MỖI NGUỜI MỘT HUỚNG
Cầm chiếc thẻ trong tay, một vật nhẹ chỉ vài gram nhưng lại khiến lòng cậu nặng trĩu, Chimon từng bước thẫn thờ đi trên con đường thân quen, về nhà...
Trên tay cậu đây không đơn giản chỉ là một chiếc thẻ mà còn là vật đánh dấu sự kết thúc của một cuộc giao dịch, nơi cậu giao ra trái tim của bản thân, những cảm xúc, rung động đầu đời mà người nhận ấy còn chẳng hề hay biết.
Trong cuộc giao dịch này, ai thắng ai thua, ai lời ai thiệt, chỉ có bản thân cậu mới biết được.
Không ngoài dự đoán, số tiền cậu mang về khiến tình hình túng quẫn trong gia đình trở nên dễ thở hơn, số tiền năm trăm nghìn baht không hoàn toàn trả được khoản nợ vay ngân hàng, nhưng cũng đã mang đến ánh sáng hi vọng cho gia đình cậu.
Không một ai trong gia đình hỏi đến lai lịch số tiền ấy, từ ba mẹ đến em gái đều nhận ra sự khiếm khuyết trong linh hồn của Chimon vào cái ngày con trai, anh trai họ mang số tiền ấy về nhà.
Ba mẹ Chimon biết rất rõ người dì mà ban đầu Chimon muốn đến vay tiền, không thể nào dang tay mà cho họ mượn một số tiền lớn như thế, ông bà không trách họ, bởi vì, đổi lại vị trí là họ, ông bà cũng không thể nào vô tư cho vay được, ích kỉ, vốn dĩ là một phần của sự tồn tại trên thế giới này.
Có thể trách được ai đây....
Ở một nơi ngoại ô của Băng Cốc
Perth điều khiển chiếc mô tô chậm rãi đi vào khuôn viên biệt thự, điều mà cực kì hiếm xảy ra trước đây.
Ông Ryan- quản gia của nhà Sukhumpantanasan, trầm tư nhìn chiếc xe mô tô đỏ từ từ tiến vào gara, lòng thầm hoài nghi có phải bản thân đã quá già chăng, không ngờ có một ngày ông lại có thể chứng kiến chàng thiếu gia cuồng tốc độ, có thể lái xe với tốc độ...bình thường như thế.
" Chào ông Ryan" Perth tháo chiếc mũ bảo hiểm vừa to vừa nặng ra khỏi đầu, vuốt lại những sợi tóc rối liền bắt gặp ánh mắt tò mò từ phía quản gia nhà mình.
" Mừng thiếu gia đã về" Ông Ryan cười hiền từ mà đáp
" Sao hôm nay ông lại gọi cháu là thiếu gia, cứ gọi cháu bằng tên như mọi khi đi ạ" Perth cười xòa, ôm hờ lấy vai ông mà nhẹ giọng làm nũng.
Mắt ông Ryan ngấn lệ, cả đời này của ông đã cống hiến cho gia tộc này, và ông tự tin cho đến phút cuối đời ông cũng không hối hận vì quyết định ấy, vì đó thực sự xứng đáng.
" Ba và mẹ cháu đang ở đâu vậy ông?" Perth vừa tháo găng tay, vừa hỏi.
" Ông bà chủ đang chờ cháu ở phòng khách"
Ngập ngừng hồi lâu, ông nói tiếp
"Perth à, có thể là ông đã vượt quá giới hạn nhưng việc ông cháu qua đời, cháu không có lỗi gì cả"
Perth chợt ngừng bước chân, nhìn về phía ông Ryan, ánh mắt dần ảm đạm.
" Ông à, ông nhờ anh Nork cất chiếc xe này hộ cháu, cất ở một nơi mà cháu không nhìn thấy, nhờ anh ấy bảo dưỡng định kì cho nó giúp cháu nhé"
Vừa nói, cậu vừa vuốt nhẹ đầu xe, hệt như đang an ủi cũng như gửi lời tạm biệt với người bạn cậu yêu quý.
" Ý cháu là sao? Không phải chiếc xe này là...."
" Đúng thế, chiếc xe này là quà mà ông nội tặng cháu, nhưng từ giờ trở đi, cháu sẽ không thể là cậu bé bốc đồng như trước nữa. Hãy để chiếc xe này mang theo sự xốc nổi tuổi trẻ của cháu, cất vào một nơi thật kín đáo, đã quá đủ rồi ông à"
Perth ôm chầm lấy ông, thầm thì như cái cách mà mười lăm năm trước cậu nhõng nhẽo đòi ông cho cậu hộp sữa milo.
Ông Ryan chỉ biết thở dài, xoa đầu cậu chàng thiếu gia đã cao hơn ông cả một cái đầu, ông thà đứa nhóc này cứ mãi quậy phá, tinh nghịch, bốc đồng, làm mọi việc tùy theo ý thích bản thân còn hơn là trưởng thành theo cách như thế này.
Phòng khách biệt thự, đôi vợ chồng không yên lòng mà nhìn chăm chú về phía cửa lớn. Sự lo lắng hiện rõ trong đôi mắt mẹ Tui, ông Don vờ nâng tách trà trên tay, cụp mắt che đi sự lo lắng trong lòng.
Đến khi bóng dáng con trai hai người xuất hiện, cả hai không hẹn mà cùng thở phào nhẹ nhõm, tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng được đặt xuống.
Mẹ Tui chạy đến ôm lấy con trai vào lòng, nước mắt kìm nén cả ngày lăn dài trên đôi gò má. Perth dịu dàng, khẽ vỗ lưng mẹ, cảm giác ấm áp từ gia đình dường như lấp đầy con tim trống rỗng của cậu.
Perth đưa mắt nhìn về phía cha, người đàn ông vốn dĩ lạnh lùng, khuôn mặt giờ đây vương đôi phần mỏi mệt, cậu chỉ cười, khẽ gật đầu về phía ba, ánh mắt đầy sự xin lỗi.
Mẹ Tui nhìn thật kĩ cả người con trai bà một lượt, xác định không có vết thương nào liền an lòng đi vào bếp chuẩn bị thức ăn nhẹ cho gia đình.
Đối với bà mà nói, chỉ cần con trai mình khỏe mạnh, lành lặn là đủ, còn chuyện như cả đêm không về nhà, sẽ có ba nhóc dạy dỗ, bà căn bản không cần quan tâm quá nhiều.
Phòng khách phút chốc rơi vào tĩnh lặng, Perth chậm rãi quỳ gối xuống trước mặt cha.
Ông Don chỉ lẳng lặng mà nhìn, không hề có ý tứ ngăn cản hành động bất ngờ này, hoặc có thể ông đã đoán được từ trước nên hết sức bình tĩnh mà đón nhận.
Năm phút trôi qua, sống lưng chàng trai vẫn thẳng tắp như vậy, hai tay đan vào nhau bất động tựa tượng đá.
" Ngẩng đầu lên nhìn ta, Tanapon" Ông Don lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng.
Perth chậm rãi ngẩng đầu, không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt cha mình.
Một đôi mắt đẹp như biển sao, hoàn toàn di truyền từ vợ ông mà ra, nhưng lại khiến ông nhớ về cha của mình, mỗi khi ông ấy quyết tâm một điều gì đó, đôi mắt cũng kiên định hệt như như thế này.
Bỗng, ông chợt hiểu ra phần nào, vì sao cha ông lại yêu thương đứa cháu trai này như thế, đến phút lâm chung cũng mong mỏi được nhìn đứa cháu này lần cuối.
Ngoại trừ đây là người cháu trai độc nhất ra, có lẽ ông ấy cũng đã nhìn thấy được nhiệt huyết của bản thân trên người con trai của ông chăng.
" Con sẽ đi du học, thưa cha"
Giọng nói thiếu niên trầm khàn đầy kiên định, cắt ngang dòng suy nghĩ, đôi mắt ông Don chợt lóe lên một cảm giác vui mừng, con trai ông cuối cùng đã đến lúc trưởng thành.
__________&______
Tên mẹ của Perth thì đúng như ngoài đời thật nhưng tên cha của nhóc là mình tự đặt nha.
Thật ra, mình còn chưa thấy mặt cha Perth bao giờ cả, kín cực kì.
Hiện tại mình sẽ liên tục up chương bên fic này vì mình ngâm bên này đã khá lâu. Các bạn đọc fic vui nha😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro