Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Ánh mặt trời sau cơn mưa

Chuông điện thoại reo lên, Dương Triết vội vàng bắt máy.

"Dạ, tôi nghe!"

Đầu dây bên kia vang lên giọng nói nghiêm túc của một giáo viên:

"Xin hỏi đây có phải số phụ huynh của em Minh Khang không?"

Dương Triết khựng lại một chút, tạm dừng công việc đang làm dang dở rồi mới tiếp lời:

"Vâng, có chuyện gì không ạ?"

"Em Khang vừa có xô xát với một học sinh lớp dưới. Nếu anh không bận, phiền anh đến trường để trao đổi về sự việc của hai em."

Nghe vậy, Dương Triết trầm giọng đáp: "Vâng, tôi sẽ đến ngay."

Sau khi tắt máy, anh quay sang những vị khách đang ngồi trong tiệm, cúi đầu xin lỗi:

"Kính gửi quý khách,

Do có việc gấp, cửa tiệm xin phép được đóng cửa sớm hơn so với thời gian quy định. Tôi chân thành xin lỗi vì sự bất tiện này và rất mong nhận được sự thông cảm từ quý khách. Để bày tỏ lòng tri ân, cửa tiệm xin miễn phí cho quý khách trong hôm nay như một lời xin lỗi và cảm ơn vì sự thấu hiểu.

Rất mong sẽ tiếp tục nhận được sự ủng hộ của quý khách trong những lần ghé thăm sau. Xin chân thành cảm ơn và chúc quý khách một ngày tốt lành!"

May mắn thay, ai cũng vui vẻ chấp nhận, không ai tỏ ra khó chịu. Khi khách rời đi hết, Dương Triết nhanh chóng khóa cửa tiệm, rồi lập tức lái xe đến trường học.

Dương Triết đến trường trong vòng chưa đầy 15 phút. Vừa bước xuống xe, anh đã thấy Bảo Uyên đứng chờ sẵn ở cổng trường, hai tay khoanh trước ngực, vẻ mặt đầy hứng thú.

- "Nhanh dữ ta!" Cô chọc ghẹo, rồi nhanh chóng kéo anh đi thẳng đến phòng giám thị.

Dương Triết không nói gì, chỉ lặng lẽ bước theo. Trong lòng anh thoáng lo lắng. Bình thường Minh Khang không phải kiểu người thích gây sự, nhưng chuyện lần này lại liên quan đến một cậu nhóc... bạn trai của cô. Điều đó khiến anh có phần khó chịu.

Khi đến nơi, Dương Triết thấy Minh Khang đang ngồi trên ghế, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhà, còn Trung Tuấn ngồi cách cô một đoạn, gương mặt vẫn còn đỏ bừng sau cái tát khi nãy. Một thầy giám thị trung niên ngồi phía đối diện, tay cầm bút ghi chép lại sự việc.

- "Anh là phụ huynh của em Minh Khang?". Thầy giám thị ngước lên hỏi.

Dương Triết bình tĩnh gật đầu.

- "Vâng, tôi là anh của con bé."

Thầy giám thị nhìn anh một lúc rồi gật đầu tiếp tục:

- "Sự việc như thế này, Minh Khang đã có hành vi xô xát với Trung Tuấn trong sân trường, gây mất trật tự và ảnh hưởng đến các học sinh khác. Dù lý do là gì, bạo lực không phải là cách giải quyết vấn đề. Nhà trường sẽ có biện pháp xử lý phù hợp để đảm bảo kỷ luật."

Dương Triết nhìn sang Minh Khang, nhẹ giọng hỏi:

- "Có thể nói cho anh nghe chuyện gì đã xảy ra không?"

Minh Khang im lặng một lúc lâu, rồi khẽ lên tiếng:

- "Thằng nhóc kia lừa dối em."

Giọng cô bình thản, nhưng ánh mắt lại chất chứa sự thất vọng và tổn thương.

Dương Triết khẽ nhíu mày, đưa mắt sang Trung Tuấn. Cậu nhóc có vẻ vẫn còn bực bội, lạnh lùng đáp:

- "Chuyện của em với chị ấy là chuyện riêng. Nhà trường không nên can thiệp."

Thầy giám thị trừng mắt:

- "Em nghĩ đây là chuyện riêng sao? Hai em đánh nhau ngay giữa sân trường, trước mặt bao nhiêu học sinh khác! Còn nói không liên quan đến nhà trường?"

Trung Tuấn im lặng, nhưng ánh mắt vẫn đầy ngang ngạnh.

Dương Triết trầm giọng:

- "Nếu đã không còn tình cảm, em có thể nói rõ ràng với Khang. Nhưng em không có quyền lợi dụng tình cảm của người khác, càng không có quyền lừa dối và làm tổn thương người ta."

Minh Khang giật mình đưa mắt nhìn anh.

Thầy giám thị nhìn hai bên một lúc rồi quyết định:

- "Tôi sẽ tạm thời ghi nhận sự việc này và thông báo về lớp chủ nhiệm của hai em. Vì đây là lần đầu, nhà trường sẽ chỉ cảnh cáo, nhưng nếu tái phạm, cả hai sẽ bị xử lý kỷ luật nặng hơn."

Minh Khang cúi đầu:

- "Em hiểu rồi."

Sau khi hoàn tất thủ tục, Minh Khang và Trung Tuấn được phép rời khỏi phòng. Khi vừa bước ra khỏi cửa, Bảo Uyên lập tức chạy đến, khoác vai Minh Khang đầy phấn khích.

- "Sướng không? Tát được một cú ra trò!"

Minh Khang thở dài:

- "Đừng nhắc nữa..."

Dương Triết cũng bước ra theo, nhìn Minh Khang một lúc rồi nhẹ giọng nói:

- "Hôm nay anh sẽ đưa em về."

Minh Khang hơi bất ngờ, nhưng rồi cũng gật đầu. Cô biết Dương Triết muốn nói chuyện với cô về chuyện này.

Bảo Uyên thấy vậy, vội vàng giơ tay:

- "Cho em quá giang luôn!"

Dương Triết bật cười nhẹ, xoa đầu cô:

- "Lên xe đi, nhóc con."

Và thế là ba người rời khỏi trường, để lại Trung Tuấn đứng lặng người phía xa, ánh mắt đầy phức tạp khi nhìn theo bóng lưng Minh Khang.

Chiếc xe lăn bánh trong im lặng. Bảo Uyên ngồi ghế sau, nhận ra bầu không khí có chút khác lạ nên cũng không nói gì nhiều. Cô lặng lẽ nghịch điện thoại, cố gắng không phá vỡ sự yên tĩnh này.

Dương Triết vừa lái xe, vừa liếc nhìn Minh Khang qua gương chiếu hậu. Cô ngồi ở ghế phụ, đầu cúi thấp, bàn tay siết chặt vạt áo đồng phục. Cả người cô run nhẹ, như đang cố gắng kìm nén điều gì đó.

Một lúc sau, tiếng nức nở khe khẽ vang lên.

- "Anh Triết..."

Minh Khang khẽ gọi tên anh, rồi không kìm nén được nữa, nước mắt trào ra, từng giọt lăn dài xuống gò má. Cô ôm mặt khóc, tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian chật hẹp của chiếc xe.

Dương Triết hơi sững lại. Đây là lần đầu tiên anh thấy Minh Khang khóc như vậy.
Một Minh Khang luôn tỏ ra mạnh mẽ, kiên cường trước mặt người khác, lại đang gục ngã như một đứa trẻ trước mặt anh.

Dương Triết thở dài, đánh tay lái tấp vào lề đường, dừng xe lại.

Bảo Uyên ở ghế sau cũng bối rối, định nói gì đó nhưng lại thôi. Cô vươn tay vỗ nhẹ lên vai Minh Khang, nhưng Minh Khang vẫn cứ ôm mặt khóc, bờ vai run rẩy.

Dương Triết im lặng một lúc, rồi vươn tay mở hộp đựng đồ, lấy ra một tờ khăn giấy, đưa cho cô.

- "Khóc đi. Nếu khóc được thì cứ khóc hết ra, đừng kìm nén."

Giọng anh trầm ấm, không mang theo sự trách móc hay phán xét nào.

Minh Khang đưa tay nhận lấy khăn giấy, nhưng nước mắt vẫn không ngừng rơi.

- "Em không ngờ... lại bị lừa như vậy..." Giọng cô nghẹn lại. "Em đã thật lòng thích thằng nhóc ấy... vậy mà nó lại đi quen người khác sau lưng em..."

Dương Triết không đáp ngay. Anh tựa lưng vào ghế, ánh mắt thoáng qua chút dịu dàng.

- "Anh biết."

Anh nói nhẹ nhàng.

- "Bị phản bội luôn là cảm giác tệ nhất. Nhưng em không có lỗi khi yêu một ai đó bằng cả trái tim mình. Sai lầm không nằm ở em."

Minh Khang siết chặt khăn giấy trong tay.

- "Vậy tại sao em lại đau lòng đến mức này?"

Dương Triết nhìn cô một lúc lâu, rồi khẽ nói:

- "Vì em đã thật sự yêu."

Câu nói ấy khiến Minh Khang bật khóc nức nở lần nữa.

Bảo Uyên ở phía sau nhìn cảnh này, trong lòng cũng có chút xót xa. Cô vươn tay ôm lấy Minh Khang, nhẹ giọng an ủi:

- "Thằng nhóc đó không xứng đáng với mày đâu. Tao đảm bảo sau này mày sẽ tìm được một người tốt hơn gấp trăm lần!"

Minh Khang rúc vào vai Bảo Uyên, nước mắt vẫn chưa dừng lại, nhưng lòng cô lại cảm thấy dễ chịu hơn một chút.

Dương Triết thở dài, vươn tay xoa đầu cô

- "Minh Khang à, em đã lớn lên trong yêu thương, vậy nên đừng để một vết xước nhỏ làm em quên đi giá trị của chính mình. Hôm nay có thể là một ngày buồn, nhưng em biết không? Nỗi đau cũng chỉ là một phần của hành trình trưởng thành. Hãy tiếp tục sống rực rỡ như ánh mặt trời, bởi em sinh ra để tỏa sáng, không phải để gục ngã vì một người không xứng đáng."

Minh Khang ngước lên nhìn anh, nước mắt lưng tròng. Cô biết, dù có đau lòng đến đâu, cô vẫn phải tiếp tục sống.

Cô hít sâu một hơi, gật đầu nhẹ.

- "Em sẽ cố gắng."

Dương Triết khẽ cười. Anh đưa tay xoa nhẹ mái tóc cô một lần nữa, rồi khởi động xe, tiếp tục lái đi.

Trong lòng anh, Minh Khang vẫn mãi là cô gái bé nhỏ cần được bảo vệ, dù cô có mạnh mẽ đến đâu đi chăng nữa.

Minh Khang đã ngừng khóc, nhưng đôi mắt vẫn còn hoe đỏ. Cô tựa đầu vào cửa kính, nhìn ra ngoài như thể muốn để cơn gió xoa dịu những cảm xúc rối bời trong lòng.

Bảo Uyên ngồi ở ghế sau, thỉnh thoảng lại liếc nhìn bạn mình. Cô thở dài, rồi rút điện thoại ra, lướt một lúc rồi chìa màn hình về phía Minh Khang.

- "Nhìn nè, cái này có vui không?"

Trên màn hình là một đoạn video meme ngớ ngẩn, nhưng Minh Khang chẳng buồn quan tâm. Cô chỉ liếc qua rồi lại quay đi.

Bảo Uyên bĩu môi. "Chậc, mày mà không vui lên, tao sẽ kể mấy chuyện dơ dáy của mày hồi cấp hai đấy!"

Minh Khang hừ nhẹ.

- "Chuyện gì mà dơ?"

- "Còn giả bộ hả? Chẳng phải hồi đó mày từng mê mẩn cái anh bán trà sữa gần trường sao? Hở một tí là lôi tao ra canh tiệm, chỉ để ngắm người ta một cái?"

Dương Triết suýt nữa thì phanh gấp.
Anh liếc Minh Khang bằng ánh mắt đầy ngờ vực.

- "Em từng thích nhân viên quán trà sữa?"

Minh Khang vội vàng xua tay. "Không có! Chỉ là lúc đó em thấy anh ta đẹp trai thôi, không tính là thích!"

Bảo Uyên cười gian. "Vậy con chó nào mỗi tối cũng uống trà sữa, dù đến tháng hết tiền vẫn cố năn nỉ tao cho vay hả?"

Minh Khang úp mặt vào hai tay, rên rỉ:

- "Bảo Uyên, mày im đi giùm tao!"

Dương Triết nhìn cảnh này, khóe môi hơi nhếch lên. Ít nhất, Minh Khang đã bớt u ám hơn lúc nãy.

Một lúc sau, xe dừng trước ngôi nhà nhỏ ấm cúng, Dương Triết tắt máy, tháo dây an toàn rồi quay sang Minh Khang.

- "Vào nhà thôi."

Minh Khang chậm rãi xuống xe. Cô đứng trước cửa một lúc, rồi quay sang hỏi:

- "Anh Triết... nếu sau này em thích ai khác, liệu em có lại bị tổn thương như thế này không?"

Dương Triết nhìn cô một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:

- "Tình yêu luôn đi kèm với rủi ro, Minh Khang à. Nhưng đừng vì một lần đau mà sợ yêu thương. Chỉ cần em chọn đúng người, người đó sẽ không để em tổn thương vô nghĩa."

Minh Khang nhìn anh, đôi mắt vẫn còn chút ngấn nước, nhưng lần này, cô không còn cảm giác yếu đuối nữa.

Cô hít một hơi thật sâu, rồi gật đầu.

Dương Triết vươn tay xoa đầu cô, rồi mở cửa nhà bước vào.

Bảo Uyên đi sau cùng, vẫn không quên chọc ghẹo:

- "Được an ủi thế này, có khi nào Minh Khang nhà ta sau này thích luôn anh tao không nhỉ?"

Minh Khang lập tức nhăn mặt:

- "Mày im đi!"

Dương Triết chỉ lắc đầu, cười nhẹ, rồi lên thẳng phòng mình.

Minh Khang cũng không nói gì thêm. Cô đi về phòng, lòng bỗng cảm thấy ấm áp hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro