Chương 1 : Gặp gỡ.
15/6/20XX
Tôi và Chấn Đông không phải thuộc dạng "tình yêu sét đánh" hay "yêu từ cái nhìn đầu tiên" như trong bao quyển tiểu thuyết ngôn tình bán chạy hiện nay. Vào cái lần đầu tiên tôi gặp anh là lúc tôi đang nằm trên băng ca đang được tức tốc đẩy vào phòng cấp cứu của bệnh viện trung tâm thành phố X.
Khuôn mặt được chiếc khẩu trang y tế che kín chỉ lộ ra đôi mắt đen láy - đó chính là những gì hiện lên trong đầu tôi lúc đó. Và cũng chỉ nhiêu đó thôi, tôi cũng chẳng để ý kĩ vì thời điểm đó đang rất chật vật vì cơn đau dữ dội ở phần bụng.
Ít lâu sau tôi bị tiêm thuốc mê và bất tỉnh nhân sự. Khi tỉnh dậy sau phẫu thuật lúc 11 giờ khuya, tôi cũng gần như quên đi vị bác sĩ này.
Thật sự lúc đó có mơ tôi cũng không dám nghĩ tôi sẽ có thể hẹn hò với người này chứ đừng nói tới việc kết hôn.
Bác sĩ Chấn : "Trước khi biết mình được phân công theo dõi em vào buổi sáng hôm sau anh còn không nhớ là anh từng phẫu thuật cho bệnh nhân này."
Tôi : "..."
17/6/20XX
Vào buổi sáng hôm sau đấy, đang nằm thơ thẫn nhìn trần nhà thì nghe tiếng kéo cửa vang lên, tôi nhanh chóng quay đầu sang nhìn vì tưởng có người tới thăm cứu rỗi tôi thoát khỏi nhưng giây phút nhàm chán này. Nhưng ngoài dự định, người kéo cánh cửa lại là một vị bác sĩ, có lẽ là tới khám theo lịch, tuy có hơi thất vọng nhưng tôi vẫn cố gắng nghiêm túc ngồi tựa vào đầu giường. Không phải khoe chứ hồi còn đi học tôi là một học sinh rất nghiêm túc, chấp hành mọi nội quy đó nha!
Anh bước tới tới giường tôi, đưa tay ấn mạnh vào phần bụng phía bên trái, cất tiếng hỏi :
"Có thấy đau không?"
Lúc đó thật sự tôi chỉ muốn chửi thẳng vào mặt anh ta là có thấy ai tới ấn mạnh bụng người ta rồi hỏi người ta có đau hay không như anh không. Nhưng tôi vẫn muốn giữ hình tượng người phụ nữ truyền thống nhẹ nhàng, đằm thắm, dịu dàng nên nén lại cục tức rồi cắn răng trả lời : "Có."
Nghe tôi trả lời xong anh lại cuối đầu loay hoay viết gì đó vào cuốn tập trước con mắt ngạc nhiên của tôi mà chẳng nói chẳng rằng. Người này sao lại kiệm lời đến thế ??!! Cuộc đối thoại của chúng tôi chỉ vỏn vẻn có năm chữ thôi? Tôi nghĩ đáng lẽ bác sĩ phải chào hỏi các kiểu hay nói chuyện với bệnh nhân để tạo bầu không khí thoải mái hay làm giảm áp lực để bệnh nhân đỡ lo lắng về bệnh tình chứ nhỉ? Lúc đó tôi chỉ muốn ngay lập tức đi tìm trưởng khoa để đòi đổi bác sĩ điều trị! Sao lại xui xẻo trúng tên bác sĩ dở hơi thế này cơ chứ?!
Kế tiếp anh dặn dò tôi một số thức ăn nên kiêng cử rồi nhanh chóng rời đi. Lúc đó tôi thật sự đã ngồi đếm số từ anh nói, tôi đã xém thốt lên: "Woa! Anh bị ám ảnh rối loạn cưỡng chế với quá nhiều từ trong một câu à?" Nhưng may mắn là tôi đã kiềm chế được sự vô duyên của mình và giữ nó trong lòng. Ah, thật may mắn vì tôi đã không nói điều đó.
Thật sự ấn tượng ban đầu của tôi với bác sĩ Chấn chẳng tốt đẹp gì. Thậm chí lúc đó tôi còn nghĩ chắc chắn sau này sẽ không kết hôn với kiểu người kiệm lời như anh ta vì nghĩ tôi sẽ bị trầm cảm hay tủi thân vì không có người trò chuyện cùng mất!
Bác sĩ Chấn : "Sao chúng ta lại kết hôn được tận hơn hai năm nhỉ?"
Tôi: "Người tính không bằng trời tính mà hihi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro