Chap 4
Anh thực sự thấy có điều chẳng lành đằng sau cánh cửa kia. Nhưng tiếng chuông cửa vẫn kêu liên hồi như thôi thúc. Trời đã tối mà còn có khách tới giờ này mà không báo trước, nó càng làm người ta lo lắng hơn. Khi cánh cửa bật mở:
-Hello nàng công chúa trong rừng!
Duy suýt ngã ngửa, tưởng mình nghe nhầm. "Công chúa trong rừng", không phải là con bé đó chứ, đây là biệt danh nó đặt cho anh mà. Anh đã sang tới đây rồi mà nó chưa chịu buông tha anh. Trời ơi! Sao ông trời lại trêu ngươi con thế này!*cắn gối*(Ông trời: Ta đâu trêu con, người ta gọi nó là duyên nợ con ạ.~D: Vậy thì con cũng muốn quẳng cái duyên đó vô thùng luôn!).
Nhưng tất cả chỉ là một phút trước, một phút sau đó, anh đã có thể trấn an tinh thần mình. Làm gì có chuyện con bé tìm anh, nó đang ở Việt Nam mà, có lẽ tất cả chỉ là ảo giác. Anh bật trước bóng điện ngoài cửa để kiểm chứng lại. Nhưng...đó là cô gái anh va phải sáng nay ở sân bay mà!. Đùa nhau à? Cô ta tới đây làm gì vậy?...Rất nhiều câu hỏi trong đầu khiến anh không thể nào hiểu nổi. Anh chưa kịp phản ứng thì cô gái đó liền nhìn vào mặt anh chằm chằm mất mấy giây khiến anh đỏ cả mặt, bỗng cô ta nổi đóa lên:
-Này, anh là ai mà sao lại ở nhà của anh trai tôi vậy hả?
-Đây là của tôi, nhà anh trai nào ở đây, cô nhầm nhà rồi.
Tưởng rằng cô ta nghe vậy sẽ bỏ đi nhưng có lẽ cuộc cãi vã đã to hơn:
-Anh điên à? Đây rõ rằng là nhà anh trai tôi, không thể nhầm được. Ê, hay là bạn gái của anh tôi hả?
-Bạn gái cái khỉ gió. Tôi thấy cô mới là người điên đó. Đây là nhà tôi mà lại bảo là nhà anh cô.
-Không lẽ anh là trộm, nhân lúc anh tôi không để ý đã đánh ngất anh ấy rồi giả làm anh trai tôi. Vậy thì tôi sẽ hét lên cho mọi người biết.
-Có...ó...ó...
Rất may là Duy nhanh trí đã bịt miêng cô ta lại không chắc không xong.
-Ả...ôi...a...(dịch: thả tôi ra)
Bỗng bố anh từ trong nhà bước ra.Với cảnh tượng ngoài sân hiện giờ không thể diễn tả bằng lời: Hai người đang đánh đá, chí chóe trong khi anh đang bịt miệng cô ấy. Và bố đã gây một sự bất ngờ cho anh:
-Ô! Bạn gái con đến chơi à? Sao không vào nhà đi mà làm trò gì ở ngoài này vậy? Con nhìn con đi, con trai lớn rồi mà không biết suy nghĩ gì cả. Để bạn đứng ngoài nhỡ cảm lạnh thì sao? Còn đứng nhìn gì, tiếp khách kiểu gì thế? Cháu thông cảm, thằng bé nhà bác nó có chút vấn đề ấy mà!...
Khuôn mặt anh hồ hởi đáp lại khiến người ta nghĩ ngay hai chữ giả tạo.
Khi bố anh vừa đóng cửa lại:
-A...a....Cô làm trò gì vậy hả? Không thể nhẹ nhàng hơn hả? Cô thích mấy trò bạo lực lắm sao?
-Tôi chỉ cảnh cáo thôi, anh có thấy ai vào nhà người ta, ức hiếp em anh ấy lại còn mời một ông già đến làm bố không hả? Hình phạt vừa rồi là quá nhẹ với anh nghe chưa.
-Tôi phải nói bao lần nữa cô mới hiểu vậy? Đây là nhà tôi và đấy là bố tôi, nghe thủng chưa hả thím!
-Đây là nhà anh tôi, số nhà 27 đây còn gì?
-Vâng, mẹ làm ơn nhìn lại cái biển hộ con, số nhà 27 ở đầu phố ạ.(tg: cuối cùng từ thím cũng lên được thành mẹ rồi!)
Cô nhìn lại cái biển, nó là số nhà...72. Lần này thì cô chết chắc rồi! Vào nhầm nhà còn làm ồn nữa. Ôi! Phải chăng có cái lỗ nào cho cô chui xuống để giấu mặt đi không chắc cô không dám ra đường luôn.
-Tôi xin lỗi! Thành thật xin lỗi!
-Tôi thấy cô vô cùng có tâm đấy! Không nhầm thì vừa xong cô còn đánh tôi nữa. Cái gì không giải quyết được thì cô thanh toán bằng bạo lực chắc?
-Tôi xin lỗi mà! Tôi đi đây!
Cô nàng lại lủi thủi một mình kéo chiếc va ly ra khỏi sân và dần khuất dạng sau cánh cổng. Anh thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cô ta cũng đi rồi, thật là phiền phức. Nhưng anh chưa kịp vào nhà thì...
-Anh gì ơi! Một giọng nói khe khẽ vang lên.
Anh quay lại thì...lại là cô gái vưà nãy. Mặc dù vậy anh vẫn rất bình tĩnh đáp lại cô.
-Không phải cô đi rồi à? Quay lại có việc gì vậy?
-Tôi...tôi quên đường về rồi. Anh dẫn tôi về được không ?
~bó tay bà cô này luôn~(tg: Em cũng nhận nàng làm sư phụ luôn. Đi vào nhà người ta quấy rối mà còn nhà đưa về nhà!)
Và cuối cùng anh lại dẫn cô ra về. Số anh không đen nữa mà nó thành nhọ rồi.
Tại lúc 6h sáng.
-Bố đi sớm vậy ạ?
-Ừ, công việc của bố ở đây xong rồi, phải về thôi.
1 lúc sau, tại sân bay.
-Tạm biệt bố, bố đi mạnh khỏe ạ.
-Ừ, con ở lại tốt nha. Phải biết tự chăm sóc bản thân, ăn uống đầy đủ, học hành cẩn thận nha.Tầm khoảng mấy tháng nữa bố lại sang. Con mà không nghe lời là đừng trách.
-Thôi mà bố, con lớn rồi mà, đâu còn bé bỏng nữa đâu mà bố lo. Bố cứ ở nhà cho khỏe sang làm gì cho mệt!
-Con h...
-Thôi bố đi nhanh lên không lỡ máy bay bây giờ.
-Vậy bố đi đây.
Cuối cùng thì anh cũng được tự do. Từ ngày hôm qua tới giờ anh không thở nổi. Nào cái này, nào cái kia...cái gì cũng bị nói. Song lại còn vụ tối qua nữa, thật xấu hổ. Nhưng thôi cũng qua rồi, về nhà thôi!
Bây giờ làm gì nhỉ? À suýt nữa quên còn việc phải làm...
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro