4
Lưu Vũ mạnh mẽ và kiên cường, đấy là những gì học viên trong doanh thường nghĩ về em. Các staff, các huấn luyện viên cũng nghĩ vậy hay ngay cả ba mẹ em cũng mặc định rằng em có thể vượt qua mọi thứ một mình, rằng em có thể chịu đựng được bất cứ tổn thương nào. Em cô đơn giữa thế gian này.
Em luôn cố gắng thể hiện bản thân, để đáp lại sự kì vọng của mọi người. Dùng sự nỗi lực của mình để làm hài lòng người khác mà bỏ qua cảm nhận của bản thân. Em thừa nhận em có chút tham lam. Em nhận được sự yêu thương của mọi người, em dùng mọi cách níu giữ nó. Thật đáng thương biết nhường nào.
Em luôn nhận thức được điều mình làm có bao nhiêu hèn mọn nhưng em thật sự rất thèm cái cảm giác được quan tâm. Fame có là gì, nổi tiếng có là gì, thứ em muốn vẫn luôn là tình cảm, dù là giữa những người lạ với nhau.
Một tảng băng trôi, ta có thể nhìn thấy bề nổi, cũng lờ mờ cảm nhận được bên dưới phần nhô lên kia nhưng lại chẳng thể nhìn ra phần chìm sâu trong làn nước lạnh. Em thật giống tảng băng ấy. Cô đơn, nhỏ bé, bất lực. Không ai hiểu, cũng không ai muốn hiểu.
Em mệt nhưng chẳng dám buông xuôi. Em chẳng thể làm gì ngoài việc tiếp tục gồng gánh mọi thứ, tiếp tục gặm nhấm từng tổn thương, tự tiêu hoá chúng.
Đến khi em biết em không cô đơn, rằng ở cái thế giới đầy rẫy nỗi buồn, em gặp một người giống em, hiểu em đến lạ. Phải chăng ông trời phái anh xuống ở cạnh em, để an ủi những sự bất công em phải chịu đựng thời gian qua. Nghe thật phi lý. Nhưng em tin em gặp được đúng người.
Và trùng hợp thay, anh cũng như em, nỗi buồn sẽ chẳng là gì khi ta có nhau.
Ngô Hải chính thức dính lấy Lưu Vũ. Họ bên nhau như những người bạn già, tâm sự, vui đùa, quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Thứ còn thiếu duy nhất trong mối quan hệ này chính là danh phận. Nhưng cái thứ tưởng chừng như vô hình ấy cần bao nhiêu dũng cảm mới đạt được. Liệu anh(em) có vì em(anh) mà bước trên con đường định sẵn là tổn thương và nước mắt không. Liệu họ có vì một phút giây yếu lòng mà buông tay nhau không. Liệu họ còn có thể vực dậy khi mất nhau không. Không câu trả lời, không lời bày tỏ. Họ chấp nhận ở cạnh nhau như những người bạn thân, chấp nhận sự tạm bợ này.
Trước khi lên sân khấu biểu diễn, Ngô Hải nắm lấy bàn tay đã lạnh đi vì căng thẳng của em. Không nói lời nào, chỉ lặng lẽ nhìn nhau. Nhưng như vậy là đủ rồi. Anh động viên em, em cũng động viên anh. Giữa họ luôn có một mối liên kết vô hình khiến người ngoài nhìn vào không khỏi ghen tỵ.
Hai người đứng ấy hết nắm tay rồi lại nhìn nhau như thế giới này chỉ có họ. Nhưng hai thanh niên ơi xung quanh còn đồng đội cơ mà. 3 thành viên nhìn cảnh trước mắt cảm thấy bản thân thật bất lực, lên biểu diễn đến nơi rồi mà vẫn còn phải ăn cơm chó thì đúng là còn gì đau lòng hơn. Riêng Bá Viễn thì nhìn đôi chim sẻ kia với ánh mắt tức giận. Hai đứa nó chắc chắn là đang trêu ngươi anh, chắc chắn là vậy. Tưởng trẻ mà tìm được người yêu là ngon à. Có giỏi già mà ế như anh xem. Anh chẳng qua là kính nghề nên chưa tìm bạn gái thôi chứ anh không hề ế nhá. Tâm hồn cô đơn của anh bị tổn thương vô cùng sâu sắc. Anh thầm cầu nguyện rằng anh bạn đồng niên Rikimaru của mình sẽ thành phù thủy trước anh, ít nhất đấy là niềm an ủi to lớn nhất với anh lúc này.
Màn biểu diễn kết thúc trong tiếng hò reo của mọi người. Khán giả đứng lên vỗ tay. Các huấn luyện viên hết lời khen ngợi. Giờ phút ấy họ thật sự toả sáng. Họ thành công thể hiện bản thân. Trên mặt ai cũng không giấu nổi niềm vui ngập tràn. Đây chính là điều họ dùng cả đời để theo đuổi. Sân khấu, âm thanh, khán giả và sự công nhận.
Trở lại phòng chờ cùng với các thí sinh khác, Ngô Hải vẫn như cũ, dính lấy Lưu Vũ. Anh và em ngồi cạnh nhau, cùng nhau phân tích các phần biểu diễn của những thí sinh khác. Đến khi Tiểu Cửu bắt chuyện với Lưu Vũ anh mới lặng lẽ đổi vị trí ngồi ra sau em. Tiểu Vũ của anh có chút gầy, bóng lưng nhỏ bé kiên cường ấy luôn khiến anh sót xa. Chỉ hận không thể gặp em sớm hơn. Dù chẳng thay đổi được điều gì nhưng ít ra lúc em khóc, em có anh ở bên cạnh.
Ngô Hải đưa tay bóp vai của em. Động tác rất thuần thục, nhưng lại rất nhẹ nhàng hệt như cẩn thận nâng niu món bảo vật trong tay. Lưu Vũ bất giác mỉm cười. Thoả mãn tận hưởng sự phục vụ của Ngô Hải. Tiểu Cửu nhìn biểu hiện của bảo bối thì không khỏi thở dài. Bảo bối của anh vậy là tự gả đi rồi. Hình như em ấy đã tìm được người định sẵn thuộc về mình.
Trong tình yêu điều quan trọng nhất chính là tìm đúng người. Nói thì đơn giản nhưng mấy ai có thể tìm được. Một người nguyện ý ăn chung bát mỳ khi cả hai khó khăn, một người nguyện ý ôm nhau trong căn phòng thuê sập xệ, một người dù thành công cũng luôn nắm tay người kia,một người chấp nhận vì người kia mà bỏ ra tâm tư… Ở đời ai dám tự tin là mình tìm đúng người. Lòng người vốn đã là thứ khó nắm bắt mà. Khi còn trẻ người ta lao mình vào vòng xoáy cơm áo gạo tiền, đến khi quay lại mới biết mình đã đánh mất thứ quan trọng nhất. Ấy vậy mà có rất nhiều người vẫn đi trên cái vết xe đổ ấy. Tình yêu đơn thuần nhất là tình yêu khi cả hai không có gì, tình yêu đúng nghĩa nhất là tình yêu khi cả hai nắm tay nhau đi đến cuối con đường dù nó có toàn sỏi đá.
Thật ra Nine không ghét bỏ Ngô Hải như La Ngôn nhưng cũng không tính là quá thân thiết với anh, thậm chí ban đầu khi anh dính lấy Tiểu Vũ, Nine đã từng có ý chia rẽ họ. Cậu ghét bỏ La Ngôn, đơn giản vì con cún họ La ấy tranh giành sự sủng ái của Lưu Vũ với cậu. Chuyên gia chiếm chỗ ngồi cạch Tiểu Vũ trong khi chỗ ấy luôn là của cậu, đến Patrick còn không dám tranh với cậu mà con cún ngáo ấy lại điếc không sợ súng thì vào danh sách đen của Nine là đúng rồi. Nhưng Ngô Hải không thế. Anh lúc nào cũng chăm sóc cho bảo bối, luôn để tâm những điều nhỏ nhặt nhất, anh dễ dàng phát hiện nỗi buồn của Tiểu Vũ, cũng dễ dàng phá vỡ những bức tường phòng bị, bước vào thế giới của em ấy. Tiểu Cửu biết thứ em ấy cần chỉ đơn giản như vậy thôi. Và, cậu bắt đầu tin tưởng Ngô Hải có thể đem lại hạnh phúc cho Lưu Vũ. Bảo bối của cậu xứng đáng với những điều tốt đẹp nhất thế gian.
Hành động của đôi chim sẻ vô tình cho cả đám thanh niên ăn no cơm chó. Họ có thể làm gì. Chẳng làm được gì cả, chỉ có thể ấm ức mà nuốt xuống bữa cẩu lương ngon lành này thôi. Chỉ có mấy chàng thiếu niên nọ lặng lẽ đổ bình dấm. Không khí có chút chua.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro