Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngoại truyện 3: Lee Minhyung và Ryu Minseok

"Ryu Minseok rất bám người, sau khi yêu đương với Lee Minhyung thì phải gọi là dính chặt lấy người ta luôn chứ chẳng phải đùa."

Kim Hyukkyu đã nhận xét về đứa em nhỏ kia của mình như thế. Ryu Minseok nghe được cũng chẳng phủ nhận, thậm chí nó còn thích được người khác nhận xét như thế. Trước đây nó vốn không phải kiểu người thích làm mấy cái hành động quá thân mật trước mặt người khác, nhưng mà bây giờ đây xem ra nó suy nghĩ lại rồi. Lee Minhyung đối với việc này đương nhiên miễn bàn, mỗi lần thấy Ryu Minseok chủ động ôm hắn trước mặt người khác, mặt hắn như song song với mặt đất. 

Ryu Minseok cực kì thích nắm tay người yêu của nó. Rõ ràng là bằng tuổi nhưng tay của Lee Minhyung như gấp đôi tay của nó vậy. Bình thường rảnh rỗi không có việc gì làm, Lee Minhyung một tay cầm điện thoại lướt mạng, tay còn lại để cho Ryu Minseok mân mê chán chê, rồi lại nghe nó càu nhàu.

"Rốt cuộc thì mẹ của cậu cho cậu ăn món gì mà tay cậu to vậy, to gấp đôi tay tớ luôn rồi, mau nói đi để về nhà tớ sẽ bảo mẹ nấu."

"Nấm xào."

"Không cần nữa, tớ thích tay nhỏ hơn."

Lee Minhyung trêu được nó thì cười thầm trong bụng, nhưng thấy trán nó cứ nhăn lại liền quay sang.

"Tay nhỏ xinh, nắm rất vừa tay."

"Thế nếu tay tớ to thì cậu sẽ không nắm đúng không? Sẽ yêu người khác đúng không?"

"Cậu nhét chữ đấy à?"

"Đấy goi là suy nghĩ thực tế..."

"Đấy là truyền thông bẩn."

Lee Minhyung có sở thích là lúc nào cũng muốn nắm tay hai tay của Ryu Minseok rồi hôn lên đó. Mấy ngày trời trở lạnh, tay của Ryu Minseok dường như phần lớn thời gian là ở trong tay của Lee Minhyung hoặc trong túi áo hắn.

Đến mức Moon Hyeonjoon cũng đang nắm tay Choi Wooje cũng phải ngứa mắt.

Ryu Minseok cũng cực kì thích ôm.

Tay nó ngắn, trên mạng còn có cái ảnh nó đưa tay ra sau lưng Lee Minhyung mà còn không với hết, trong khi Lee Minhyung quàng tay ra sau đã ôm được cả người nó rồi. Nhưng Ryu Minseok lại đặc biệt thích như thế, nó thích rúc vào trong người Lee Minhyung để ngủ. Hôm nào Lee Minhyung đi ngủ mà không ôm nó, một tuần sau đấy đừng mong nói chuyện được với nó câu nào.

"Thôi mà tớ xin lỗi mà tớ biết lỗi rồi."

"Moon Hyeonjoon, đi ăn trưa đi."

"Minseokie à..."

"Rủ cả Wooje nữa."

"Nói chuyện với tớ đi mà..."

"Anh Sanghyeok có đi không?"

Lee Sanghyeok nét mặt không có gì là hào hứng, lại liếc nhìn sang cái đứa với thân hình to gấp đôi đứa đang mời mình ăn đang lẽo đẽo theo sau cũng không biết nên bày ra cái biểu cảm gì.

"Anh có hẹn rồi, đi trước nhé."

Moon Hyeonjoon với Choi Wooje không hẹn mà cùng lén lút lủi đi, nhưng cuối cùng vẫn là bị Ryu Minseok kéo lại.

Ryu Minseok trong bữa ăn gắp hết món này đến món khác, còn tưởng ai tranh ăn của nó không bằng.

"Anh Minseok, sao lúc đi ăn với anh Minhyung anh đâu có cầm đũa thạo đâu?"

"Ai chả phải lớn."

"Anh lớn mấy năm rồi đấy..."

Đến lúc Ryu Minseok về nhà thấy Lee Minhyung chẳng biết đứng ở cửa từ bao giờ, mặt như sắp khóc mà dang hai tay ra, nó mới thấy buồn cười.

"Làm cái trò gì đấy?"

"Không được ôm cậu, không ngủ được."

Ryu Minseok chỉ tay vào TV phía sau.

"Chứ không phải thức để xem phim à?"

Lee Minhyung chớp mắt một cái chạy vội đi tắt TV rồi lại chạy đến trước mặt Ryu Minseok.

"Không phải."

Ryu Minseok cố nín cười, cứ thế mà đi thẳng vào trong. Lee Minhyung cũng không vừa, Ryu Minseok đi đến đâu chân Lee Minhyung đi theo đến đấy.

"Đi vệ sinh, tránh ra."

"Sớm muộn gì chả nhìn..."

Ryu Minseok vốn dĩ còn đang định hết giận, nghe Lee Minhyung nói câu này xong liền đá hắn ra ngoài. Lee Minhyung to lớn thế, giờ nhìn chẳng khác nào một con cún bị bỏ rơi, cứ bĩu môi chân quẹt quẹt dưới đất đá vào cửa phòng vệ sinh.

"Không thương mình nữa rồi, biết ngay mà, chỉ ngọt ngào lúc đầu thôi, ai rồi cũng thay đổi, biết sao giờ, người đáng thương chỉ có mình thôi mà, từ giờ chỉ có thể lạnh lẽo tự ôm lấy mình để ngủ thôi..."

Moon Hyeonjoon vốn dĩ đang vui vẻ nằm ôm Choi Wooje xem điện thoại trên giường, không biết Lee Minhyung từ đâu lại xuất hiện đứng lù lù trước mặt hai đứa nó.

"Mày làm gì ở đây?"

"Hai đứa mày ngủ chung à?"

"Mày ý kiến gì?"

"Thế cái giường kia là của tao."

Choi Wooje còn không kịp hiểu chuyện gì, ngóc đầu lên nhìn sang giường bên kia đã thấy Lee Minhyung cuộn chăn một góc giường.

"Anh bị đuổi ạ?"

"Bớt cái miệng lại."

"Thế là đúng rồi."

Mặc dù là thế nhưng đến nửa đêm, Moon Hyeonjoon vẫn nghe tiếng lục đục gì đó trong phòng, rồi lại thấy một bóng người bé bé thấp thấp vừa đi vừa cúi người rón rén bước về phía giường Lee Minhyung.

"Bộ đây là phòng chung à?"

Ryu Minseok dừng lại quay sang lườm Moon Hyeonjoon một cái rồi chẳng thèm nói năng gì, leo tót lên giường nằm cạnh Lee Minhyung.

Lee Minhyung biết thừa cái trò này, vừa nghe tiếng sột soạt bên cạnh mình đã quay vội sang.

"Tay đâu? Có ôm không đây?"

"Dạ có, Minseokie!"

Ryu Minseok cực kì thích Lee Minhyung, nó cảm thấy bản thân trước đây chắc chắn là gặp phải chấn thương gì đó ở phần trên nặng lắm mới có thể đối xử với Lee Minhyung như thế.

Tất nhiên mỗi lần nói điều này ra nó đều bị Lee Minhyung nhéo mũi rồi mắng một cái.

"Hâm hấp, muốn thế lắm hở?"

"Chứ nếu không thì sao tớ lại không thích cậu sớm hơn?"

"Ai mà biết được, cậu tự trả lời đi chứ."

Ryu Minseok cho tay lên trán ra vẻ suy tư một lúc rồi gật gù.

"Đúng rồi đúng rồi, là tại cậu."

"Tớ đã làm gì?"

"Thế không lẽ là tại tớ à? Tớ sai à?"

"Dạ không, Lee Minhyung sai, Ryu Minseok lúc nào cũng đúng."

Ryu Minseok cười khoái chí, lại rúc vào trong vòng tay Lee Minhyung cười đến híp cả mắt.

"Minhyung..."

"Ơi tớ đây, sao thế?"

"Minhyung, Minhyung,..."

"Có chuyện gì sao?"

"Minhyung, Lee Minhyung..."

"Dạ Minseokie muốn nói gì với tớ thế?"

"70 năm nữa nếu mà tớ già rồi, xấu rồi, cậu có còn thích tớ nữa không?"

Lee Minhyung cười nhẹ cúi xuống cụng đầu vào trán nó một cái, không trực tiếp trả lời câu hỏi của nó mà chỉ vào cuốn album âm nhạc của aespa ở một góc.

"70 năm nữa nếu aespa còn ra album tớ có thể lấy lương hưu ra mua album cho cậu rồi đưa cậu đi xem concert của bọn họ."

Ryu Minseok ngẫm nghĩ một lúc rồi kéo tay Lee Minhyung ra viết kí hiệu tên mình lên đó.

"Bên A đã kí hợp đồng trọn đời, xin mời bên B kí."

Lee Minhyung cũng viết tên mình lại lên tay nó.

Ryu Minseok đưa tay ra đan vào tay Lee Minhyung, gật gù.

"Chốt hợp đồng."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro