68. Thay đổi
"Anh, cho em xin miếng thịt đê."
Choi Wooje thò đũa vào bát của Moon Woochan liền bị anh đập vào đầu một cái.
"Biến ra, đếch cho."
Nhưng Choi Wooje chỉ lè lưỡi một cái rồi thả luôn miếng thịt vào miệng.
"Kệ anh, em cứ lấy đấy."
"Sao mày càng ngày càng láo toét thế? Nhớ hồi mới gặp, mày trông lùn lùn bé bé, lành như cục đất, có khi dọa tí đã khóc, mà giờ lại như này rồi?"
"Thời gian bào mòn tính cách mà anh."
Seo Daegil cùng với Heo Su và Kim Hyeonggyu nãy giờ vẫn ngồi chụm đầu vào xem điện thoại, thi thoảng lại phấn khích hét mấy tiếng.
Moon Woochan gõ cạch một phát vào bát chúng nó.
"Ăn đi, hét cái gì?"
"Anh, xem thử này, EDG đánh hăng thật đấy, vẫn chưa thua một trận nào."
Choi Wooje tay đột nhiên ngừng lại, chớp chớp mắt rồi ngẩng lên.
Moon Woochan ngó vào điện thoại.
"Trận nào đây?"
"Trận tuần trước đó, EDG với cả OMG, nhìn cái số mạng hạ gục khủng khiếp thật."
"Gumayusi đi đường với Meiko thật đúng là quá kinh dị đi, ván một bọn họ còn end game ở phút thứ 17 luôn kìa, ai mà tưởng nổi chứ."
"Xạ thủ liều gặp support cũng liều, hai người này đánh chung với nhau đúng là hợp thật chứ."
Kim Hyeonggyu gật gù.
"Bảo sao bọn họ thích anh ấy như thế. Em nghe nói EDG bọn họ thích anh ấy từ hồi còn ở T1, lúc hết hợp đồng đã lại mời người ta về ngay kia mà."
Moon Woochan nghiêng đầu.
"Thằng nhóc này nó đi đâu mà chẳng được, nhớ cái hồi mà còn làm thực tập sinh ở T1, nó cũng được nhiều người để ý dữ lắm. Mà...cũng không nghĩ được nó lại qua LPL..."
Choi Wooje cũng nghiêng đầu sang nhìn, màn hình cùng lúc chiếu đến con Xayah của Lee Minhyung cùng với Rakan của Meiko đang lao vào trong hang rồng.
Vẫn là con Xayah ấy của Gumayusi, nhưng bây giờ lại là của EDG Gumayusi.
Vẫn là con Rakan đi cùng Xayah của Gumayusi, nhưng bây giờ lại là Rakan của Meiko.
Choi Wooje gảy gảy đũa, chăm chú nhìn vào màn hình, rồi lại nhìn thấy anh nó cười khi chiến thắng. Lee Minhyung lúc nào cũng thế, sau khi chiến thắng sẽ đi đập tay với hết các thành viên, sau đó sẽ pose mấy kiểu dáng trước máy quay, đến bây giờ vẫn như vậy.
Nó nghe tới phỏng vấn của đội giành chiến thắng, lại nghe đến một câu giới thiệu của Lee Minhyung [Xin chào mọi người, em là Gumayusi, là xạ thủ của EDG ạ], cuối cùng nó cũng không chịu được, liền đứng lên đi ra ngoài.
"Đi đâu đấy?"
"Em đi vệ sinh một chút."
Choi Wooje đứng một mình ngồi thụp xuống, nó cố cắn chặt răng mình lại. Không hiểu sao nó đột nhiên muốn khóc. Choi Wooje thừa nhận, bản thân chẳng hề lớn lên chút nào, chỉ cần nhắc đến các anh của nó, nó cũng không thể khống chế được cảm xúc của chính mình. Lee Minhyung như là anh trai ruột của nó, đã nuôi lớn nó vào bao bọc nó trưởng thành.
Trước ngày Lee Minhyung rời đi, nó ngồi cả đêm để khóc với anh nó, khóc đến khàn cả giọng, lúc đi ngủ cũng túm chặt lấy áo anh nó, như thể sợ rằng anh nó sẽ đi mất.
Sáng dậy không còn thấy Lee Minhyung đâu, nó chạy đi hỏi tất cả mọi người nhưng chẳng một ai biết, ngay cả số điện thoại cũng bị chặn. Nó cứ thế tự nhốt mình trong phòng cả ngày.
Moon Hyeonjoon rời đi, Lee Sanghyeok cũng không còn ở đây, Ryu Minseok cũng rời đi, Lee Minhyung cũng vậy, chỉ còn lại một mình nó.
Ngày nó tới DK, nó cũng đã vừa khóc vừa tạm biệt Bae Seongwoong và Kim Haneul. Choi Wooje ngày đó còn không dám động vào điện thoại, chỉ sợ sẽ lại nhìn thấy mấy tin tức của các anh nó.
Nó lại mở điện thoại lên, đoạn tin nhắn với Moon Hyeonjoon vẫn dừng lại ở chữ đã xem, tin nhắn gửi cho Ryu Minseok là 2 tháng trước, tin nhắn gửi cho Lee Sanghyeok đã là 4 tháng trước, tin nhắn muốn gửi cho Lee Minhyung...cũng không thể gửi được nữa.
Choi Wooje nhìn vào dòng tin nhắn cuối cùng mà Lee Minhyung nhắn cho nó, chỉ là một tin nhắn chúc nó ngủ ngon rồi mãi mãi dừng lại ở đó.
Seo Daegil vào nhà vệ sinh nhìn thấy nó liền lay lay.
"Này, làm cái gì đấy? Ngồi đây làm gì?"
Choi Wooje giật mình ngẩng lên nhìn, lúc sau liền cười.
"Đang đi thì tê chân."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro