15. Kim Kwanghee
Kim Kwanghee biết Ryu Minseok từ trước khi hai người gặp nhau ở DRX. Trước khi lên Seoul anh cũng học ở cấp 3 ở Busan. Khi ấy trường cấp 2 và cấp 3 ở cạnh nhau, Kim Kwanghee học cấp 3, Ryu Minseok học cấp 2, hai người hơn kém nhau 5 tuổi.
Ở trường cấp 3 năm lớp 11, 12 thường có mấy hoạt động trải nghiệm và ngoại khóa ở trường, học sinh cấp 2 cũng thường được đưa sang bên đó để giúp đỡ cũng như tham gia lấy kinh nghiệm.
Ryu Minseok từ bé đã hoạt náo, lúc được phân công cũng là người hăng hái nhất.
"Sao ông tham gia mấy cái này hoài vậy? Không thấy mệt à?"
"Mấy người không biết gì. Sang đó có nhiều thứ chơi lắm đấy, còn có đồ ăn, mà quan trọng là gì, được trốn học."
Thường thì mùa xuân ở cấp 3 sẽ tổ chức ngoại khóa cho học sinh toàn trường, nhưng nếu nói đúng ra thì nó là hội chợ, cho phép cả người ngoài vào trường. Kim Kwanghee là lớp trưởng, hiển nhiên là người gánh vác trọng trách này của cả lớp.
Lớp của Ryu Minseok cũng luôn được phân công giao nhiệm vụ ở lớp của Kim Kwanghee. Anh chị khối trên hình như ai cũng biết đến mặt nó, chính xác thì là ai cũng biết đến cái miệng của nó. Nơi nào có Ryu Minseok thì nơi đó ngay lập tức trở nên ồn ào.
"Em chào anh ạ."
"À, Minseok đấy hả, vào đây đi."
"Sao lúc nào cũng là lớp của mày vậy? Bộ nguyên cái trường cấp 2 không có nổi một lớp khác à?"
"Mọi người xua đuổi bọn em đấy à?"
"Không, chỉ có mày thôi."
Ryu Minseok lúc đi cổ vũ cho học sinh cấp 3 đá bóng cũng là đứa to mồm nhất, đến nỗi mấy đứa bạn ngồi xung quanh cũng phải nhăn mặt.
"Đệch, Ryu Minseok, ông đang hành hạ lỗ tai tôi đấy."
Kim Kwanghee lần đầu gặp Ryu Minseok là vào năm lớp 11, Ryu Minseok lúc đấy mới học lớp 6.
Lớp của Ryu Minseok sang trường cấp 3 được phân công nhiệm vụ hỗ trợ lớp của Kim Kwanghee ở hội chợ mùa xuân. Ryu Minseok lần đầu được vào trường cấp 3, ngó nghiêng hết chỗ này đến chỗ khác, rồi tự mình lượn vòng vòng xung quanh sân. Nhưng trường cấp 3 có rất nhiều khu, đi từ cổng vào là khu đầu tiên thẳng cổng, sau đó phía sau là sân trống và một khu nữa, hai bên trái phải cũng có hai khu, phía bên phải còn có sân thể dục và một dãy lớp học nhỏ phía sau. Ryu Minseok đi loanh quanh vài vòng cũng mất cả phương hướng, lại vừa đi vừa nhìn trái nhìn phải không cẩn thận đâm sầm vào người khác.
"Á."
"A, xin lỗi, em không sao chứ?"
"Cái gì mà không sao chứ? Đau chết rồi."
Ryu Minseok hai tay xoa xoa trán rồi đứng dậy, hết phủi quần áo rồi lại ngẩng lên.
Kim Kwanghee vốn đã đưa tay ra định đỡ, ai ngờ nghe Ryu Minseok nói thế không biết nên tức hay nên ngại.
"Xin lỗi, em hình như không phải học sinh trường này nhỉ?"
"Không phải, chỉ là học sinh đi tình nguyện thôi. Anh trai à, anh biết lớp 11B5 ở đâu không?"
"Là lớp của anh. Là học sinh cấp 2 à?"
"Đúng rồi, may quá, em đi tìm nãy giờ, cái trường gì mà rộng thế không biết, đi mấy vòng cũng không hết.
"Hết rồi này, em vừa mới ngã trước cửa lớp anh luôn đấy."
Ryu Minseok quay sang nhìn, bây giờ mới nhìn kĩ cái bảng tên lớp ghi rõ "11B5", còn nhìn thấy mấy đứa bạn mình ban nãy đã đứng ngoan ngoãn trong đó.
"Ryu Minseok, quê quá đi mất, tôi không muốn nhận cậu là bạn nữa."
"Im mồm ngay."
Kim Kwanghee là lần đầu tiên gặp một đứa học sinh nhỏ mà náo động như thế. Dù sao cũng có cách biệt tuổi tác nên trong lúc hoạt động chung, học sinh cấp 3 sẽ nói chuyện ở một góc, học sinh cấp 2 cũng nói chuyện ở một góc. Chỉ riêng có một mình Ryu Minseok vừa làm vừa quay sang tán gẫu với mấy anh chị, dáng vẻ hệt như mấy bà hàng xóm đi hóng chuyện.
"Anh lớp trưởng lớp mọi người nghiêm túc nhỉ? Chẳng nói gì luôn."
"?"
"Ai nói với mày thế hả em?"
"Nó mà nghiêm túc thì anh chạy ra ngoài hành lang nhảy luôn xuống tầng cho mày coi."
"Là lớp trưởng nhưng nó là cái đứa bày trò đi giấu cặp của thầy chủ nhiệm đấy."
".... Thật sự luôn ấy hả? Thế mà vẫn được làm lớp trưởng còn gì."
"Tại nó nghịch nhưng mà là đứa nghịch ít nhất."
"..."
Ngày đấy ở gần trường có quán net, Kim Kwanghee mỗi lần sau giờ tan học lại vào đây ngồi chơi game, cũng là lần nào cũng thấy Ryu Minseok xuất hiện ở đây. Lúc đấy LOL cũng đã trở nên phổ biến, nhưng để bắt gặp đứa trẻ nào ở độ tuổi của Ryu Minseok chơi giỏi như thế thì đúng là hiếm. Kim Kwanghee mấy lần đi đều gặp Ryu Minseok ngồi ở máy cuối cùng, vừa chơi vừa hét. Cũng may là ai cũng đeo tai nghe, nếu không Ryu Minseok đã bị đánh hội đồng ở đây.
Ryu Minseok làm tình nguyện cho lớp Kim Kwanghee được hai năm, lúc bọn họ đi ăn trước khi thi tốt nghiệp cũng mời lớp của Ryu Minseok đi ăn. Kết quả lỡ vui quá đà nên về khá muộn, thế là phải đi hộ tống từng đứa về. Nhà của Kim Kwanghee lại cùng đường về với Ryu Minseok, hai người cũng đi bộ về với nhau. Một lớn một bé, lớn thì vừa đi vừa nhìn đường, bé thì vừa đi vừa nói vừa nhìn trời đến suýt thì ngã.
"Sau này anh định học trường nào?"
"Tạm thời không có ý định gì. Muốn làm tuyển thủ game hơn."
"Vậy anh sẽ đi làm tuyển thủ chuyên nghiệp à?"
"Không chắc nữa, nếu được thì cũng tốt."
"Làm cái đó cũng hay. Vậy thì em cũng sẽ trở thành tuyển thủ game."
"Học hành cho chăm chỉ đi đã."
4 năm sau Ryu Minseok cũng quyết định trở thành tuyển thủ game. Em gia nhập làm thực tập sinh ở DRX. Kim Kwanghee lúc nhìn thấy hồ sơ của Ryu Minseok còn tưởng mình nhìn nhầm, ai ngờ gặp trực tiếp mới biết là thật. Nhưng Ryu Minseok sớm đã quên cả mặt của Kim Kwanghee, ngay cả tên của anh cũng không biết. Ngày trước cũng chỉ gọi là "anh lớp trưởng", chưa bao giờ hỏi tên của anh là gì.
Kim Kwanghee ở DRX thân với Kim Hyukkyu, lại nghe trong đám thực tập sinh đồn có một đứa thực tập sinh mới đến nhận là rất thân thiết với Kim Hyukkyu, sau này mới biết đấy là Ryu Minseok. Kim Hyukkyu vốn không quan tâm mấy chuyện này, nhưng nghe Kim Kwanghee kể cũng thấy tò mò, liền tìm thực tập sinh đó để duo thử. Ryu Minseok đang yên đang lành thì nghe huấn luyện viên gọi đi, lại còn là gọi lên đánh với Kim Hyukkyu, thầm nghĩ có phải mình xạo hơi quá nên sắp bị đánh không.
Nhưng Kim Hyukkyu vốn rất dễ tính, đối với Ryu Minseok còn nhỏ mà đánh được như vậy cũng rất khâm phục. Ryu Minseok không có điên mà bỏ lỡ cơ hội như thế, trực tiếp mặt dày bám lấy Kim Hyukkyu, sau đó cùng làm quen được với Kim Kwanghee.
Kim Kwanghee thừa nhận anh thiên vị Ryu Minseok hơn mấy đứa em của mình. Ryu Minseok cũng thừa nhận bản thân dựa dẫm vào Kim Kwanghee rất nhiều.
Ryu Minseok là đứa hay quên, Kim Kwanghee ở cùng phòng với nó tự nhiên sẽ chịu trách nhiệm mang mấy món đồ mà nó quên đi, ví dụ như tai nghe, điện thoại, áo khoác.
Ryu Minseok cũng là đứa hậu đậu, Kim Kwanghee sẽ là người phải đi dọn mấy cái cốc mà Ryu Minseok làm vỡ, lắp lại mấy cái mô hình là Ryu Minseok làm rơi, rồi sửa cả bóng đèn mà Ryu Minseok làm hỏng.
Ryu Minseok là đứa kén ăn. Kim Kwanghee đi ăn sẽ luôn ngồi cạnh rồi tống cho nó cả tá thịt vào, mặc cho nó mặt mày nhăn nhó.
"Em không thích ăn."
"Kệ mày, không ăn anh bảo giám đốc đuổi mày ra đường."
Ryu Minseok cũng là đứa hay khóc. Hồi đấy thi đấu không tốt, huấn luyện viên gọi từng người kiểm điểm riêng. Kim Kwanghee ngồi trong phòng vừa thấy Ryu Minseok trở về mặt đầy nước mắt nước mũi liền ngồi bật dậy.
"Rồi rồi đừng khóc đừng khóc nữa, huấn luyện viên không có ý gì đâu."
"Không phải...là em thi đấu không tốt..."
"Không tốt cái gì, không phải sợ, nín khóc giùm đi, sợ quá đi mất."
Ryu Minseok lại càng khóc to hơn ôm chặt người anh nó khóc cả đêm. Kim Kwanghee coi như mất ngủ cả đêm, vừa phải dỗ nó nín khóc, vừa phải dỗ nó ngủ. Kết quả sáng hôm sau một đứa thì sưng vù cả mắt, một đứa thì mắt thâm cuồng. Kim Hyukkyu nhìn mà nhíu mày.
"Hai đứa mày làm cái gì đấy? Đi ăn cướp bị đánh hay gì?"
Ryu Minseok lúc nào cũng coi Kim Hyukkyu và Kim Kwanghee như hai anh trai của mình, có cái gì cũng đều kể hết ra.
Kim Hyukkyu cũng coi Ryu Minseok như em trai của mình, có thể sẵn sàng cho nó mượn thẻ tín dụng để đi mua bánh kẹo, cũng sẵn sàng lái xe đưa nó đi chơi dù mới có 4 giờ sáng, cũng sẽ ngồi đợi nó tập luyện xong rồi mới về.
Kim Kwanghee đối với Ryu Minseok cũng thế, nhưng không phải chỉ là tình cảm anh em bình thường. Anh đối với Ryu Minseok chính là một chữ "thích", cho dù Ryu Minseok không nhớ ra anh là ai. Kim Kwanghee nhiều lần hỏi Kim Hyukkyu có phải mình thích Ryu Minseok không, tất nhiên sẽ bị Kim Hyukkyu đập vào đầu.
"Hỏi cái gì đấy?"
"Em hỏi thật mà. Thế nhỡ em thích Minseok thật thì sao?"
"Thì sẽ không có kết quả."
"Tại sao?"
"Ryu Minseok coi mày là anh trai."
"Nếu em ấy thay đổi suy nghĩ thì sao?"
"Tính cách của Ryu Minseok mày còn không hiểu à? Nếu còn muốn giữ cái tình bạn này thì tốt nhất đừng có làm ra chuyện gì bồng bột."
Đó là lí do Kim Kwanghee chưa bao giờ dám bày tỏ tình cảm với Ryu Minseok.
Kim Kwanghee cũng đương nhiên biết Lee Minhyung thích Ryu Minseok. Từ hồi còn ở DRX đã suốt ngày nghe nó kể về người bạn này. Lúc nó về T1 lại còn kéo anh đi mua sinh nhật cho người bạn đó, Kim Kwanghee muốn từ chối cũng không nổi. Nhưng Kim Kwanghee cơ bản không muốn từ bỏ, anh dám tự tin rằng mối quan hệ của mình với Ryu Minseok còn thân thiết hơn cả Lee Minhyung, vậy nên vốn dĩ ngay từ đầu Kim Kwanghee đã không thèm để tâm với vị tuyển thủ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro