The beginning of the world
Lưu ý: Fic sẽ được viết chủ yếu dựa vào góc nhìn của Sanghyeokie. Mặc dù ban đầu Fic bắt đầu khai thác từ góc nhìn của Wangho nhưng sau đó sẽ khai thác góc nhìn của Sanghyeok nhé!
_____________________________________
Lee Sanghyeok đã được ra đời như thế nào ư??? Hắn nhớ cũng không rõ. Hắn chỉ biết năm đó, khi Thần Sáng Thế sáng tạo ra hắn, hắn chỉ là một thanh kiếm dùng để gác cổng thiên đường mà thôi.
Hắn có một người bạn đồng hành là Kim Hyukkyu. Ban đầu thì cả hai người bọn hắn đều phải sống trong thanh kiếm ấy dù linh hồn đã sớm có thể tách ra ngoài nhưng dến mãi sau đó, hai người bọn hắn mới có thể tự sáng tạo ra thần cách và cơ thể cho bản thân tách hoàn toàn linh hồn ra khỏi thanh kiếm.
Hắn đã chứng kiến thế giới này từ ngày đầu tiên nó xuất hiện. Dĩ nhiên sẽ có những thứ mà hắn sẽ quên đi trong hàng thiên niên kỉ năm được sống như thế. Hắn không nhớ rõ cách các thế hệ thiên thần được sinh ra. Cách cây táo tại khu vườn địa đàng ra trái. Cách hình thành cây thế giới. Hắn không nhớ rõ những thứ mà hắn coi là tiểu tiết.
Sau mấy trăm năm làm người gác cổng thì hắn được nhận danh hiệu "Thánh kiếm bất tử" thì phải(?) lúc mà được phong tặng danh hiệu này thì cũng là lần đầu tiên thiên đàng cảm nhận được rõ rằng sức mạnh hắc ám đến từ địa ngục. Dĩ nhiên Lee Sanghyeok là người đi thám thính tình hình. Với một kẻ bất bại như hắn thì những công việc mà hắn xử lí chỉ có thể gói gọn hai từ là "thành công".
Lần đó về với đầy đủ thông tin về địa ngục cùng với việc hắn cùng Kim Hyukkyu đã giúp đỡ Thần Sáng Thế rất nhiều nên hai người bọn hắn được phong lên chức Tổng lãnh thiên thần nhưng mà chức danh này đối với Lee Sanghyeok mà nói thì nó không có quan trọng. Hắn trở thành trụ cột cho thiên đường cùng với người bạn đồng hành Kim Hyukkyu của mình.
Mặc dù các công việc xử lí các vấn đề liên quan đến Địa Ngục đều do Lee Sanghyeok quản lí nhưng với mối đe doạ tiềm tàng từ địa ngục, các thiên thần đã liên tục tổ chức các cuộc họp để tạo ra mối quan hệ tam quyền.
Với mong muốn quyền lực ở thiên đàng, địa ngục và ở nhân giới ngang bằng nhau. Lee Sanghyeok đành phải xuống địa ngục đàm phán.
Có lẽ do xuống quá nhiều lần, cùng với thái độ không có thù địch với những sinh vật và linh hồn ở đây, Lee Sanghyeok cũng khá được chào đón. Việc đàm phán diễn ra rất nhanh nhưng vì muốn trốn việc trên thiên đường hắn đã ở lại nơi đây tận 2 năm. Điều này làm Kim Hyukkyu tức muốn phát điên nhưng cũng đành ngậm ngùi làm tất cả các công việc tồn đọng do Lee Sanghyeok để lại.
Với Lee Sanghyeok nỗi đau lớn nhất mà hắn phải gánh chịu là hắn mất đi thần sáng thế. Sau 2 năm bản cam kết hoà bình được kí kết, thần sáng thế biến mất. Những thiên thần khác chẳng thể nhận ra được sự khác lạ từ sâu trong đáy mắt của hắn. Nhưng Kim Hyukkyu lại khác. Hắn đã thấy được sự cuồng nộ, sự điên loạn mất kiểm soát của hắn. Hắn cũng đang sợ sẽ làm tổn thương những thiên thần khác. Vậy là cả hai quyết định tạm phong ấn hắn lại cho đến khi hắn bình tĩnh hơn.
Hắn sống trong kết giới phong ấn, ngày đêm điên loạn với cơn cuồng nộ bên trong mình. Sức mạnh hắn dần trở nên mất kiểm soát. Kết giới giam cầm hắn đang dần dần bị nứt ra, đôi cánh của hắn dần xuất hiện những vết đen nhơ nhuốc.
Trong cơn cuồng nộ của bản thân mình, hắn đã tìm thấy một chút ánh sáng le lói. Một mảng sáng nhỏ của linh hồn Ngài đã cứu vớt hắn. Hắn đi theo mảnh sáng ấy, hắn đi trong vô thức đến mức chẳng hề nhận ra bản thân hắn đã phá vỡ đi kết giới. Hắn đến cây thế giới - nơi được gọi là sự khởi nguyên của thiên đường.
Cây thế giới phát sáng lấp lánh, nguồn sáng ấy như sưởi ấm hắn, chữa lành trái tim vốn đang sứt sẹo của hắn. Hắn tiến lên, tham lam muốn giữ nguồn sáng ấy cho riêng mình.
Ngay lúc ấy, xuất hiện từ trong luồng sáng, một thân ảnh của một vị thiếu niên xuất hiện. Như tình cờ hoặc cũng có thể là sự sắp đặt của số phận, lần đầu tiên hắn gặp em nhỏ của hắn là ở cây thế giới, là lúc em vừa được sinh ra.
Hắn tiến đến ôm em một cách tham lam dù lúc ấy cả hắn và em đều chẳng biết nhau là ai. Đôi mắt em nhỏ mở ra. Đôi mắt ấy có màu đen tuyền giống hắn. Hắn nhìn em đến ngơ ngác. Lúc em ra đời cũng là phút cuối cùng của năm cũ. Cả năm ấy, vị thần sáng thế biến mất và chỉ duy nhất có em là thiên thần cấp cao được sinh ra.
Em được người ta tôn sùng , được gọi là "Đứa trẻ kế thừa dòng máu của Ngài". Thiên giới tôn sùng em, còn hắn trở thành tín đồ đầu tiên của em.
Kể từ lúc em nhỏ xuất hiện, kể từ lúc gặp mặt em trong khu vườn địa đàng, Kim Hyukkyu đã thấy tâm tình của Lee Sanghyeok tốt lên. Vì vậy hắn chẳng ngần ngại đưa em nhỏ cho Lee Sanghyeok nuôi dưỡng.
Từ ngày em nhỏ tới, hắn mới nhớ được cuộc sống của hắn diễn ra như thế nào. Em nhỏ đến như mang ánh sáng đến cuộc đời hắn.
Em là cái đuôi nhỏ của Tổng lãnh thiên thần Lee Sanghyeok. Hắn bảo vệ em, nuôi dạy em. Hắn si mê em đến điên cuồng. Em là ngoại lệ, là bảo bối của hắn đó là điều cả thiên giới biết mà chỉ em không biết.
Nhưng trời cũng không phụ lòng hắn. Khi em nhỏ của hắn đủ lớn, em nhỏ cũng biết yêu rồi. Và hắn người được em nhỏ yêu bằng cả con tim cũng như cái cách hắn yêu em vậy.
Hắn cuồng si em. Hắn si tình đến mức trao cho em một phần năng lực mạnh nhất của hắn, thậm chí cũng không tiếc vài mảnh linh hồn của bản thân mà trao cho em. Hắn yêu em đến mức có thể vì em mà bảo vệ cả thiên đường
Nhưng người có thể vì em xây dựng một nơi hạnh phúc thì cũng sẽ là người vì em mà tự tay huỷ hoại đi nơi ấy.
Vào năm Địa Đàng thứ 375, hắn lại có chuyến thăm thường niên ở Địa Ngục. Em nhỏ lại ở nhà đợi hắn, đợi người em yêu về để trao cho em những cái ôm ấm áp nhất.
Ngay lúc tưởng chừng như câu chuyện tình yêu này sẽ kết thúc khi cả hai mãi thuộc về nhau thì em nhỏ lại bị bắt(?)
Sự việc này gây náo động toàn bộ thiên đường. Một nhóm Thiên thần cấp cao đã nói rằng em là kẻ đánh cắp nước thánh - là giọt nước mắt của Ngài ấy. Em nhỏ ngơ ngác. Ăn cắp nước thánh sẽ bị coi là tội đồ là phản nghịch sẽ bị tử hình. Em nhỏ mang trong mình đầy hoang mang cố gắng phản bác lại những lí lẽ vu khống ấy.
Kim Hyukkyu người đã cố gắng ngăn cản cái hội nghị ngu ngốc này. Vì hắn biết sự đáng sợ của Lee Sanghyeok, hắn biết sức nặng của Han Wangho trong lòng Lee Sanghyeok nên hắn sợ rằng nếu em nhỏ có mệnh hệ gì thì nơi tàn đầu tiên sẽ là Thiên Đường.
Nhưng dường như trong cuộc họp ấy, các thiên thần cấp cao đã liên thủ với nhau nhất quyết công khai tử hình Han Wangho trong đêm. Kim Hyukkyu thật sự bất lực, hắn chẳng thể bảo vệ được em thay cho người bạn của mình.
Với sự nhất quán của toàn hội đồng thì tiếng nói của của Kim Hyukkyu lúc này dừng như là vô dụng.
Rất nhanh sau đó, em nhỉ bị ép buộc chặt lên cây Thánh Giá, sau đó bọn họ dùng lửa địa ngục đốt cháy linh hồn của em. Em nhỏ hét lên đầy đau đớn, mặt hoa trên sợi dây chuyền anh tặng em vỡ nát. Nhanh thôi thần cách của em sẽ tan biến. Ngay lúc ấy cánh cửa nối liền Địa Đàng với nhau mở ra sau lưng em. Lúc ấy một Lee Sanghyeok đầy lo lắng từ cổng đi ra. Em nhỏ thấy anh thì gương mặt nở nụ cười hạnh phúc. Hắn chạy lại bên em gỡ em khỏi thánh giá. Lúc ấy tất cả các thiên thần cấp cao muốn ngăn cản hắn lại. Nhưng trần đời, có thứ gì có thể cản được Lee Sanghyeok ư??? Chả có ai cả. Hắn ôm em thật chặt vào lòng như thể chẳng thể mất em được. Em hôn nhẹ lên khoé miệng hắn. Nụ hôn cuối cùng mà em nhỏ tặng anh đã khiến anh gục ngã. Cả thần cách và thân thể Han Wangho đã tan biến.
Ngay lúc đó đôi cánh của Lee Sanghyeok hoá đen. Hắn điên rồi ! LEE SANGHYEOK ĐIÊN THẬT RỒI!!!
Hắn nhặt chiếc vòng cổ mà hắn tặng em lên trân trọng như bảo vật. Đôi mắt hắn trừng lớn. Rồi xuất hiện trong tay hắn chính là bản cam kết hoà bình mà hắn đã lập ra...ngay sau đó là tự tay bóp nát.
Cùng lúc này dưới địa ngục xiềng xích kiềm hãm lũ quỷ biến mất. Với bọn chúng Lee Sanghyeok đã giúp chúng có cuộc sống tự do hơn nhưng cũng là người bảo chúng phải hoà thuận với thiên đàng. Dĩ nhiên chúng đồng ý nhưng giờ đây chiếc xiềng xích kiềm hãm chúng đã biến mất. Chúng biết Thiên Đường đã chọc giận vị thánh của bọn hắn rồi.
Lee Sanghyeok mở thêm hàng ngàn cánh cổng nối liền Địa Đàng lại với nhau. Và lần đầu tiên sau hàng ngàn năm, thiên đàng thấy được sức mạnh đáng sợ của Lee Sanghyeok. Đôi mắt linh hồn của hắn lần đầu được mở ra, kéo toàn bộ ác quỷ lên thiên đàng.
Kim Hyukkyu cố gắng lập kết giới cô lập Lee Sanghyeok nhưng đã thất bại. Lần này Kim Hyukkyu biết, thiên đàng lần này toi rồi.
Lúc này đây hắn sẽ không trách cứ bất cứ một ai cả. Hắn cố gắng chỉ huy các thiên thần chống lại con ác quỷ thật sự bây giờ là Lee Sanghyeok.
Lúc này đây Kim Hyukkyu thấy hắn nhắm mắt lại. Hắn đã giật mình. Lời nói mà Lee Sanghyeok đã nói với hắn hàng trăm năm trước, khi hắn biết mình yêu Wangho đến nhường nào đã nói với hắn
"Đôi mắt của này, linh hồn của này, tất cả mọi thứ của Lee Sanghyeok này đều thuộc về Han Wangho "
Giờ đây hắn đang thực hiện lời nói đó. Lời nói tưởng chừng như bông đùa kia đã thành hiện thực
_____________________________________
Ngay lúc này đây một toán quân với các vũ khí hạng nặng xuất hiện. Chúng đều là Quỷ. Thậm chí có những con còn rất mạnh. Bọn chúng có lực lượng như quân đội vậy.
4 con quỷ khác tiến đến gần Lee Sanghyeok rồi gập người xuống như đang chào vị vua của mình.
Lần này bắt buộc Kim Hyukkyu phải tìm cách bảo vệ được Thánh Điện. Hắn liên tục gia cố phòng thủ trước uy lực phản công quá điên rồ từ quân địch.
Các thiên thần cấp cao giờ mới biết lí do Kim Hyukkyu ngăn cản bọn họ. Hắn ngăn cản họ là vì hắn hiểu được sự đáng sợ của Lee Sanghyeok thứ mà bọn họ không thể hiểu được.
Lee Sanghyeok biết em thích nơi nào liền tránh phá huỷ chỗ đó, và Thánh Đường là nơi em nhỏ của hắn thích nhất. Hắn đã bỏ qua nơi ấy vì em nhỏ, dù hắn biết nếu Thánh Đường vẫn còn thì cho phe thiên thần vẫn còn cơ hộ dành chiến thắng.
Hắn bung canh nay lên cao, ngắm nhìn thiên đàng - nơi hắn đã dành cả hàng ngàn năm để bảo vệ. Từng hình ảnh em nhỏ của anh khi còn tồn tại như khoét sâu trái tim anh. Tâm Lee Sanghyeok đã chết rồi. Hắn đã chết theo em nhỏ rồi.
Dần dần năng lượng và linh hồn của hắn - những thứ mà hắn đã trao cho em nhỏ quay ngược trở lại trực trào bên trong hắn. Hy vọng em nhỏ của hắn còn sống kết thúc rồi.
Dù cho đôi mắt hắn nhắm chặt nhưng khung cảnh bên ngoài thế nào hắn là người hiểu rõ nhất. Không phải vì linh cảm hay cảm giác mà thực sự là hắn nhìn thấy những gì diễn ra bên ngoài kia.
Lưu luyến mãi không rời trong anh là khung cảnh anh chẳng thể níu giữ em lại. Anh từng là thiên thần toàn năng nhất thiên đàng, từng là hy vọng bảo vệ cho toàn thiên thần nơi đây. Anh từng là tín ngưỡng nhận được hàng ngàn sự sùng bái của các thiên thần khác. Nhưng giờ đây đến cả việc bảo vệ người anh yêu anh còn chẳng thể làm được. Anh chẳng làm được gì để níu giữ em nhỏ lại cả. Giá như hắn không đi vào ngày hôm nay. Giá như hôm nay anh dẫn em đi tham quan cùng anh. Giá như anh có thể bảo vệ em lúc ấy thì có lẽ giờ đây em vẫn còn sống
Là thần toàn năng cái gì cơ chứ, đến việc bảo vệ em anh còn không làm được. Cuộc sống của anh, tương lai của anh, hy vọng của anh, ánh sáng của anh đã theo em đi mất rồi. Nếu như em nhỏ chẳng dặn dò anh rằng
"Em sẽ quay lại bên anh. Em hứa đó"
Thì có lẽ giờ đây anh đã theo em mất rồi.
Hắn đứng trầm ngâm, hắn muốn mọi thứ huỷ diệt theo em nhỏ. Nơi khiến anh mất đi em sẽ không có quyền được tồn tại. Trong thâm tâm giờ đây chỉ tồn tại mãi một hình bóng, hình bóng của người mà hắn thương yêu nhất.
Kim Hyukkyu ngước nhìn lên Lee Sanghyeok. Hắn vẫn đang đứng ở đó, đôi mắt hắn đã nhắm lại nhưng Hyukkyu biết hắn vẫn biết thế giới này đang diễn ra như thế nào. Là một người từng đồng hành rất thân thiết với anh nên anh cũng không muốn hắn trở nên như vậy. Nhưng cũng chẳng thể trách hắn được. Những gì mà thiên đàng đang phải nhận lấy là do đã đụng đến giới hạn cuối cùng để gọi một con quái vật tỉnh giấc.
Anh biết trong lòng Lee Sanghyeok đang bộn bề ngổn ngang như thế nào, anh cũng biết trái tim hắn đã vụn nát ra sao. Và giờ đây chỉ có cách tìm những mảnh linh hồn vụn nát của Wangho để cố gắng đưa đứa bé trở về thì thiên đường mới có cơ hội được tồn tại.
Kẻ mang đến bình yên cho thiên đường ngay giờ phút này chính là ác ma huỷ diệt mọi thứ.
Lực lượng thiên thần chẳng thể chống lại được đoàn quân quỷ do Lee Sanghyeok gọi lên, cùng với bốn tên chỉ huy của hắn
"Đáng lẽ ra các ngươi không nên đụng đến giới hạn của ngài ấy. Thật là một lũ ngu ngốc"
Giọng nói cất ra từ một thiên sứ(?) à không một con quỷ mang dáng vẻ của một thiên sứ. Hắn ta cười khẩy nhìn các thiên thần cấp cao như lũ sâu bọ rác rưởi.
"Minseokie à. Cậu đừng nên nói chuyện với bọn nó. Nói rồi thì chúng cũng chẳng hiểu đâu."
Ngay sau khi chàng trai bên cạnh cất tiếng thì đã xuất hiện thêm hai cái bóng đằng sau
"Mặc dù bình thường anh Minhyung thường hay phát ngôn ra những câu rất 'khôn' nhưng lần này em phải công nhận những gì anh nói."
Một giọng nói cợt nhả hơn vang lên
"Tao đồng ý với Wooje. Bình thường tao chả ưa gì con gấu béo đó cả nhưng hôm nay nói được câu khôn đấy. Bổn vương Hyeonjun ta rất khen cho ngươi hôm nay!"
Bốn con quỷ chỉ huy của Lee Sanghyeok, chỉ cần đứng nói chuyện như vậy thôi mà đã toả ra nguồn áp khí lớn đến mức khó thở.
Đám thiên thần cấp cao lần đầu đứng trước lũ ác quỷ này đã có dự cảm không lành. Ngay lúc này đây Kim Hyukkyu bám víu vào những mảnh linh hồn nhỏ bé của em còn xót lại, nó bây giờ chính là hy vọng để cứu thiên đàng ngay lúc này.
Hyukkyu nhanh chóng ra lệnh cho các thánh kiếm cố gắng cầm cự chống đỡ trước sức mạnh của địa ngục. Còn anh ta biến mất khỏi cuộc chiến không chút dấu vết.
Cuộc chiến kéo dài hơn 200 năm, sức tàn phá của quân đoàn địa ngục vẫn thật sự rất mạnh mẽ. Cho đến khi Lee Sanghyeok cảm nhận được ánh sáng quen thuộc của đời anh lại xuất hiện. Linh hồn của em nhỏ đã được tái sinh rồi. Hơi ấm ấy làm cho hắn ta trở nên bình tĩnh hơn đôi chút. Cuối cùng đưa ra quyết định rút quân.
Thiên đường được cứu trong gang tấc, trong khi đa số vẫn chưa hiểu lí do vì sao thì Kim Hyukkyu xuất hiện. Hắn xuất hiện với toàn thân đầy vết thương, năng lực của hắn yếu ớt đến kì lại.
Lí do để Lee Sanghyeok rút quân không ai biết ngoài Kim Hyukkyu. Lí do để Lee Sanghyeok chịu rút quân là hơn 200 năm vất vả kiếm tìm các mảnh linh hồn của người ấy.
Tất cả là do tầm nhìn hạn hẹp của các thiên sứ cấp cao mà người phải gồng gánh cả tam thế trên vai lại là Kim Hyukkyu. Có lẽ trong chuyến đi mà tưởng chừng chẳng thế quay trở lại này của anh, điều duy nhất làm anh cảm thấy may mắn là anh đã gặp được thiên ý của đời mình.
Sau trận chiến Địa Đàng năm ấy, vẫn có một người ôm nỗi nhớ thương người ấy, vẫn đang chờ đợi người ấy quay về. Ôm một trái tim tổn thương và tràn đầy nỗi nhớ để tiếp tục sống trong hàng vạn năm.
Có lẽ trong tình yêu, đau đớn nhất chẳng phải là tình yêu của kẻ chung tình dành cho kẻ phản bội mà là tình yêu của hai kẻ si mê nhưng cuối cùng lại chẳng thể chung đường.
-Anh cứ ôm bao hy vọng nhìn về phía em. Dù nơi chúng ta là ngày với đêm. Tình yêu ấy vô vọng như nỗi nhớ dịu êm. "Trái Đất" nhìn về "Mặt Trời". -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro