Chap 3
Cái của nợ mà vướng vào chân anh nếu là tơ hồng thật chắc là anh phải tích đức mấy đời mới có được cái diễm phúc ấy nhưng ai mà ngờ... nó lại là một cái xích sắt. Tại cái xích đáng ghét mà anh vướng phải, suýt ngã dập mặt, đúng là mắt mũi chả ra sao!!!Đang định đá nó đi thì anh chợt nghĩ:
-Có lẽ nào là của cô gái vừa xong không nhỉ?Hay là kệ đi, đằng nào thì cũng có gặp mặt nữa đâu, cũng chả liên quan đến mình.
Nhưng hình như có cái gì kéo lại khiến anh không thể bỏ mặc nó. Anh lại cầm lên, cái "xích" đó nhìn mảnh mai, thiết kế không quá cầu kì nhưng không kém phần tinh tế. Hẳn chủ nhân của nó cũng thuộc kíp người như vậy. Chiếc vòng có lồng một bức ảnh bên trong. Đó là bức hình một cô gái dứng xung quanh là cả một đàn chó con vây quanh khiến ai nhìn cũng phải bật cười. Anh chỉ thốt lên một câu "Cô gái này thật là..."Thực ra anh cũng rất thích động vật nhưng vì nhà ở chung cư vả lại đứa em út bị dị ứng với lông động vật nên nhà không nuôi mèo mà chỉ ngắm chúng thôi!(~chắc ổng định cho chó mèo vô viện bảo tàng~)Còn cái của nợ này cứ mang về rồi tính sau.
Nhưng có vẻ anh vẫn chưa hết sui. Số là tại mải mê vừa đi vừa đọc truyện nên hôn luôn cả cột đèn cao áp nhà người ta (^*^)...#...@...$~...
Phát quyết định "Rầm", lần này thì đầu anh không còn là đầu nữa rồi. Đây là hậu quả đi đường mà tâm hồn đang treo cành cây đây. Đâm vào rồi thì trên trời không biết bao là sao đang quay vòng vòng, chắc vẫn đang ở vũ trụ. Lần này đâm phải một anh chàng cũng chạc anh, chỉ khổ túi hoa quả anh ấy đang cầm thì bị nát như thế nào khỏi biết. Cái mông anh từ sang giờ tiếp đất mấy lần rồi nên chắc chẳng phải ngồi luôn. May cho anh là anh chàng kia không bắt bể anh về cái túi hoa quả kia. Anh ấy nở một nụ cười thật tươi thay cho lời xin lỗi và đi trước. Còn Duy chỉ ngồi đờ ra đấy, chắc bị cảm nắng bởi nụ cười ấy.....
Cuối cùng thì anh cũng về tới nhà, đây là nhà bố mẹ anh mua trước khi anh sang đây. Đó là một ngôi nhà khá đẹp, nhiều phòng và có cả ban công-điều mà anh thích nhất. Việc ở một mình có lẽ không còn khó với anh mà có khi đó là điều anh mong muốn. Anh vào nhà, việc đầu tiên là đánh một giấc. Ai ngờ con lười này ngủ đến tối mới dậy, trong lúc đang lần ăn trong bếp thì điện thoại đổ chuông. Biết là em gái gọi nên anh đã hét lên:
-Em thừa hơi hay sao mà gọi suốt vậy?
Lúc này người bên kia đầu dây mới lên tiếng:
-Bố đây, ra mở cửa mau lên!
Nghe tới đây, anh tưởng mình nghe nhầm mà anh mong là nhầm thật. Anh chưa tin nên hỏi lại:
-Bô...ô...ố. Bố ạ?
-Không bố là ai, ra mở cửa cho bố.
.
.
.
.
.
Chết anh rồi, vừa xong lỡ miệng ai ngờ là bố. Nghĩ vậy nhưng anh vẫn ra mở cửa. "Lần này anh đi luôn rồi, tất cả chỉ tại con em chết bằm kia. Haizz...".Sui hết chỗ nói mà!!!!!
-Bố. Con chào bố. Bố đến sao không báo trước cho con một tiếng!-niềm nở,niềm nở(^^)
-Không sao, tại bố có chút việc ở đây nên qua thăm con luôn. Mà lúc nãy con nói gì vậy, bố không rõ?
-Không gì ạ. À mà bố định ở đây bao lâu vậy ạ?
-Ừm...ừm...chắc một tháng.
-Một tháng ..................-Mặt biến sắc không còn giọt máu- SHOCK
-Sao thế, đùa thôi, chỉ có hôm nay thôi. Thế không muốn bố vào nhà à?
-Không ạ!
Khi ông bố bước vào nhà thì cũng là lúc anh thở phào nhẹ nhõm. Thật nguy hiểm quá mà. Cũng may ông cũng không nhớ câu nói lúc nãy không thảo nào cũng bị ăn mắng.
-Bố có ăn luôn không ạ?
-Ừ. Nấu cho cả bố nữa.
Cơm dọn xong, ông bố vừa ăn một miếng đã nói:
-Cơm con nấu dở quá! Lớn tướng, lấy vợ tới nơi rồi mà nấu cơm cũng không xong. Con làm ăn kiểu gì vậy?
Anh vừa ngồi vào bàn chưa kịp ăn miếng nào đã bị chê. Thật là...
[...]
Kinh.. coong..kinh.. coong. Tiếng chuông cửa vang lên báo trước điều gì đó chẳng lành. Anh ra mở cửa mà long thấp thỏm lo âu..........
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro