Chap 1
Trời đã vào thu, không khí có vẻ đã mát mẻ hơn, trời dịu nhẹ hơn, thi thoảng lại có vài đợt gió heo may lướt qua, và vào lúc ấy, anh lại nhớ tới em- cô gái mùa thu của anh.
Đã bảy năm từ ngày em ra đi, bảy mùa thu cũng lần lượt trôi vào quá khứ và cũng là bảy năm cô đơn nhất mà anh phải trải qua.Cứ mỗi khi thu về, anh lại lang thang trên phố để tìm lại kí ức về em. Tất cả vẫn như xưa mà người đi bên cạnh anh giờ chỉ là kí ức về em. Và mỗi lúc như vậy, trong anh lại tràn về cái cảm giác ấy- cảm giác mà ngày đầu tiên ta gặp nhau.
Đó có lẽ là cột mốc không thể nào quên được trong cuộc đời anh. Vào một ngày cuối tháng tám,...
Những dòng suy nghĩ ấy cứ ùa về trong tâm trí chàng trai mỗi khi thu đến. Chàng trai ấy tên Khương Duy, sinh viên năm cuối khoa kiến trúc tại Nhật. Anh sang đó đã được bảy năm, một khoảng thời gian khá dài, khoảng thời gian dường như đẹp nhất trong đời anh. Và cũng tại nơi này anh đã gặp được người con gái của đời mình nhưng đó cũng là một sự nuối tiếc mà để nhiều năm sau anh vẫn không thể quên được.......
Cô gái "mùa thu" ấy tên Hà Phương, cũng bằng tuổi anh và cũng là một du hoc sinh Nhật nhưng điều mà Duy thích ở cô có lẽ nằm trong tâm hồn, đó có lẽ là tính cách của cô, con người cô mà bất kì ai đã từng tiếp xúc với cô đều có ấn tượng sâu sắc. Cô năng nổ, hòa đồng, luôn là nguồn vui của mọi người...Trái lại anh ít nói, có đôi chút tự kỉ.
Ngày đầu tiên hai người gặp nhau cũng rất tình cờ. Đó là lúc anh vừa đặt chân xuống sân bay tai Nhật, ngồi trong máy bay lâu khiến anh cảm thấy ngột ngạt nên khi bước ra ngoài anh cảm thấy vô cùng dễ chịu nhưng thời gian khoảng đó không được lâu khi anh nhận được một cú điện thoại. Chưa kịp nói gì thì giọng nói bên kia đã vang lên:
-Hello anh hai!
Lại con bé ấy rồi, một ý nghĩ chợt thoáng qua trong anh....
....................................................................................................
Đây là lần đầu tiên mình viết truyện cho nên còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý cho mình để mình rút kinh nghiệm ở các chap sau.Cảm ơn mọi người nhiều!!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro