Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4

Trở lại ký túc xá, Chu Bùi Cảnh thấy khóa cửa đã được sửa rồi, cậu quay đầu lại hỏi Tạ Trí: " Anh gọi người tới làm sao"

"Ừ" Tạ Trí thừa nhận, nói thêm một câu "Tôi không muốn thấy cậu khóc nữa."

Chu Bùi Cảnh vào phòng, thất thần đến nỗi đánh rơi cả chìa khóa. Nhìn quanh một vòng, tổng thể vẫn có sự khác biệt so với phòng cậu trước đây.

Tạ Trí ngồi trên shopha uống nước, không hiểu sao tâm trạng hôm nay của hắn không tệ lắm, ai dè lại vô tình nghe thấy tiếng Chu Bùi Cảnh đánh rơi chia khóa, chân mày cau lại.

Hắn đi đến phòng Chu Bùi Cảnh, gõ cửa.

"Có chuyện gì vậy?" Chu Bùi Cảnh nói vọng ra.

"Cậu mở cửa ra." Tạ Trí không kiên nhẫn nói.

Ở bên trong, Chu Bùi Cảnh trải qua một phen đấu tranh tư tưởng mới dám mở cửa, nhưng mà cửa chỉ hé ra xíu xiu, cậu phải ghé mắt vào khe hở mới có thể thấy bên ngoài: "Có chuyện gì?"

Đột nhiên Tạ Trí kéo cửa ra, Chu Bùi Cảnh đang cầm vào tay nắm cửa, không hề chuẩn bị nên lảo đảo bổ nhào vào người Tạ Trí, sau đó lại vội vội vàng vàng lui về sau hai bước, nghiêm người đứng thẳng.

"Đây là khóa do tôi tìm người làm." Tạ Trí dùng ngón trỏ gõ gõ lên khóa cửa: "Vậy nên, cậu không thể khóa cửa."

"Hử?" Chu Bùi Cảnh không biết mình có hiểu đúng ý Tạ Trí không.

Tạ Trí chậm rãi lặp lại một lần nữa: "Tôi nói, khóa cửa này là của tôi, không có sự đồng ý của tôi, cậu sẽ không thể khóa cửa."

Chu Bùi Cảnh ngây dại, còn có cách nói như vậy sao?

Cậu chửi thầm vài câu, miễn cưỡng gật đầu, nói: "Ừm."

Dù sao thì khóa cửa hay không có khóa cửa cũng như nhau, nhưng ít ra vẫn hơn không có cửa. Tạ Trí thấy cậu đồng ý, bèn chuẩn bị rời đi, Chu Bùi Cảnh đột nhiên gọi hắn: "Có một chuyện......Tôi không tìm thấy vài quyển tranh, anh có thấy nó ở đâu không?"

Tạ Trí nghĩ đến mấy quyển bị Lý Hạo Nhiên xé rách, chột dạ một giây, giây sau đã lạnh mặt, nói: "Đương nhiên không thấy."

"Không thấy thì thôi......" Chu Bùi Cảnh nhỏ giọng lầu bầu đóng cửa lại, tìm đi tìm lại vẫn không thấy, suy nghĩ cả ngày trời vẫn không nhớ để ở đâu, cậu không biết có đem nó về nhà không, thế là bèn lên kế hoạch cuối tuần quay về nhà.

Kết quả, không quá hai ngày, cậu nhận được một bưu kiện. Du Tiếu và một cậu nam sinh ban khác đi lấy chuyển phát nhanh ở cổng trường, tiện thể khiêng thùng hàng về cho cậu. Chu Bùi Cảnh mở ra thì thấy bên trong toàn tranh là tranh, từ Sargent đến Renoir, cỡ ba bốn mươi cuốn. Duy chỉ có mấy quyển cậu bị mất là không thấy đâu. Chu Bùi Cảnh đóng thùng giấy lại, tức giận gào thét trong lòng, biết ngay Tạ Trí làm hỏng! Còn không thừa nhận! Khó trách mấy hôm nay Tạ Trí không làm gì cậu, rõ ràng là vì đánh mất tập tranh nên chột dạ!

Cậu không biết tại sao, khi Tạ Trí bắt nạt cậu thì chẳng thấy ngượng ngùng gì, nhưng đến khi làm mất tập tranh của cậu thì lại chột dạ đến mức này.

Du Tiếu bê thùng thở hồng hộc, vỗ vào vai Chu Bùi Cảnh nói: "Cậu mua nhiều sách thế này làm gì, làm tớ  và Lục Phong mệt muốn xỉu, mau đi lãnh 2 phần cơm tây cho tụi tớ."

"Gì cơ?"

Chu Bùi Cảnh đẩy cái hộp vào gầm bàn, hỏi:"Lãnh cơm là cái gì?"

Hạ Phỉ Phỉ nghe thế liền ngoái lại: "Khu đồ tây ấy giới hạn xuất ăn, tớ đây cũng chưa từng được ăn thử, Chu Bùi Cảnh tớ nói cho cậu nghe nè, dù cho ai may mắn nhận được xuất ăn thì tất cả chúng ta đều sẽ có phần, ăn mảnh sẽ trúng độc!"

"Cái gì? Ngộ độc thực phẩm cái gì?" Lâm Trác Quân vừa đi vệ sinh xong, vào đến nơi chỉ nghe thấy câu cuối cùng, đa nghi hỏi: "Ai dám gạt tớ đi ăn vụng?"

Chu Bùi Cảnh suy sụp gục đầu : "Được được, tất cả đều có phần."

Tan học vào giữa trưa, năm người sánh vai đi đến khu đồ tây.

Người đến khu này chủ yếu là giáo viên, bởi vì họ có tiền trợ cấp ăn uống, đồ ăn ở nhà ăn giáo viên không ngon, thế là họ tới đây. May là trong khu này sử dụng ghế dài, nếu đi vào từ cửa sau thì sẽ không ai thấy ai, làm học sinh vô cùng thoải mái.

Ngồi xuống chọn đồ, Hạ Phỉ Phỉ và Lâm Trác Quân cứ rì rầm với nhau chuyện gì đó, thi thoảng lại phát ra tiếng cười khẽ.

"Nói cái gì đấy?" Du Tiếu bất mãn nói.

"Vừa nãy lúc chúng ta đi vào, tụi tớ thấy cô Tiểu Kỳ và thầy Tiêu, tớ và  Phỉ Phỉ đóan hai người họ yêu nha." Lâm Trác Quân giải thích.

Cô Tiểu Kỳ tên là Chu Tiểu Kỳ, là giáo viên dạy toán, thầy Tiêu thì làm chủ nhiệm lớp, hai người đều rất trẻ. Cô Chu rất đẹp, học sinh rất yêu quý cô.

"Cái gì?" Du Tiếu cùng lục phong đồng thời hô to, làm hai cô nhóc hết hồn.

"Sao mọi người ngạc nhiên vậy?" Hạ Phỉ Phỉ nói, "Tớ cảm thấy họ sắp công khai đến nơi rồi."

"Ôi, nữ thần của tui......" Lục phong ai thán.

Du Tiếu mạnh mẽ gật đầu, phụ họa hắn: "Cô Tiểu Kỳ là người trong mộng của tui, làm sao cô có thể yêu đương được."

Thế là, họ lại sôi nổi thảo luận xem ai đang thích ai.

Đây quả là một độ tuổi kỳ diệu, vừa có chút non dại, lại thêm chút trưởng thành. Vô lo vô nghĩ nhưng lại tràn ngập khát khao với tình yêu. Ngây thơ mờ mịt nghĩ rằng bản thân đang thích một ai đó, bởi vì cái biết cái không, mà không biết thì không sợ, chịu không nổi cám dỗ của sự trưởng thành, vươn đến những điều gọi là khát khao. Hiện tượng này bị các phụ huynh gọi là yêu sớm. Tôi viết cho cậu một bức thư tình, cậu gọi cho tôi một cuộc điện thoại. Như vậy là yêu đương, có điều, chỉ cần xảy ra một xíu tranh chấp là dậm chân hậm hực như thể trời sụp đất nứt. Không thành thục cũng chẳng lý trí, nhưng lại đáng trân quý vô cùng....

Chu Bùi Cảnh chẹp miệng xem bọn họ cãi nhau ầm ĩ, nghe họ nói chuyện cậu cảm thấy rất thú vị. Cơm được đưa lên, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện, tới chỗ phấn khích còn muốn ném cả dao nĩa đi.

"Aiza, Chu Bùi Cảnh thì tốt quá rồi, lúc nào trông cậu cũng ngốc hết." Hạ Phỉ Phỉ đột nhiên cảm khái nói "Tớ không hiểu." Chu Bùi Cảnh đang cắt thịt bò, bị gọi đến tên, mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu tại sao đề tài lại chuyển lên người cậu.

"Cậu thật giống một cậu nhóc" Lục Phong đo đo giữa cậu và hắn, tuy rằng mới lớp sáu, nhưng cậu ta cũng cao cỡ 1m75,  khả năng sau này cậu ta sẽ cao hơn nữa "Mới đến chỗ này của tớ."

Chu Bùi Cảnh cả giận:" Bởi vì tôi nhỏ hơn cậu 2 tuổi."

"Tớ của hai năm trước vẫn cao hơn cậu của hiện tại." Lục Phong nhún vai, vươn tay ôm Chu Bùi Cảnh quấn vào lồng ngực "Vấn đề là cậu trắng trắng, be bé xinh xinh. Nhìn giống mấy đứa nhóc choai choai."

Động tác của Lục Phong khiến Chu Bùi Cảnh nhớ tới màn phản pháo ngày đó, Tạ Trí ôm cậu từ phai sau, nói rằng hắn cảm thấy cậu và hắn giống như một đôi nam nữ yêu nhau. Mặt tức thì nông lên, luống cuống tay chân đẩy Lục Phong ra : "Đừng động thủ động cước!"

"Ha ha ha ha ha ha không ngờ Chu Bùi Cảnh sẽ thẹn thùng!" Du Tiếu cười to, bò từ phía đối diện sang, tỏ vẻ cũng muốn ôm ấp cậu, Chu Bùi Cảnh duỗi tay đẩy đầu của cậu ta, Du Tiếu đột ngột im bặt.

Mặt khác ba người cũng im lặng, nhìn phía sau Chu Bùi Cảnh. Chu Bùi Cảnh xoay người lại thì nhìn thấy Tạ Trí và bạn hắn ngồi ở ghế dài phía đối diện.

Ban đầu, mấy người các cậu chọn góc này là vì nghĩ rằng ở đây sẽ thoải mái đùa giỡn, không ảnh hưởng đến ai. Ai mà ngờ được, chờ đón các cậu lại là một ôn thần. Chu Bùi Cảnh nhanh chóng liếc Tạ Trí một cái, nhìn lâu đến mức Tạ Trí phải hơi hơi nháy mắt, Chu Bùi Cảnh mau chông xoay người lại, đưa lưng về phía Tạ Trí, làm xong hết thảy mới nhớ rằng, lần trước, ở nhà ăn đụng trúng Tạ Trí mà không chao hỏi hắn, khi trở về phòng bị Tạ Trí gây khó dễ. Nhưng bây giờ mà qua chỗ đó chào hỏi thì có phải là kì quặc lắm không.

Chu Bùi Cảnh suy xét một tí, quyết định giả vờ không quen biết, hình như phai sau truyền đến tiếng để khay cơm vô cùng vô cùng lớn. Chu Bùi Cảnh rụt cổ lại, giả vờ ăn điểm tâm. Giống hệt mấy con đà điểu.

Du Tiếu đã trở về chỗ, xem thường việc Hạ Phỉ Phỉ và Lâm Trác Quân đang điên cuồng lau cái thìa để nhìn ra phai học trưởng, thế là cả bàn rơi vào trầm tĩnh.

Điện thoại của Chu Bùi Cảnh rung bần bật, cậu đưa tay ra không trung rồi lại dừng lại, tiếp tục múc một muỗng pudding caramel. Điện thoại của cậu chỉ dùng để liên lạc với mẹ và tài xế, chuông báo vào tầm này thì chắc chỉ là tin nhắn rác thôi. Chu Bùi Cảnh không định xem, nhưng chẳng được bao lâu thì điện thoại lại rung.

Cậu do dự xoa xoa tay, lấy điện thoại ra xem, ai ngờ đó lại là một dãy số lạ.

Câu thứ nhất "Cậu định không quay lại chào tôi đàng hòang?" như thế này là còn có phép tắc, câu thứ hai đã mang âm điệu của một bạo quân đang sai khiến: "Quay đầu lại."

Chu Bùi Cảnh hơi suy nghĩ, nhắn lại: "Tập tranh là anh mua cho tôi sao"

Tạ Trí trả lời rất nhanh: "Không phải."

"Này, mấy quyển tranh của tôi."

Lục Phong dùng hết sức nuốt miếng thịt bò cuối cùng, ngẩng đầu, phát hiện ra một phản đồ, Chu Bùi Cảnh không những không mặt mũi đỏ bừng ăn cơm mà còn liên tục nhắn tin. Đã thế còn cười gian xảo vô cùng.

Cậu ta đứng lên giật điện thoại của Chu Bùi Cảnh, nở nụ cười dê xồm chết tiệt, nói: "Tiểu Bùi Cảnh đang xem cái gì đó, để anh xem một cái nào."

Chu Bùi Cảnh tức hộc máu, vươn người đến lấy về, nhưng mà chiều cao chênh lệch quá lớn, cậu giở bao nhiêu trò cũng không lấy lại được. Lục Phong giơ cao tay, ngửa đầu định đọc tin nhắn, một bóng đen bao trùm sau lưng cậu ta, còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì tay đã trống không. Cậu ta quay đầu, Tạ Trí cầm điện thoại của Chu Bùi Cảnh, mặt lạnh nhìn cậu ta.

Chung quanh im lặng.

"Chu Bùi Cảnh đang xem tin nhắn tôi gửi, cậu muốn đọc không?" Tạ Trí mở miệng.

Lục Phong nghệt mặt lắc đầu.

Tạ Trí đưa điện thoại cho Chu Bùi Cảnh, sau đó dùng âm lượng mà chỉ 2 người nghe được, nói với Chu Bùi Cảnh: "Nếu lần sau điện thoại rơi vào tay người khác, tôi sẽ cho cậu ở phòng tắm."

Chu Bùi Cảnh cảm nhận rõ ràng cơn giận của Tạ Trí. Nhưng cái cậu không hiểu lắm là tại sao hắn ta lại điên lên.

Nhưng rất nhanh sau đó cậu đã quăng suy nghi ấy ra sau đầu, vì khoảng 2 tiếng sau, câu chuyện của cậu và Tạ Trí đã được xây dựng lên sống động như thật, gần như toan bộ cấp học của cậu đều biết cậu ở cùng ký túc với Tạ Trí. Cửa lớp cậu bị người ta chen lấn xô đẩy chật ních.

Chu Bùi Cảnh chắc phải từ chối hơn hai mươi bức thư tinh kèm quà tặng của các nữ sinh muốn cậu đem về cho học trường, thể xác và tinh thần đều rã rời, nằm bẹp trên bàn. Cậu còn chưa biết nên đối mặt với tên Tạ Trí mặt trương kia thế nào đây này, còn nhờ cậu mang thư tinh, mang di thư mới đúng á?

Cậu vô cùng tin tưởng Tạ Trí, nếu hôm nay tâm tình hắn ta không tốt, chắc chắn sẽ cho cậu một vé vào phòng tắm ngủ.

"Bùi Cảnh." Hạ Phỉ Phỉ bò tới bên cạnh cậu, âm thanh dịu nhẹ.

Chu Bùi Cảnh lấy tay che mặt: "Không nói về Tạ Trí."

"Ừ, không nói, không nói. Tui nói với cậu về cái khác." Hạ Phỉ Phỉ vội vàng gật đầu.

Bấy giờ Chu Bùi Cảnh mới lộ ra nửa khuôn mặt, nói: "Vậy cậu nói đi."

Hạ Phỉ Phỉ chống cằm, nghiêng đầu suy nghĩ trong chốc lát, "Tớ không biết nên nói cái gì, bây giờ tớ chỉ nghi về Tạ Trí thôi..."

"......"

Chu Bùi Cảnh ngồi yên nghe thấy hết thảy phong vân diêu vũ đang chuyển động xung quanh mình.

Bạn học Hạ, Du Tiếu và Lục Phong lén lút đi theo Chu Bùi Cảnh đến khu C ( khu ký túc xá của Chu Bùi Cảnh với Tạ Trí á ), bị cậu ngăn lại: "Này này, các cậu không ở cùng khu với tớ, mau quay về đi, tớ không tiễn.!"

Ba người sờ mũi.

Chu Bùi Cảnh vào phòng, tắm thật nhanh, sau đó dọn dẹp trong ngoai sạch sẽ, sau đó lại trở về phòng, chui vào chăn lắng nghe động tinh bên ngoài.

Tạ Trí đã trở lại, Tạ Trí đi vào  phòng, Tạ Trí đi tắm, Tạ Trí tắm xong.

Lúc đầu thần kinh của Chu Bùi Cảnh vẫn còn căng thẳng, nhưng sau đó thả lỏng và chìm vào giấc ngủ. Đương lúc cậu mơ mang sắp ngủ thì cửa mở ra.

"Chu Bùi Cảnh biết ăn, biết ngủ." Tạ Trí đi ngồi xuống bàn học của Chu Bùi Cảnh, hai chân đặt ở mép giường của cậu, đá nhẹ vào eo Chu Bùi Cảnh.

Trên eo có áp lực, cậu xoa mắt ngồi dậy, vẫn còn mơ màng thì thấy Tạ Trí, lập tức tỉnh ngủ.

"Có việc sao?" Chu Bùi Cảnh lùi xa xa Tạ Trí.

"Cậu rất sợ tôi?" Tạ Trí thanh thản cầm một quyển bài tập của Chu Bùi Cảnh lên.

"......" Vấn đề này Chu Bùi Cảnh không có biện pháp trả lời, đành không nói lời nào.

"Tôi nghĩ rồi." Tạ Trí mở miệng, "Cậu ở chung với tôi là vì bất đắc dĩ, không thể thay đổi được, tôi không nên giận chó đanh mèo trút hết lên."

Chu Bùi Cảnh ngơ ngác nhìn Tạ Trí, không dám đoan ý tứ của hắn.

Sau đó, Tạ Trí tiếp tục nói: "Cho nên tôi sẽ không cố tình nhằm vào cậu nữa, hy vọng cậu sẽ cố gắng đổi phòng, nếu khai giảng học kỳ sau tôi còn thấy cậu lui tới đây nữa"

Tạ Trí khép bài tập của Chu Bùi Cảnh lại, đứng lên, cúi người đối diện với Chu Bùi Cảnh. Chu Bùi Cảnh thấy trong mắt hắn ta là sựu lạnh lùng và uy hiếp: "Cậu có thể thử làm thế."

"Đã hiểu?" Nhìn Bộ dạng ngốc ngốc của Chu Bùi Cảnh, Tạ Trí không còn kiên nhẫn dùng vỡ vỗ vào mặt cậu.

"...... Đã hiểu."

Nghe được câu trả lời làm minh vừa lòng, Tạ Trí đứng lên rời khỏi phòng Tạ Trí.

Chu Bùi Cảnh dựa vào đầu giường, thật lâu thật lâu cũng không thể ngủ tiếp.Cậu không hiểu những ác ým lạnh nhạt của Tạ trí. Có thể lần đưa cậu đi ăn cơm, tặng cậu tập tranh đều vì một kế hoạch nào đó.

Ở người khác trong mắt, Tạ Trí ưu tú vô cùng, hào quang tỏa khắp bốn phía, hết người này đến người khác tranh giành hắn, người nào may mắn thì được hắn ta liếc một cái. Nhưng có lẽ, một nhân vật hỉ nộ vô thường thế này là thực sự là Tạ Trí.

Chu Bùi Cảnh nhắm mắt lại, không nghi nữa.

Chú Thích:

" Ba ngày không đánh, dỡ ngói nóc nhà." Nguyên văn là " Tam thiên bất đả, thượng phòng yết ngã." : Nghịch ngợm, lâu ngày không răn đe nên muốn làm loạn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro