
Ngoại truyện 1: Han Wangho và Lee Sanghyeok
Han Wangho từ trước đến nay luôn cho rằng bản thân là người thích Lee Sanghyeok trước.
Rõ ràng là thế...
Han Wangho trước khi gia nhập SKT đã biết tới Lee Sanghyeok. Nói một cách chính xác, ngày đó thì làm gì có ai mà không biết tới Lee Sanghyeok.
Lần đầu hai người gặp nhau có lẽ là từ 2015, đó là lần đối đầu đầu tiên của hai người. Nếu để nói về ấn tượng đầu tiên thì có lẽ Han Wangho sẽ nói Lee Sanghyeok ngày đấy trông thật sự rất bướng, nhưng cũng rất đẹp trai. Lúc hai đội cụng tay cuối trận đấu, từ lúc Lee Sanghyeok đi sang tới lúc đứng trước mặt nó, Han Wangho vẫn nhìn chằm chằm người ta từ đầu đến cuối mà không đưa tay ra. Nếu đồng đội không nhắc nhở nó, có lẽ nó cũng không có ý định thôi nhìn.
Hình như là từ lần đó mà duyên phận của hai đứa bắt đầu.
Han Wangho mấy lần gặp Lee Sanghyeok trong game, mà mỗi lần nhìn thấy cái ID quen thuộc kiểu gì nó cũng mất mấy phút ngồi vui sướng mà chạy quanh phòng. Vị trí chơi của Lee Sanghyeok là mid, vị trí chơi của nó là rừng, đi cùng nhau cũng nhiều. Mà kể cả không đi đúng lane đi chăng nữa, Han Wangho cũng sẽ lẽo đẽo mà đi theo sau Lee Sanghyeok.
Đồng đội của Lee Sanghyeok ngày đấy xem anh chơi game cũng thắc mắc về "cái đuôi nhỏ" lẽo đẽo chạy theo anh cả trận.
Han Wangho thường ngày có thể nói là hướng ngoại số một, nhưng chỉ cần đứng trước Lee Sanghyeok nó sẽ không dám nói một câu nào.
Nó đi ăn với đồng đội tình cờ gặp Lee Sanghyeok cũng chỉ dám nép sau lưng người khác lén nhìn. Nó chơi game với Lee Sanghyeok, nói là đi theo cả trận, nhưng cũng chẳng dám nhắn tin chào hỏi người ta. Mãi mới xin được số thì cũng chẳng dám gọi hay nhắn gì cả.
Han Wangho còn nghĩ bản thân sẽ không bao giờ có thể đứng gần Lee Sanghyeok được.
Cho tới khi nó gia nhập SKT, hỏi mười người ở trong công ty thì dám chắc cả mười người đều trả lời chung một câu.
"Không ai mê Lee Sanghyeok hơn Han Wangho đâu."
Ngày đầu tiên nó tới SKT, Lee Sanghyeok là người dẫn nó đi tham quan trụ sở, cũng là người giúp nó trò chuyện với mọi người. Đến tận bây giờ Han Wangho cũng không biết ngày đấy mình lấy đâu ra cái can đảm để nói với Lee Sanghyeok.
"Anh ơi, em ở một mình có hơi sợ, em ngủ chung với anh được không anh?"
Điều nó không tưởng là Lee Sanghyeok lại dễ dàng đồng ý.
"Ồ được thôi, phòng của anh ở cuối hành lang, để anh dẫn em đi."
Han Wangho thề với trời, đêm đầu tiên ngủ chung phòng, hai mắt nó mở trừng trừng nhìn trần nhà cả đêm không chớp lấy nổi một cái.
Trước kia còn nghĩ Lee Sanghyeok sẽ là kiểu người kiệm lời ít nói, nhưng Han Wangho bây giờ lại cảm thấy người này hình như không như tưởng tượng.
Nếu như là trước đây, nó sẽ cho là mình tự ảo tưởng, lí do là vì hình như Lee Sanghyeok rất thiên vị nó.
Han Wangho thích chơi game chung với Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok lúc nào cũng có thể đồng ý, chưa hề từ chối nó một lần nào. Thậm chí nó muốn đi ad cũng đồng ý mà đi sp cho nó. Mặc dù màn hình sau trận đó chắc chắn sẽ chỉ có một màu đỏ.
Han Wangho hay thích ăn chung đồ ăn với Lee Sanghyeok, Lee Sanghyeok có thể đưa cả hộp đồ ăn cho nó. Tất nhiên là chỉ đưa cho nó, chứ không đưa cho ai cả.
Người hâm mộ xem mấy video hậu trường của SKT ngày đấy làm gì có ai không biết đến việc Lee Sanghyeok cho Han Wangho nghịch nhẫn của mình.
Nhưng hình như tới lúc đó Han Wangho vẫn nghĩ mình chỉ đơn thuần là thích Lee Sanghyeok như một người anh em thân thiết. Han Wangho chỉ cảm thấy tình cảm của mình đối với Lee Sanghyeok có thay đổi là khi nó biết giận dỗi khi nhìn thấy Lee Sanghyeok thân thiết với người khác. Nếu đúng như ngôn ngữ tình yêu thì nó là "ghen".
Han Wangho lúc rủ Lee Sanghyeok chơi game mà thấy Lee Sanghyeok trả lời là đang trong trận với người khác thì cả ngày hôm đấy mặt nó chẳng khác gì mất sổ gạo, cắm trại luôn ở phòng stream của Lee Sanghyeok.
Ngày đấy fan xem stream của tuyển thủ Faker không thấy tuyển thủ Peanut trong game thì cũng thấy tuyển thủ Peanut ngồi góc phòng.
Hoặc là khi nó biết Lee Sanghyeok đi chơi mà không rủ nó, cả ngày hôm đấy đừng mong nó nói câu nào với Lee Sanghyeok.
Nhưng nó cũng cảm thấy bản thân rất dễ làm lành với Lee Sanghyeok, hình như chưa bao giờ giận anh quá ba ngày. Thực chất so với việc khó chịu khi thấy Lee Sanghyeok gần gũi với người khác thì nó thấy việc không nói chuyện với Lee Sanghyeok còn khó chịu hơn.
"Anh Sanghyeok, anh thích em từ khi nào vậy?"
"Từ rất lâu."
"Lâu là bao giờ?"
"Trước khi Wangho thích anh."
"Không tin, rõ ràng là em thích anh trước."
"Anh mới là người thích trước."
"Không phải, là em mới đúng, anh có biết em thích anh từ bao giờ đâu."
"Vậy Wangho có biết anh thích em từ bao giờ không?"
Han Wangho vạn lần không biết, Lee Sanghyeok thích nó ngay từ lần gặp đầu tiên, chính là thích theo kiểu yêu đương.
Lee Sanghyeok nhớ rằng bản thân trước đây chưa thấy cái gì đáng yêu cả, cho đến khi anh thấy dáng vẻ nhìn mình không chớp mắt của Han Wangho khi lần đầu hai đứa gặp mặt như thế. Sau hôm đấy trở về, Lee Sanghyeok vậy mà vận dụng hết vòng bạn bè của mình để xin thông tin về Han Wangho.
Han Wangho không biết là lúc ấy, nếu nó vui mừng vì thấy Lee Sanghyeok ở chung team với mình lúc chơi game thì Lee Sanghyeok cũng hào hứng không kém.
"Đây là ai vậy? Sao đi theo mày mãi thế? Bảo nó về đường đi."
"Không thích."
"?"
Han Wangho cũng làm sao mà biết được, nếu hôm đầu tiên ngủ chung phòng nó hai mắt mở to nhìn trần nhà, thì Lee Sanghyeok cũng chẳng thể ngủ nổi đâu.
Han Wangho mãi sau này mới phát hiện bản thân đã thích Lee Sanghyeok, nhưng Lee Sanghyeok ngay từ lần gặp đầu tiên đã cảm thấy bản thân thích Han Wangho.
Lee Sanghyeok thừa nhận bản thân thiên vị Han Wangho.
Người duy nhất được nằm lên giường Lee Sanghyeok là Han Wangho.
Người đầu tiên được về nhà Lee Sanghyeok ngủ qua đêm là Han Wangho.
Người được ăn chung một suất cơm với Lee Sanghyeok là Han Wangho.
Người được Lee Sanghyeok tự nguyện nhường mạng hạ gục cũng chỉ có Han Wangho.
Lee Sanghyeok rất thích khen Han Wangho.
[Mạng hạ gục thứ 5 của Peanut trong trận đấu ngày hôm nay]
"Wangho giỏi quá đi mất."
"Anh khen thật lòng không đấy?"
"Đương nhiên rồi, Wangho lúc nào cũng giỏi."
Có một quãng thời gian Han Wangho gặp phải vấn đề tâm lý thi đấu, phong độ cũng không được tốt, Lee Sanghyeok đưa nó về nhà mình rồi dẫn nó đi chơi tới mấy ngày liền. Lúc nó khóc cũng ở bên cạnh mà an ủi, vỗ về nó. Lên stream cũng một câu, hai câu đều khen nó.
"Wangho hả? Wangho đương nhiên là giỏi rồi."
"Wangho thật sự rất giỏi đó."
"Wangho đẹp trai nhỉ, mặt em ấy là khuôn mặt của idol đó."
"Đương nhiên là mình thích Wangho rồi."
Lee Sanghyeok tỏ tình Han Wangho vào đúng sinh nhật nó. Ban đầu nhìn cái nét mặt kinh ngạc đến không tin nổi của nó, Lee Sanghyeok còn tưởng mình không còn cơ hội nữa. Nhưng sau đấy lại thấy Han Wangho khóc òa lên mà bày tỏ tình cảm ngược lại, Lee Sanghyeok vừa thấy cảm động cũng vừa thấy buồn cười.
"Anh ơi, chúng ta thật sự đang yêu nhau đúng không?"
"Đương nhiên là vậy rồi, sao thế?"
"Mọi người sẽ không nói gì đúng không?"
"Không quan tâm, anh chỉ thích Wangho."
Han Wangho sau này nghĩ lại, cảm thấy bản thân với Lee Sanghyeok thật đúng với câu "sinh ra là của nhau". Rõ ràng hai đứa có cãi nhau, có giận nhau, thậm chí còn mỗi người một hướng đi, nhưng Lee Sanghyeok chưa bao giờ rời xa nó, nó cũng chưa bao giờ hết yêu Lee Sanghyeok.
Chung kết thế giới 2025 kết thúc, Han Wangho nhìn thấy Lee Sanghyeok đứng trên sân khấu nhận cúp, vẫn là nụ cười năm ấy, nụ cười khi Lee Sanghyeok và Han Wangho lần đầu cùng nhau nâng cúp vô địch.
Han Wangho ngồi trong lòng Lee Sanghyeok, nó ngửa mặt lên.
"Mười năm rồi, kể từ lần đầu chúng ta gặp nhau."
"Đúng vậy."
"Anh Lee Sanghyeok, Han Wangho tôi muốn anh trở thành chồng của tôi, tôi không cho phép anh từ chối."
Lee Sanghyeok chỉ cười, cúi đầu hôn lên trán nó, rồi hôn lên chóp mũi nó, cuối cùng đặt vào môi nó một nụ hôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro