Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Chung phòng

Lee Minhyung chuyển đến kí túc xá ở cùng phòng với Choi Wooje. Vốn dĩ hắn còn định mon men sang phòng Lee Sanghyeok, ai ngờ liền bị anh không chút nhân từ mà đá ra ngoài cửa. Cuối cùng cũng phải ở cùng phòng với thằng nhóc này, còn hơn là ngủ với ban huấn luyện.

"Biểu cảm của anh là sao vậy? Hồi Academy chả ngủ chung suốt rồi còn gì."

"Mày không phải Minseokie."

"Liên quan gì?"

Choi Wooje lúc nào cũng nói rằng nó thích được ở cùng phòng với Lee Minhyung lắm, nó thích người anh trai này từ khi còn làm thực tập sinh. Lúc trước cũng là ghen tị với Ryu Minseok vì được duo nhiều với Lee Minhyung, bây giờ lại được ở chung phòng, tối nào nó cũng đợi anh nó chơi game xong rồi mới bám theo về phòng.

"Anh, tuần sau là bắt đầu giải rồi, anh có sợ không?"

"Sợ gì? Mày sợ à?"

Choi Wooje trùm chăn kín mặt, tay chân duỗi ra lười nhác nói chuyện với Lee Minhyung vẫn đang dựa lưng vào thành giường, mắt cắm vào điện thoại.

"Em mà sợ gì chứ? Em lo cho anh đấy thôi. Sức khỏe của anh cứ thất thường ra, nhỡ đánh xong một ván lại lăn ra đấy..."

"Nghĩ cái gì tốt đẹp hơn đi."

"Anh, hết năm nay anh có tái kí không?"

Lee Minhyung thật sự muốn đánh nó một cái.

"Hỏi cái gì đấy? Anh mày vừa mới kí hợp đồng chưa được một tháng mà đã hỏi đến lúc hết hợp đồng là sao?"

"Lúc trước thì em không để ý chuyện này lắm, nhưng mà từ lúc anh Jinseong rời đi, em lại đột nhiên nghĩ đến chuyện này, rồi sẽ đến lúc phải thua thôi, nhỡ anh cũng đi như thế thì sao?"

Lee Minhyung không trả lời, lơ đãng lướt điện thoại, lúc sau nhoài người ra ném một cái gối sang chỗ Choi Wooje rồi vặn đèn nhỏ lại.

"Ngủ đi."

Choi Wooje bị gối đập vào mặt liền gạt chăn ra quay sang bên kia.

"Anh bắt nạt người lớn."

"?"

Choi Wooje cũng chỉ càm ràm một lúc rồi lại chìm vào giấc ngủ ngay. Lee Minhyung lúc này mới nhón chân bước xuống giường, kéo chăn mà Choi Wooje lúc nãy che kín mặt xuống rồi chỉnh lại gối đầu cho nó.

"Che thế này thì thở kiểu gì? Lại sắp vẹo xương sống đến nơi rồi."

"Ừm...ừm...anh Minhyung..."

Choi Wooje hình như ngủ mơ, miệng lèm bèm.

Lee Minhyung ở bên cạnh thấy buồn cười, liền búng nhẹ lên má nó một cái.

"Đương nhiên anh muốn tái kí, quan trọng là cậu ấy có ở lại với anh không?"

Lee Minhyung kéo chăn đắp kín cổ cho Choi Wooje rồi chỉnh điều hòa ấm lên một chút. Hắn nhìn Choi Wooje một lúc. Choi  Wooje lúc ngủ cái miệng cứ chu chu ra, trông sinh đôi với Psyduck thật. Lee Minhyung lấy điện thoại ra chụp một tấm.

Moon Hyeonjoon ở phòng bên kia còn đang ngủ bỗng thấy tin nhắn điện thoại gửi đến, vừa mở lên thì thấy Lee Minhyung gửi một ảnh. Moon Hyeonjoon nheo mắt lại nhìn rồi nhắn một dấu "?".

"Không có gì."

"Mày bị điên à?"

Moon Hyeonjoon bực bội tắt điện thoại ném lên bàn rồi lại trùm chăn ngủ tiếp.

Lee Minhyung thì không may mắn được như thế, hắn không ngủ được. Vốn dĩ bây giờ hắn còn đang sống trong mơ rồi, kết quả vì một câu hỏi của Choi Wooje mà 1 rưỡi sáng hai mắt vẫn mở trân trân nhìn lên trần nhà.

Lee Minhyung biết Choi Wooje sợ điều gì. Nếu làm fan của những người làm nghề này, mỗi lần đến kì chuyển nhượng không ít thì nhiều cũng thấy thông báo một tuyển thủ rời đi rồi lại một tuyển thủ khác gia nhập đội.

Lee Minhyung từng chứng kiến Ryu Minseok rời DRX, lại nhìn thấy Park Jinseong rời T1, hắn cũng bắt đầu nghĩ tới bản thân lúc ấy.

Nhỡ Ryu Minseok rời đi rồi rời xa cả hắn thì sao nhỉ?

Lee Minhyung biết Ryu Minseok là người có tham vọng, em cả 10 phần đều giống người anh Lee Sanghyeok những năm tháng ngày xưa ấy. Lee Minhyung cũng thế, nhưng hắn là kiểu người có thể suy nghĩ không được lần này thì sẽ có lần sau, lần sau không được thì sẽ cố khi nào được thì thôi. Từ giờ đến lúc ấy còn có giải mùa hè, rồi ASIAD, rồi chung kết thế giới, Lee Minhyung vốn rất tự tin hình như bây giờ lại có chút sợ.

"Tỏ tình lúc nào thì được nhỉ?"

Lee Minhyung nằm trên giường vò đầu trằn trọc mãi, quyết định đứng dậy đi rửa mặt. Lúc quay về đi ngang qua giường Choi Wooje thấy nó nằm ôm con thú bông Psyduck to đùng ngủ ngon lành liền cười khẩy một cái.

"Phá cả giấc ngủ người ta rồi giờ ngủ như thế đấy."

Hắn liền kéo chân Choi Wooje ra cù một cái rồi nhanh chóng chạy về giường giả vờ ngủ.

Choi Wooje lơ mơ tỉnh giấc nhìn xung quanh, rồi lật đật trèo sang giường của Lee Minhyung.

"Làm cái gì đấy?"

"Em sợ ma."

"Biến."

"Không, ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro