Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Cơn mưa lặng lẽ

Cơn mưa rào bất chợt kéo đến, những hạt mưa nặng hạt gõ lộp độp trên mái hiên, khiến Dương Triết bị đánh thức. Anh mệt mỏi ngồi dậy, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh đèn đường hắt lên những vệt sáng nhòe nhoẹt trên mặt kính.

- "Minh Khang về chưa?" Anh vừa mở tủ lạnh, vừa hỏi, giọng trầm trầm.

- "Vẫn chưa." Bảo Uyên lắc đầu, mắt vẫn dán chặt vào màn hình tivi, tay chậm rãi chuyển kênh.

Dương Triết cởi tạp dề, quay sang nhìn em gái đang cuộn tròn trên ghế sofa.

- "Em muốn ăn gì? Anh ra siêu thị mua về nấu."

Uyên khẽ cau mày, liếc nhìn anh từ đầu đến chân như thể đang cố đọc vị điều gì đó.

- "Nhìn gì? Anh đi mua thịt về nấu nhé!"

- "Tùy anh thôi, em ăn gì cũng được." Uyên bĩu môi, nhún vai.

- "Còn Minh Khang?"

- "Nó không kén, anh cứ nấu đại đi."

Dương Triết gật đầu, cầm ô rời khỏi nhà. Đi được một đoạn, anh chợt thấy một bóng dáng quen thuộc đang dầm mưa chạy về phía mình. Anh vội bước nhanh hơn, định gọi với theo, nhưng bé con lại chẳng hề để ý đến anh mà cứ thế lướt qua, để lại một vệt nước dài trên nền đường ướt.

Dương Triết đứng lặng người, nhìn theo bóng lưng nhỏ bé ấy khuất dần trong màn mưa. Phải rồi... Bé con làm sao biết anh là ai mà dừng lại?

Dương Triết đứng dưới cơn mưa, một cảm giác lạ lùng dâng lên trong lòng anh khi nhìn Minh Khang khuất dần trong màn mưa. Cảm giác hụt hẫng đó như một vết cắt vô hình trong trái tim anh, không đau đớn nhưng đủ sâu để khiến anh phải suy nghĩ.

Anh không thể lý giải vì sao cô bé, với sự ngây thơ, trong sáng ấy lại khiến anh cảm thấy như vậy. Có lẽ là vì cô ấy khác biệt với những người anh từng gặp, hoặc đơn giản vì cô bé ấy mang đến một sự bình yên mà anh chưa bao giờ có.

Dù vậy, Dương Triết vẫn không thể hiểu được chính mình. Anh không quen Minh Khang theo cách mà cô quen biết mọi người xung quanh. Với cô bé, anh chỉ là một người xa lạ. Có lẽ Minh Khang không bao giờ biết rằng Dương Triết đã âm thầm theo dõi cô suốt thời gian dài, từ những lần cô chơi đùa với bạn bè, đến những lần cô vội vã chạy đi trong mưa như lúc này.

Anh đứng từ xa, luôn quan sát cô một cách kín đáo mà không dám lại gần. Tại sao? Anh không rõ. Chỉ biết rằng trong những lần cô cười, ánh mắt ấy như làm xao động tâm trí anh, như một khúc nhạc dịu dàng mà anh không thể gạt bỏ ra khỏi đầu.

Anh không hề vội vàng bước đi. Dương Triết đứng lại, một lúc lâu, như thể đang đợi điều gì đó xảy ra. Mưa vẫn rơi đều đặn, và không hiểu sao anh lại cảm thấy nhẹ nhàng, thậm chí thư thái. Cơn mưa làm cho mọi thứ xung quanh trở nên mờ ảo, như thể mọi thứ trong thế giới này đều có thể tan biến trong chốc lát. Và anh, một phần của thế giới đó, dường như chỉ là một bóng mờ lặng lẽ trôi qua. Nhưng vẫn có một thứ gì đó trong lòng anh không thể buông tha, một cảm giác kéo anh lại gần cô bé ấy hơn.

Minh Khang là một phần của ký ức, nhưng lại là một phần mà anh không dám chạm vào. Anh không dám để cô biết sự tồn tại của mình, vì anh chỉ là một bóng ma trong cuộc sống của cô, một người xa lạ mà cô chẳng bao giờ nhận ra. Tuy nhiên, điều đó không ngừng làm anh phải suy nghĩ. Anh tự hỏi, nếu cô bé ấy biết về sự quan tâm thầm lặng của mình, liệu cô sẽ nhìn anh như thế nào? Liệu cô có thấu hiểu những cảm xúc anh đang chôn giấu không?

Dương Triết quay lại, bước nhanh đến siêu thị với những suy nghĩ vẫn vẩn vơ trong đầu. Anh không biết làm sao để gạt bỏ Minh Khang khỏi tâm trí mình, nhưng ít nhất trong khoảnh khắc này, những câu hỏi ấy vẫn cứ hiện hữu trong tâm trí anh, khiến anh không thể nào an yên. Cái cảm giác rằng cô bé ấy có thể không bao giờ biết anh là ai, rằng cô sẽ chẳng bao giờ nhận ra sự quan tâm mà anh dành cho cô, lại càng khiến trái tim anh thêm chênh vênh.

Dương Triết đi bộ trong mưa, mỗi bước đi như mang theo một suy tư lặng lẽ. Cảm giác ấy vẫn cứ ám ảnh anh, như thể những câu hỏi chưa được trả lời cứ quẩn quanh trong tâm trí. Mặc dù không thể phủ nhận rằng Minh Khang đã để lại dấu ấn sâu sắc trong anh, nhưng anh cũng biết rõ, có lẽ cô sẽ không bao giờ nhận ra sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô.

Khi anh bước vào siêu thị, ánh đèn neon sáng chói càng khiến anh cảm thấy mơ hồ hơn. Anh đi qua những kệ hàng, mắt không dừng lại lâu ở bất kỳ món đồ nào, tâm trí vẫn không thể thoát khỏi những hình ảnh về Minh Khang.

Cô bé ấy có lẽ chỉ coi anh như một người xa lạ, một cái bóng mờ trong ký ức. Nhưng chính sự ngây thơ và trong sáng ấy lại khiến anh không thể quên, càng làm cho anh cảm thấy bản thân mình như một kẻ lạc lõng trong thế giới mà cô đang sống.
Dù đã cố gắng làm dịu những suy nghĩ, anh vẫn không thể gạt bỏ cảm giác kỳ lạ mỗi khi nghĩ về Minh Khang.

Tại sao lại là cô bé ấy?

Tại sao lại là người mà anh chẳng thể tiếp cận, chẳng thể chia sẻ một lời nào?

Anh biết rằng mình không thể cứ đứng mãi từ xa mà quan sát cô, nhưng cũng chẳng biết làm sao để vượt qua cái rào cản vô hình giữa họ.

Mưa vẫn rơi ngoài cửa sổ, đều đặn như nhịp thở của thời gian, như một phần không thể thiếu trong những suy tư của anh. Dù có muốn quên đi, những câu hỏi về Minh Khang, về sự tồn tại của mình trong thế giới của cô bé, vẫn cứ quay cuồng trong đầu. Anh biết, với Minh Khang, anh chỉ là một người xa lạ, và có lẽ anh sẽ mãi mãi chỉ là như vậy, một bóng mờ không tên.

Dù vậy, trong một khoảnh khắc không thể lý giải, anh vẫn không thể rời mắt khỏi cô. Những gì cô bé mang lại cho anh, dù là chút ấm áp, dù là một cảm giác dễ chịu khó tả, cũng đã đủ để anh nhận ra rằng mình chẳng thể sống mãi trong cái bóng của chính mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro