nhìn sang chị.
"được, lần này hứa là phải là làm đó. giờ viết vào tờ cam kết đi rồi về lớp học."
chị mỉm cười nháy mắt đẩy tờ giấy đã chuẩn bị sẵn cho em, em hậm hực gật đầu lầm bầm "cái đồ đáng ghét nhà chị" nhưng vẫn ngoan ngoãn cam kết kí tên rồi lui về lớp học.
chị phì cười nhìn bóng lưng em ra khỏi phòng, thầm nghĩ có cứng đầu lắm đâu nhỉ?
---------------------------
vài hôm sau thì chị không còn nghe gì đến việc em quậy phá trong trường nữa nên cũng xem như yên tâm.
chị đang giúp đỡ tại thư viện để sắp xếp sách và chuẩn bị tài liệu cho một sự kiện của hội sinh viên. thư viện về tối thường vắng vẻ, chỉ còn ánh đèn vàng ấm áp và tiếng đồng hồ tích tắc. chị vốn yêu thích không gian yên tĩnh này, nhưng lần này, sự xuất hiện của một nhân vật "không mời mà đến" đã phá vỡ mọi kế hoạch yên tĩnh chị mong muốn.
chính là em, cô nhóc cá biệt, bước vào thư viện với bộ dạng phóng khoáng thường thấy, áo hoodie rộng thùng thình, tai nghe quàng hờ trên cổ, và đôi mắt ánh lên vẻ bướng bỉnh. chị ngạc nhiên khi thấy dừng lại cả hành động đang sắp xếp lại sách trên kệ. em và thư viện? hai thứ này không hề liên quan!
"em làm gì ở đây thế? không sợ sách vở làm em ngộp thở à?"
chị trêu em, dù bản thân cũng ngạc nhiên vì sự hiện diện của em ở đây.
"đừng hiểu nhầm. tôi là đang trốn khỏi mấy bà cô giám thị thôi. nhưng mà... thư viện yên tĩnh thật, tôi thấy hơi thích nơi này rồi đó. còn chị, giờ này làm gì ở đây?."
em nhăn mày rồi nhún vai đáp lại lời trêu của chị.
chị mỉm cười, tiếp tục công việc của mình. em ngồi phịch xuống bàn gần đó, lấy điện thoại ra nghịch, nhưng ánh mắt thỉnh thoảng lại lướt qua dáng vẻ cần mẫn chăm chú của chị. không hiểu sao, em thấy chị có chút cuốn hút khi mà tập trung nghiêm túc như thế.
một lúc sau, đèn trong thư viện đột nhiên chập chờn rồi tắt phụt. mọi thứ chìm vào bóng tối.
"chuyện gì thế này? đừng nói là mất điện đấy nhé!"
em bật dậy có hơi run run nói.
"chắc là hệ thống điện có vấn đề. để tôi đi kiểm tra."
chị mò mẫm tìm chiếc đèn pin ở quầy thủ thư. nhưng đúng lúc đó, bên ngoài trời đổ mưa lớn, sấm chớp rền vang, khiến không khí càng thêm căng thẳng. em dù bề ngoài tỏ ra gan lì, quậy phá ngổ nghịch không sợ thứ gì nhưng thực chất lại sợ bóng tối và sấm chớp. em vô thức tiến lại gần chị, đưa bàn tay đang run lên của mình nắm lấy tay chị.
"tôi không có sợ đâu, nhưng... chị đừng đi xa quá."
giọng nói em run run khi sấm chớp ở ngoài tiếp tục rầm lên, tay em siết nhẹ lấy tay chị. không gian yên tĩnh tối tăm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro