92. Lời cầu nguyện
Moon Hyeonjoon dựa lưng vào tường, khẽ rùng mình một cái. Đã là tháng mười hai, từng đợt mưa cũng dịu đi bớt, thay vào đó những luồng gió lạnh buốt thấu tới tận xương. Moon Hyeonjoon đã mặc tới mấy lớp áo nhưng vẫn thấy lạnh, cũng chỉ nhờ vào chút lửa nho nhỏ ở điếu thuốc lá để tự làm ấm bản thân. Đêm nay là đêm 24 tháng 12, đã đường phố cũng đường thắp sáng lên và nhộn nhịp hơn hẳn, người người đều háo hức đón chờ đêm Giáng sinh.
"Anh lại hút thuốc nữa rồi."
Moon Hyeonjoon giật mình quay về sau, lại nhìn thấy một cục bông nhỏ đang chạy tới, nét mặt cũng thả lỏng ra.
"Có lạnh không?"
Choi Wooje nhíu mày không trực tiếp trả lời, giật lấy điếu thuốc trong tay Moon Hyeonjoon rồi ném xuống đất.
"Cứ hút suốt thôi. Rốt cuộc là sao anh lại biết hút thuốc vậy?"
"Lee Minhyung dạy đấy."
Moon Hyeonjoon lấy một tay đỡ vào eo nó rồi cúi đầu xuống cụng vào đầu nó.
"Wooje không thích à?"
"Rất rất không thích."
Rồi cúi xuống khẽ chạm nhẹ vào má nó một cái.
"Ừ vậy thì không hút nữa."
Choi Wooje kéo cổ áo che nửa mặt, nhưng vẫn nhìn thấy hai má nó đang đỏ ửng lên.
Moon Hyeonjoon cứ đứng nhìn nó cười.
Mấy ngày qua hai đứa đã làm gì nhỉ? Đã nói chuyện rất nhiều, cũng đã khóc rất nhiều. Choi Wooje nhớ lại, chỉ mới có một năm thôi mà đã rất nhiều chuyện đã xảy ra trước mắt nó. Nhưng đến giờ nó cũng không muốn nhắc lại nữa. Nó cũng đã được quay trở lại ngôi nhà mà nó vẫn luôn nhớ mong. Nó cũng được gặp lại Moon Hyeonjoon rồi. Chẳng biết rốt cuộc hai đứa đã nói những chuyện gì, cứ coi như đó là bí mật của riêng hai đứa nó đi, chỉ cần biết hiện tại Moon Hyeonjoon sẽ không bao giờ xa Choi Wooje được nữa.
Choi Wooje ngó đầu nhìn ra bên ngoài.
"Chúng ta đi bộ đi, em muốn đi bộ."
Moon Hyeonjoon chỉnh lại áo cho nó rồi gật đầu.
Choi Wooje vui vẻ rảo bước, nhưng nó lại nhìn xuống tay mình. Chẳng biết Moon Hyeonjoon từ lúc nào đã đan lấy tay nó rồi nhét cả hai bàn tay vào túi áo của anh, thỉnh thoảng còn khẽ xoa xoa mấy cái. Choi Wooje cười thầm, đi nép sát vào người Moon Hyeonjoon.
"Em muốn tới quảng trường."
Ngày lễ Giáng sinh, người ta giăng đèn khắp đường, cả con phố như bừng sáng, lấp lánh những ánh đèn nhỏ. Người người nhộn nhịp đi lại trên đường, trên gương mặt ai cũng có những nụ cười háo hức và vui vẻ. Choi Wooje cũng thế. Nó vừa đi vừa nhìn xung quanh, ánh mắt dừng lại khi nhìn thấy cái gì đó, liền nói với Moon Hyeonjoon.
"Ơ...là chúng ta kìa..."
Moon Hyeonjoon nhìn theo tay của Choi Wooje, ngẩng lên.
Poster chào mừng sự quay trở lại của T1 Oner và T1 Zeus được fan làm vẫn ở đó. Rất nhiều người đi ngang qua đó cũng nán lại để chụp hình.
Choi Wooje nghiêng đầu.
"Năm nay là chào mừng sự trở lại của hai người, năm sau có thể là năm người không?"
Moon Hyeonjoon vẫn đứng nhìn poster kia, cũng vẫn nghe được câu hỏi của Choi Wooje nhưng không trả lời nó ngay. Anh lại nghĩ tới mấy lời của Lee Minhyung, hắn năm nay vẫn tái kí với EDG. Lee Minhyung chỉ mới tới EDG một năm, nhưng trong một năm lại xảy ra biết bao chuyện đáng tiếc, sau vụ tai nạn của hắn và Triệu Lễ Kiệt, EDG cũng đã để vuột mất cả hai giải đấu trong sự nuối tiếc. Lee Minhyung cũng chưa có lí do để quay về, hắn muốn dùng thêm một năm để mang tên của mình đóng góp vào chiến thắng của EDG, cũng muốn cho mọi người thấy quyết định đưa hắn về của EDG hoàn toàn không phải sai lầm. Ryu Minseok cũng ở lại DRX, nhưng chỉ là nó cảm thấy nó chưa đủ can đảm để trở về T1. Nó là người đầu tiên rời đi, có lẽ nó vẫn còn cần thêm thời gian để có thể có đủ lí do để trở về.
Choi Wooje nhìn lên, thấy Moon Hyeonjoon vẫn nhìn về hướng kia liền chạm nhẹ vào tay anh một cái.
"Sao thế?"
Moon Hyeonjoon quay sang cười với nó, một lát sau liền nói.
"Có thể."
"Hả?"
"Năm sau sẽ là năm người."
Choi Wooje cảm thấy lâu lắm rồi nó mới được cười nhiều như vậy, nó thầm nghĩ liệu có phải những lời cầu nguyện của mình đã được Chúa nghe thấy rồi không. Trước kia khi ở cùng Lee Minhyung, nó thường thấy thấy Lee Minhyung ngồi cầu nguyện và nói rằng Chúa nhất định sẽ nghe thấy những lời cầu nguyện thành tâm của chúng ta, chỉ là sớm hay muộn thôi. Choi Wooje cũng học theo hắn, và hình như lời cầu nguyện của nó đã được gửi tới Chúa rồi.
Nó đã cầu nguyện về một tương lai có Moon Hyeonjoon, bây giờ Moon Hyeonjoon đã ở cạnh nó rồi.
Moon Hyeonjoon quay sang nhìn Choi Wooje, thấy nó cứ chắp tay vào nhau rồi cúi đầu lẩm bẩm gì đó liền hỏi.
"Đã tới nửa đêm đâu?"
"Một chút nữa có chuyện quan trọng hơn."
Choi Wooje vẫn không ngẩng lên, chỉ trả lời như thế rồi tiếp tục nhắm mắt. Một lúc sau nó mới ngẩng lên.
"Đã ước gì rồi?"
"Ước T1 một lần nữa có Zeus, Oner, Faker, Gumayusi và Keria."
Moon Hyeonjoon bật cười kéo nó vào người.
"Vậy anh cũng ước như vậy."
"Chúa sẽ lại nghe thấy chứ?"
"Đương nhiên, vì Choi Wooje là một đứa trẻ ngoan mà."
"Hôm nay cũng là sinh nhật anh, điều ước của anh cũng nhất định sẽ thành sự thật."
Choi Wooje kéo Moon Hyeonjoon tới một nơi, nó chỉ lên trời.
"Một lát nữa chỗ này sẽ có pháo hoa."
Moon Hyeonjoon mở điện thoại ra, chỉ còn ba phút nữa là tới nửa đêm.
"Năm ngoái em chẳng có tâm trạng nào để đón Giáng sinh, em chưa bao giờ cảm thấy suy sụp đến vậy."
Choi Wooje lại giơ tay lên, vẽ vẽ mấy hình vào không trung.
"Sau đó mẹ em đã đưa em đi xem bắn pháo hoa, mẹ nói nếu em cầu nguyện đúng 12 giờ, Chúa nhất định sẽ lắng nghe lời cầu nguyện của em. Em đã nói em muốn ở bên cạnh anh. Bây giờ thì điều ước đã thành sự thật rồi."
Moon Hyeonjoon cười nhìn nó rồi quay sang ôm cả người nó vào lòng.
"Trùng hợp quá..."
"Hử?"
"Anh cũng đã ước được ở bên cạnh Wooje đấy."
Rồi tựa cằm vào đầu nó.
"Định nói là sẽ yêu em đến chết, nhưng mà nghĩ lại thì không được. Nhỡ đâu anh chết trước em thì sao..."
Choi Wooje lại phồng má, ngửa đầu lên.
"Nói linh tinh cái gì đấy?"
Moon Hyeonjoon cúi xuống cạ mũi vào nó.
"Lee Minhyung nói là nếu anh chết sẽ đào đất bắt anh sống lại, vì em đẹp trai quá nên không thể để em ế được. Vậy nên bây giờ... sẽ nói là mãi mãi ở bên cạnh em, có được không?"
Choi Wooje nghiêng đầu, lại nghe thấy tiếng người nói bên cạnh.
"Này này mau chuẩn bị ước đi, còn 15 giây nữa."
"Chắp tay thành khẩn vào, nhớ phải canh đúng giờ đấy."
Nó cười khúc khích, vòng tay qua cổ Moon Hyeonjoon.
"Được, phải là mãi mãi chứ."
Đồng hồ điểm 00:00, pháo hoa trên trời cũng rực sáng, Choi Wooje có thể nhìn rõ gương mặt của Moon Hyeonjoon trước mặt mình, cũng cảm thấy đầu môi có chút âm ấm. Nhưng nó không muốn nhắm mắt, nó cứ nhìn mãi như thế, tới tận lúc Moon Hyeonjoon tách nó ra, nó mới cười rồi chỉ tay lên trên.
"Đây là cây tầm gửi."
Moon Hyeonjoon cũng gật đầu cười với nó.
"Ừm, anh biết."
Choi Wooje bật cười, nhưng nó cũng cảm thấy má mình có chút nóng và ướt, lại cảm thấy hai mắt mình nhòe đi. Nhưng nó vẫn cười như thế.
"A kiss under the mistletoe" - "Nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi" - khi một cặp đôi trao cho nhau nụ hôn dưới nhánh cây tầm gửi vào đêm Giáng sinh, nữ thần Frigga đã chứng kiến và bảo vệ tình yêu của họ mãi mãi.
Có lẽ tình yêu của Moon Hyeonjoon và Choi Wooje cũng đã được bảo vệ rồi.
Lại một mùa Giáng sinh, nhưng năm nay chỉ có những giọt nước mắt của hạnh phúc.
Cũng là lúc ấy, Lee Minhyung chỉ đứng trên sân thượng nhìn lên trên trời, chẳng biết hắn đang nghĩ gì, chỉ thấy hắn cứ đứng mãi, nhìn từng đợt pháo hoa vẫn còn đang nở rộ, rồi lại nhìn vào màn hình điện thoại.
Ryu Minseok cũng ngồi ở ngoài ban công ngắm pháo hoa, cũng nhìn vào điện thoại, nhưng nó chẳng biểu cảm gì, chỉ ngồi nhìn như thế, tay cứ soạn vài chữ lại xóa bỏ.
Pháo hoa cuối cùng cũng kết thúc, những tưởng đoạn hội thoại vẫn sẽ dừng lại ở đó. Nhưng khi cả Lee Minhyung và Ryu Minseok đều nhìn vào điện thoại, cả hai chiếc điện thoại đều hiện lên tin nhắn. Lee Minhyung đứng yên một lúc, lúc sau mới mỉm cười. Ryu Minseok cũng cười như thế, nó cuối cùng cũng cảm thấy có thể ngủ ngon rồi.
[Giáng sinh vui vẻ, Ryu Minseok.]
[Giáng sinh vui vẻ, Lee Minhyung.]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro