Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SỐNG THẬT TỐT NHÉ!

Nói ra thì có vẻ nực cười, trên thực tế hai người họ gặp nhau còn chưa được hai tiếng, nói chuyện với nhau cũng chỉ hơn chục câu mà thôi. Ấy vậy mà cậu lại có thể tùy hứng mà đốp chát như thế, đúng là kì lạ thật mà. 

Chimon siết lấy vòng eo người ngồi đằng trước, dùng cả cơ thể dựa sát vào người lạ cho cậu cảm giác an lòng này.

Như lời Perth nói, chỉ nửa tiếng sau họ đã đến nơi. Cách một chiếc mũ bảo hiểm, Chimon vẫn có thể cảm nhận hương vị mặn chát của biển cả. Perth dừng xe, tiện tay xoay người giúp đỡ người phía sau tháo mũ bảo hiểm, một lọn tóc không nghe lời, vểnh vểnh lên khiến người này càng thêm ngốc manh. 

 Đưa tay vuốt lấy sợi tóc không nghe lời của đối phương, Perth rất tự nhiên búng nhẹ trán Chimon, gọi cậu hồi thần. 

 Toàn bộ quá trình, đôi mắt Chimon chỉ nhìn chằm chằm ra phía biển, mặc kệ những động tác nhỏ quá phận kia, tâm trí cậu giờ đây đều đặt vào cảnh đẹp trước mặt

 " Cậu chưa nhìn thấy biển bao giờ à, sợ nó biến mất hay sao mà nhìn không chớp mắt luôn thế"

 " Lúc nhỏ đã từng đến vài lần với người nhà" Chimon lẩm bẩm, nhỏ giọng mà nói

 " Hiện tại thì không sao" Perth vuốt những sợi tóc bị gió biển thổi lung tung của Chimon 

" Ai cũng bận cả, làm gì có thời gian cả nhà cùng nhau đi nữa" Trong lời nói, không kìm được sự buồn bã. 

 Perth cũng không nói gì thêm nữa , chỉ đứng tựa vào xe, mắt hướng nhìn ra biển, im lặng mà chờ đợi Chimon điều chỉnh lại cảm xúc. Cậu vốn dĩ không phải là người nói nhiều, và hơn hết những chuyện thế này chỉ nên đóng vai người nghe là tốt nhất, mọi lời an ủi bây giờ đều không cần thiết. 

" Nào, đi cùng tôi mua ít đồ" Perth vơ lấy điện thoại và ví tiền, rồi nhìn sang Chimon mà nói.

Lời hứa bù đắp lon nước cam chua như chanh kia, cậu vẫn luôn nhớ kĩ.

 " Hay thôi đi, tôi đứng đây chờ cậu được rồi, để xe ở đây lỡ mất thì sao?" Chimon cắn môi, ngẫm nghĩ một lát rồi nói.

Nhìn chiếc xe mô tô phân khối lớn, liếc sơ đã nồng nặc mùi tiền thế này, chủ xe không sợ nhưng cậu sợ mất đó được chưa. Không có nó chẳng lẽ cậu bay về chắc. Người nghèo Chimon đã nghĩ như vậy đấy.

 " Tôi không sợ mất thì thôi, cậu sợ cái gì, với cả tôi khóa xe rồi, chúng ta đi một lát rồi về ngay thôi"

Nói xong, Perth kéo tay Chimon đi nhanh, miệng mồm của cậu chắc chắn không đấu lại, với người này, cứ hành động có khi lại tốt hơn.

Đợi đi một quãng xa, Chimon mới nhớ ra mà giãy khỏi bàn tay Perth. Cái tên này chỉ cao hơn cậu chút xíu thôi mà tay lại lớn ghê, có cảm giác như đang nắm tay ba cậu vậy 

 Tanapon- người không biết đang bị so sánh với một ông chú, cũng đang miên man suy nghĩ

 " Thật mềm a" 

 " Cái gì mềm?"Chimon đột ngột lên tiếng 

 " Cái gì cơ?" Perth sửng sốt hỏi lại, thì ra cậu buột mồm nói ra điều đang nghĩ thầm trong lòng.

" Tôi nghe cậu nói gì mà mềm mềm đúng không?" Chimon nhìn đầy vẻ nghi ngờ. 

 " Nghe lầm đấy, nhanh chân lên nào, đừng có nói mãi thế" Perth nhanh chóng đánh trống lãng, đi nhanh về phía trước. 

 " Rõ ràng là có mà" Chimon không phục mà lầm bầm, nhưng vẫn nối gót lon ton đuổi theo Perth. 

 Ở một nơi mà Chimon không thấy, Perth nhếch miệng khẽ cười, người này cũng dễ dụ quá đi chứ. Cảm giác mềm mại khi nãy biến mất, lòng cậu có chút tiếc nuối, lần đầu tiên cậu thấy một người con trai lại có bàn tay mềm mại lại nhỏ nhắn đến thế. 

 Mềm mại như một mẩu mochi vậy...

Hai người đi một lúc lâu mới quay lại nơi ban đầu để xe máy, Chimon dù hai tay trống trơn nhưng không kiềm lòng nổi mà liếc Perth một cái sắc lẻm.

" Là ai ban đầu bảo chỉ đi một lát, vậy mà dạo siêu thị hẳn một tiếng, cái đồ lừa đảo"

Perth lại rất đủng đỉnh, làm lơ đi những lời càu nhàu từ Chimon, hết sức cần mẫn hai tay xách hai túi đồ to bự, sự bức bối trong lòng dường như sau một trận càn quét điên cuồng mua sắm cuối cùng cũng có dấu hiệu hòa hoãn.

Lòng cậu hiểu được một phần lí do vì sao mẹ cậu lại thích đi shopping vậy rồi.

Cảm giác xài tiền điên cuồng mà không cần suy nghĩ, thật cmn sảng khoái cực kì.

Trải tấm thảm vừa mới mua, hai người yên lặng cách nhau một khoảng cách, lặng nghe tiếng sóng vỗ.

Perth lấy ra một lon nước cam, đưa về phía Chimon, hơi lạnh trên đó vẫn còn chưa hoàn toàn biến mất.

" Đây, đền cho cậu đấy"

Chimon sờ sờ mũi, nhìn nhìn do dự không dám đưa tay nhận lấy, vừa hồi nãy thôi cậu còn âm thầm nói xấu người ta, giờ mà nhận thì khác gì tự vả đây chứ.

" Yên tâm đi, hãng này ngọt lắm, không chua tí nào đâu" Perth lại nghĩ đối phương sợ sẽ chua như lần trước nên không nhận, bèn mở lời đảm bảo.

Lúc này, Chimon cũng đành để xuống sĩ diện mà nhận lấy, nếm một ngụm, cậu không khỏi nheo mắt mà cảm thán " Đúng là ngọt thật..."

Cứ vậy, hai người ăn uống ngồi chờ mặt trời mọc, Perth vẫn trung thành với Americano như mọi khi, hương vị đắng chát trên đầu lưỡi khiến người ta đắm chìm.

" Cậu có vẻ thích cà phê nhỉ, bộ không thấy đắng à" Chimon chớp mắt, nhìn Perth đầy vẻ khó hiểu.

Người này nhìn dáng vẻ chắc tầm tầm tuổi cậu nhưng lại nghiện cà phê một cách lạ kì.

" Khi đã quen với vị đắng của nó, cậu sẽ thấy nó không hề đắng như cậu tưởng tượng, có một người đã từng nói với tôi như thế đấy" Perth vân vê lon cà phê rỗng trong tay, ánh mắt đượm buồn mà nói.

Đáng tiếc, giờ đây cậu đã không còn cơ hội để gặp người đó nữa rồi.

" Này, hứa với tôi một chuyện có được không" 

Mặt trời dần ló dạng giữa biển khơi, Perth nghiêng người mà nhìn Chimon, từng tia nắng dịu nhẹ soi lên gò má mềm mại của thiếu niên, mái tóc rối bù bị gió biển tùy ý mà thổi qua, đôi mắt quật cường kia ánh lên niềm thích thú như một đứa trẻ.

" Là chuyện gì?" Chimon không từ chối ngay lập tức mà hỏi lại

" Dù có chuyện gì đi chăng nữa, hãy sống thật tốt nhé" Perth khẽ cười, tựa như xuyên qua hình bóng Chimon mà nhìn một người nào đó khác.

_____&_____

Đố mấy bạn, fic này ai sẽ rơi vào lưới tình trước đây☺☺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro