Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

BA NĂM SAU

Thời gian thấm thoát trôi, ba năm chớp mắt đã trôi qua

Chimon vẫn bận bịu vừa học vừa làm thêm để phụ giúp gia đình, kí ức về ba năm trước cũng được cậu xếp gọn vào, đặt một nơi sâu kín nhất trong tim.

Chỉ có chiếc mũ bảo hiểm được cậu lau chùi mỗi ngày luôn nhắc nhở cậu cuộc gặp gỡ định mệnh đó.

Đã nhiều lần cậu muốn dứt khoát vứt nó đi, để cắt đứt hoàn toàn kí ức vào ngày hôm đó. Nhưng mỗi lần như thế, lí trí của cậu luôn phải cúi đầu nhận thua trước trái tim cố chấp kia.

"Không sao cả, một chiếc mũ bảo hiểm thôi mà, có giữ lại hay không cũng không đại diện được điều gì cả"

Mọi việc diễn ra hàng trăm lần và sau cùng "vật kỉ niệm không quan trọng gì lắm" ấy luôn được đặt ở vị trí bắt mắt nhất trong phòng riêng của cậu.

Chimon đã dối lòng như vậy đấy.

Còn Perth thì sao nhỉ?

Sau ba năm, cậu không còn là chàng thiếu gia sống trong chiếc lồng son như lúc trước nữa, mà đã học cách kiếm ra đồng tiền và cũng hiểu được mùi vị mồ hôi và nước mắt khi kiếm ra chúng.

Có thể nói, ba năm này chính là ba năm ví tiền của Tanapon xẹp lép nhất, hầu như lúc nào cũng rơi vào tình trạng không xu dính túi.

Cho đến khi công việc kinh doanh mà cậu hợp tác với bạn trở nên thuận lợi hơn, mới chính thức rời khỏi tình trạng hai bàn tay trắng, nợ nần chồng chất.

Lúc mà cậu nhận được những đồng tiền đầu tiên tự mình kiếm ra, xém tí nữa đã ôm thằng bạn thân mà khóc nức nở.

May mà Jacky- bạn thân của Perth còn đang chìm đắm trong niềm vui hạnh phúc, không thì hình tượng ngầu lòi của cậu hẳn đã vỡ tan, không còn một mảnh.

Lúc cầm trên tay chiếc vé máy bay từ Úc bay về Thái, một cảm giác lạ lẫm lại hồi hộp dâng trào trong tim cậu.

Ba năm trước, Perth mang một trái tim vụn vỡ đặt chân lên đất nước Úc xinh đẹp này.

Nỗi đau mất người thân và bạn thân đến dồn dập khiến một đứa trẻ bốc đồng hiểu ra thời gian trân quý như thế nào.

Giờ đây, cậu không còn là đứa trẻ non nớt năm ấy nữa rồi.

" Này, hay là tớ về Thái với cậu nhé" Jacky choàng tay lên vai Perth, đầu khẽ dụi, mái tóc mềm mại phủ trên trán che đi phần nào sự tăm tối trong đôi mắt.

Perth nhíu mày, không giấu vết mà tránh khỏi sự động chạm từ Jacky.

Bỏ qua sự thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt đối phương, Perth thẳng thừng từ chối.

" Không cần, mai tớ nhận bằng tốt nghiệp xong sẽ lên máy bay về nước luôn. Với cả, gia đình cậu vốn định cư ở đây thì về Thái với tớ làm gì"

Vuốt tấm vé máy bay trong tay, Perth vỗ vỗ vai Jacky rồi quay sang tập trung sắp xếp hành lí.

Jacky nhếch môi, muốn cười đùa giỡn như mọi khi song vẫn không cười nổi.

Thật là một lí do hết sức chính đáng mà.

Jacky biết rất rõ người trước mặt cậu đây chỉ coi cậu là bạn, ba năm cùng phòng kí túc xá, nếu có ý gì với nhau thì đã không cần chờ tới hiện tại.

Nhưng mặc kệ cậu thả thính bao nhiêu lần, nửa đùa nửa giả để thăm dò Perth, thì trong đôi mắt ấy, vẫn không có tí gì dao động, vẫn mãi đơn thuần chỉ xem cậu là bạn bè.

Đến phút cuối cùng, khi cậu lấy hết can đảm, bỏ đi lòng tự tôn, dùng đến thân phận là bạn bè để đề nghị về Thái cùng người đó, cũng bị từ chối không chút chần chừ.

Thật thảm bại làm sao...

Perth đương nhiên là cảm nhận được đôi mắt Jacky nhìn mình chăm chú, trên thực tế, lòng cậu cũng không dễ chịu chút nào.

Nếu ba năm trước, cậu ngu ngơ không hiểu ánh mắt kia là có ý gì, vẫn luôn nghĩ chỉ đơn thuần là tình bạn.

Thì giờ đây, khi tiếp xúc nhiều hơn, hiểu được nhiều hơn, trải đời nhiều hơn, cậu mới hiểu ra được giữa nam với nam không chỉ có tình bạn thuần khiết mà còn có thể là tình yêu đôi lứa.

Một phần lí do cậu quyết định về nước sớm hơn dự định cũng là vì không muốn dây dưa, tạo thêm hi vọng cho Jacky- người bạn đầu tiên giúp đỡ rất nhiều khi cậu đặt chân lên đất nước xa lạ này.

Đi đến ngăn tủ sau cùng, Perth lấy ra một phần hợp đồng, sắp xếp lại tập tài liệu, cậu đi đến rồi đặt chúng trước mặt Jacky.

" Cậu cầm lấy đi" Perth nói

" Ý cậu là gì?" Jacky không tiếp nhận mà ngẩng đầu nhìn về phía Perth, người mà cậu ngỡ bản thân hiểu rất rõ, giờ đây lại trở nên xa lạ đến không ngờ.

" Jacky, tớ sắp về nước" Perth ngồi xuống, không hề lãng tránh mà nhìn thẳng vào mắt đối phương.

" Tớ biết, nhưng mà.."

" Tớ sẽ không quay lại, cậu hiểu ý tớ mà, đúng không.."

Jacky mím môi không nói một lời, Perth cũng không nói gì thêm, chỉ đặt hợp đồng chuyển nhượng kinh doanh cho Jacky, rồi quay lại với công cuộc sắp xếp hành lí.

Đây là việc duy nhất mà Perth có thể làm cho người bạn đã thân thiết với cậu ba năm nay, chính là chuyển nhượng toàn bộ phần kinh doanh đứng tên cậu sang tên Jacky, nói cậu đạo đức giả cũng được, nhưng nó sẽ giúp cậu bớt áy náy đi phần nào.

Bầu không khí nhất thời rơi vào im lặng.

" Nếu cậu không phải, vì sao suốt ba năm nay, cậu chưa từng quen cô gái nào cả" Jacky thều thào hỏi ra câu mà cậu đã ấp ủ trong lòng bấy lâu nay.

Cậu chẳng phải là kẻ ti tiện, vì yêu một người mà cố chấp bẻ cong tính hướng người đó, căn bản là vì Perth chưa từng tỏ ra hứng thú với bất kì cô gái nào, mặc kệ họ cố tình tiếp cận vô số lần, Perth vẫn lịch thiệp mà tỏ vẻ xin lỗi, chối từ. Vì lẽ đó, khiến cho cậu càng có thêm hi vọng.

Perth hơi ngớ người trước câu hỏi này của Jacky, cau mày mà đáp

" Việc tớ không quen ai thì có liên quan gì chứ, đơn giản là vì tớ chưa tìm được người mà tớ thích thôi, vậy không được sao?"

Chẳng lẽ cậu không quen cô gái nào đồng nghĩa với việc thích nam ư? Hơn hết sẽ thích bạn thân của mình nữa.

Buồn cười thật sự.

Jacky rơi vào trầm mặc, có lẽ cậu đã va phải lưới tình của kẻ xứng đáng cô độc cả đời rồi thì phải.

Tên này căn bản không có cái gọi là rung động!!!! 

Jacky hung hăng lườm cho Perth một cái sắc lẻm, siết lấy bản hợp đồng chuyển nhượng kinh doanh trong tay, lòng âm thầm khóc cho ba năm đơn phương của bản thân cuối cùng cũng đổi ra số tiền không nhỏ.

Perth sờ sờ mũi, không hiểu mà nhìn mặt Jacky thay đổi biểu cảm liên tục.

Nhưng nói thật, cậu cũng âm thầm mà thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt Jacky nhìn cậu đã bình thường hơn nhiều.

Cậu thà bị lườm như thế này còn hơn là ánh mắt đau khổ, thâm tình khi nãy. Thật là chịu không nổi mà.

Những ngày sau đó, Perth nhanh chóng lấy xong bằng tốt nghiệp rồi lên máy bay trở về nước, bỏ qua cả những lời mời mở tiệc chúc mừng cậu từ những người bạn, dùng tốc độ nhanh nhất để trở về nước.

"Ai không biết, chắc còn ngỡ là cậu ta đi trốn nợ không bằng" Nhìn máy bay chậm rãi cất cánh, Mark thở dài mà than thở một câu với đám bạn đi cùng.

Jacky cũng nằm trong những người đi tiễn Perth lên máy bay về nước, chỉ mím môi, không nói lời nào, lòng âm thầm mài răng

Đúng quá mà, nợ tình bảo sao lại chạy không nhanh cho được.

Jacky nói Perth là một kẻ vô tình cũng không sai, nếu là bạn bè, Perth là một người bạn tuyệt vời, người có thể kiên nhẫn lắng nghe bạn kể khổ mọi điều hàng giờ, sẽ luôn có mặt lúc bạn cần nhất, không thể nào đáng tin cậy hơn.

Nhưng nếu đem lòng yêu người này, hãy xác định bạn có một trái tim vững chắc, một cái đầu thật lạnh, nếu không sẽ có ngày bạn hận không thể tự tay đánh cho tên này một trận ra trò. Vì căn bản mọi sự cố gắng tiếp cận của bạn giống như vô hình trong mắt hắn, nhưng lại không có lí do để tránh móc, chỉ có thể trách bản thân như con thiêu thân lao vào trong lửa

Dẫu biết sẽ bị đốt cháy thành tro bụi vẫn không do dự, đâm đầu mà lao vào. 







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro