Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

83. Nhất định sẽ về

Kim Hyukkyu nghe Ryu Minseok nói còn tưởng mình nghe nhầm, tự đánh mình mấy cái. Nhưng hình như ở cái độ tuổi của anh thì tai vẫn còn tốt lắm, không thể nào nghe nhầm được. Ryu Minseok vậy mà thật sự muốn chạy qua Trung Quốc rồi.

Nhưng dù sao bọn họ cũng đang trong kì nghỉ, Kim Hyukkyu cũng chẳng cản nó được.

Ryu Minseok tối đêm chung kết đã gọi ngay cho Lee Minhyung nói chuyện liên hồi suốt mấy tiếng đồng hồ. Lee Minhyung hình như cũng không cảm thấy khó chịu, cứ mặc kệ nó muốn làm gì thì làm. Ryu Minseok tâm trạng cũng vui vẻ hơn rất nhiều, lâu lắm rồi nó mới lại cảm thấy như thế.

[Minhyung, tớ thắng rồi này.]

"Ồ, chúc mừng."

[Hôm nay ván ba thật sự đánh rất khó đấy, anh Jihoon giỏi thật đấy, lúc giao tranh tớ còn tưởng là thua luôn rồi chứ, nhưng may mà vẫn thắng được. Có biết lúc đó tớ đã vui như nào không, lúc nhà chính nổ tớ mới dám thở đấy. Thế nào, thấy tớ giỏi không?]

Ryu Minseok hình như hưng phấn quá mất, nói xong câu này đột nhiên khựng lại.

[À...không phải...]

"Giỏi."

Lee Minhyung vậy mà vẫn trả lời nó.

Ryu Minseok cười thầm trong bụng. Nó lại hỏi Lee Minhyung.

[Chúng ta có thể gặp nhau không?]

"Cậu vẫn không từ bỏ ý định à?"

[Không.]

"Gặp để làm gì?"

[Cậu...vẫn còn ghét tớ lắm đúng không?]

Lee Minhyung thật sự không biết nên trả lời như nào, lại thở dài.

"Bộ dạng của tôi hiện giờ rất thảm...tốt nhất đừng gặp..."

[Không có, cậu vẫn rất đẹp trai...]

"Ryu Minseok."

[Đừng có mà nuốt lời.]

Lee Minhyung day day trán thở dài, còn định nói thêm mấy câu, ai ngờ Ryu Minseok trực tiếp ngắt máy của hắn.

Ryu Minseok hỏi được địa chỉ bệnh viện của Lee Minhyung nhưng cũng vất vả lắm mới tìm được. Nó dùng cái vốn tiếng trung bập bẹ của mình hỏi được phòng bệnh của Lee Minhyung, lúc lên lại chẳng thấy ai, chỉ gặp mỗi Điền Dã.

Điền Dã hình như nhận ra nó, dùng tiếng hàn để nói chuyện với nó.

"Tìm Guma hả?"

"A...vâng..."

"Ở vườn hoa sau bệnh viện ấy, nó vừa mới xuống đó xong."

Ryu Minseok gật đầu đi xuống. Nó nghiêng người ra ngoài nhìn, trong chốc lát khựng người lại. Lee Minhyung đang ở ngay trước mặt nó, nhưng đang ngồi trên xe lăn, khắp cả người toàn là băng trắng, ở mắt cũng được quấn băng. 

"Nhìn cậu bây giờ trông...giống xác ướp thật đấy."

"Con mẹ nó Lăng Siêu, không thở ra được câu nào bình thường thì ngừng thở giùm cái đi."

"Kiểu này mà nửa đêm nhìn thấy cậu không khéo ngất ra đấy."

"Tớ đã bị như này cậu còn không an ủi thì thôi. Này, cậu ăn mảnh đấy à?"

Lăng Siêu ngồi một bên dưới đất cầm táo mà ăn, vẫn tỉnh bơ mà trả lời.

"Đâu có."

"Vậy là cậu đang nhai cỏ đấy à?"

"Không, nhai cành cây, vị khá ngon."

"Lại mới bị ngã đập đầu vào đâu rồi đúng không?"

"Tớ đâu có đến...á...giật mình..."

"Sao đấy?"

Lăng Siêu đột nhiên quay lại sau, đã thấy Ryu Minseok đứng đó từ bao giờ.

"Cậu tìm ai à? Ơ...á...đệch...Keria...là Keria này..."

Lee Minhyung nghe được, tay khẽ nắm chặt lại.

Ryu Minseok cũng gật đầu với Lăng Siêu.

Lăng Siêu hình như còn chưa hết phấn khích, nó cứ hỏi Ryu Minseok liên hồi, cuối cùng bị Lee Minhyung đuổi ra chỗ khác mới chịu đi.

Ryu Minseok đứng trước mặt Lee Minhyung nhìn hắn. Lee Minhyung thật sự gầy đi rất nhiều, cũng có chút trắng hơn. Ryu Minseok cảm thấy bản thân thật sự quá nhớ Lee Minhyung rồi.

"Minhyung..."

"Thật sự đến à?"

Ryu Minseok chạm nhẹ vào tay Lee Minhyung, thật sự muốn khóc.

"Cậu...còn đau không?"

Lee Minhyung vốn muốn giật tay ra, nhưng tay vẫn còn chưa lành, cũng không cử động được, hơn nữa Ryu Minseok hình như đọc được suy nghĩ của hắn, vẫn giữ chặt tay hắn lại.

"Trả lời đi."

"Không."

"Cậu rõ ràng đang nói dối."

Lee Minhyung không biết phải trả lời nó như thế nào, lại im lặng. Ryu Minseok ngồi xuống bên cạnh hắn, vẫn nhìn Lee Minhyung. Lee Minhyung cũng cảm nhận được điều đó, nhưng hắn không nói gì.

Ryu Minseok tay nghịch mấy bông hoa nhỏ dưới đất, lại nói.

"Wooje mấy hôm trước nó hỏi tớ chuyện của cậu, nó đã buồn lắm đấy. Hyeonjoon hình như cũng chẳng nói chuyện với nó nữa. Mà tự dưng hôm trước lại thấy Hyeonjoon xuất hiện trên TV, cậu ấy bây giờ cũng ngầu nhỉ, khác với dáng vẻ lúc trước khi ở với chúng ta. Tớ cũng đi qua T1 nữa, đã gặp Poby đó, thằng nhóc lớn hơn nhiều rồi, lần trước gặp nó vẫn còn là một đứa nhóc..."

Lee Minhyung yên lặng nghe nó kể chuyện, hoàn toàn không bày ra loại biểu cảm gì.

"Minhyung...Cậu...hết năm nay vẫn ở lại đây sao?"

"Chưa biết."

Ryu Minseok ngắt lấy một bông hoa trên đất đưa lên nhìn, cười nhẹ.

"Tớ rất nhớ T1..."

"Cậu là người đã lựa chọn rời đi..."

"Phải. Hình như anh Hyukkyu nói đúng rồi, tớ thật sự rất trẻ con. Có lẽ ngày đấy tớ đã không đủ tin tưởng mọi người đến vậy...Vậy nên bây giờ tớ hối hận rồi...Tớ thật sự rất nhớ T1, nhớ anh Sanghyeok, nhớ Hyeonjoon, nhớ Wooje,...tớ cũng rất nhớ cậu nữa..."

"Ryu Minseok..."

"Minhyung...chúng ta...còn có thể trở về như trước kia không?"

Lee Minhyung dựa người vào ghế, không trả lời nó nữa.

Ryu Minseok cũng chỉ cười nhạt, nó đã đoán trước được chuyện này. Người sai là nó, nó hoàn toàn chẳng có lí do gì để trách người khác cả, cũng chẳng có tư cách gì để ép buộc người khác.

Hai người lại chỉ im lặng như thế, mãi cho tới lúc Ryu Minseok quyết định quay về, Lee Minhyung mới đột nhiên gọi tên nó.

"Minseok..."

Ryu Minseok quay người lại nhìn Lee Minhyung, chớp mắt.

"Chiếc nhẫn đó...tôi...vẫn chưa vứt...cả tấm ảnh ở công viên nữa..."

Ryu Minseok cứ đứng yên ở đó nhìn Lee Minhyung, không biết nên bày ra loại cảm xúc gì.

Lee Minhyung ngưng một lúc mới nói tiếp.

"Tôi sẽ tái kí...sẽ chưa về vội...nhưng mà nhất định sẽ về..."

"Minhyung..."

"Lần trước lúc tôi tỏ tình cậu, cậu đã nói là cần thời gian đúng không? Vậy bây giờ, hãy cho tôi thời gian đi..."

Lee Minhyung thấy Ryu Minseok không nói gì, tay nắm chặt lại.

"Cậu..."

"Được, Minhyung, bao lâu cũng được, chỉ cần cậu về là được, Minhyung..."

Lee Minhyung không thể nhìn thấy, nhưng cũng nghe được giọng của Ryu Minseok, nó đang khóc rồi. Ryu Minseok cảm thấy Lee Minhyung thật sự quá tốt rồi, nó cũng cảm thấy bản thân đã sai quá nhiều rồi, lần này nó không muốn sai nữa.

"Minhyung, cảm ơn cậu, thật sự cảm ơn cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro