4. Ditto
Minji's POV.
Nhiều người thường bảo, cuộc sống của tôi khá là may mắn. Ban đầu tôi là thực tập sinh của công ty Source Music, sau đó được tập đoàn Hybe mua lại. Tôi may mắn được chọn làm cameo trong MV của tiền bối. Cũng tình cờ giám đốc Min có dự án thành lập nhóm mới và tôi được chuyển về ADOR.
Việc tôi được chọn debut trong Newjeans như là giấc mơ, mà gặp được Phạm Hanni cũng là may mắn của tôi.
Chúng tôi không hẳn là bạn thân, cũng không phải người yêu... mà có lẽ từ ngữ đúng để diễn tả nhất là "soulmate". Bởi tôi "thương" cậu ấy, mà so ra thì từ "thương" nó còn bao hàm cả từ "yêu" trong đó.
Tôi không lo là cậu ấy không biết được tình cảm của tôi, chúng tôi đã thân thiết với nhau đến mức cuộc sống không thể thiếu vắng đối phương rồi. Bây giờ chúng tôi không thể yêu đương, lệnh cấm hẹn hò bắt buộc phải thực hiện trong 5 năm để tránh ảnh hưởng tới hình ảnh của nhóm. Mà tôi cũng đủ hiểu khi mối quan hệ của Hanni và tôi tiến xa hơn sẽ có bao nhiêu là khó khăn và rắc rối.
Cho nên chúng tôi trước ống kính vẫn là "thành viên cùng nhóm", sau màn hình thì là "bạn thân"...
Tôi không biết Hanni có biết tôi thích cậu ấy không, điều đó chẳng quan trọng bằng việc chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau mỗi ngày như thế này nữa. Nhưng chí ít thì tôi vẫn mong cậu ấy biết tôi xem cậu ấy quan trọng như thế nào.
ESTJ ấy mà, là kiểu người thực tế, nguyên tắc và lí trí. Đó cũng là tôi. Tình cảm của tôi vẫn luôn ở đó nhưng không thể chạm vào, tôi gói gọn nó trong tim như một hộp quà tặng cho Hanni, mà cũng không quá mong chờ cậu ấy mở nó ra.
Bởi khi Hanni từ chối hoặc cậu ấy đồng ý... mối quan hệ của chúng tôi đều sẽ khác đi. Cũng có thể trở nên xấu hơn. Đúng là tôi có trăn trở chuyện tình cảm nhưng bây giờ vẫn là nên quan tâm tới sự nghiệp hơn chìm đắm trong tình yêu. Tôi biết Hanni cũng là một người kính nghiệp, cậu ấy cực kì chăm chỉ và sẽ không yêu đương trong giai đoạn này.
Năm 2023 đúng là có nhiều kỉ niệm với tôi về Newjeans và Hanni. Lần comeback singer mở đường Ditto cũng như là lời tỏ tình thầm kín của tôi.
Lần comeback này, Hanni và tôi có viết lời bài hát. Tôi biết cho ca khúc mở đường Ditto, còn Hanni viết lời bài hát chủ đề OMG... chúng tôi dường như là bên cạnh nhau cả ngày... Từ phòng tập tới sudio.
Chúng tôi bàn với nhau về ca khúc mới. Tôi rất thích cái tên "Ditto", đây là lời đồng ý, cũng như mang dáng vẻ "Thanh âm tình đầu", nghĩa của nó bao gồm rất nhiều phạm trù, rất thơ...
Mà khi viết lời cho bài hát này, tôi nghĩ về Hanni.
Có một điều buồn cười thế này, tôi thích Hanni nhưng không tỏ tình, cũng không thể hiện rõ ràng... nhưng vẫn hi vọng cậu ấy có thể hiểu một chút gì đó về tâm tư của tôi, cũng hi vọng cậu ấy "So say it ditto", nói lời đồng ý, rằng cậu ấy cũng thích tôi...
Một sự trái ngược đấu tranh từ nội tâm, tôi chỉ bên cạnh cậu ấy, tình yêu của tôi nhẹ nhàng mà kiên định. Không cần đáp lại, không tỏ tình vội vàng, nhưng hãy là Hanni được hạnh phúc. Như tôi nói, tình cảm tôi là món quà thì tôi sẽ đợi chính tay Hanni "mở" nó ra, còn cậu ấy có nói "Ditto" hay không là điều tôi không thể biết được. Bây giờ không thể yêu đương hẹn hò nhưng biết đâu tương lai... biết đâu cậu ấy sẽ cho tôi câu trả lời như thế?
Tôi đưa lời bài hát mình đã viết cho Hanni xem.
...
Walk in this maze
Mãi lang thang trong cái mê cung không lối thoát này
Not that I know everything but
Không phải là tớ tỏ ra hiểu rõ về cậu
Just as I want it
Mà chỉ là tớ muốn như thế
Say it say it back
Hãy trả lời tớ đi
Oh say it ditto
Hãy nói rằng cậu đồng ý
I want you so, want you
Tớ muốn cậu ở kề bên tớ
So say it ditto
Cậu hãy nói đồng ý với tình cảm này của tớ đi!
...
Hanni đọc đi đọc lại lời bài hát rất lâu, sau đó cậu ấy mới nhận xét:
"Tớ cảm thấy lời cậu viết đã là rất hay... đó giống như là mối tình đầu, là khao khát tình cảm được đối phương đáp trả, được đối phương trả lời "Ditto"!"
Tôi cười cười sau đó gật đầu: "Cậu nói đúng rồi."
"Hay là lời bài hát này cậu dành tặng cho ai đó?" Hanni nheo mắt như đang "tra hỏi" tôi.
Tôi nửa đùa nửa thật, không sợ hãi mà đáp lại: "Cậu nói "Ditto" đi!"
"Sao cơ?" Hanni ngẩn người ra một lúc.
"Ý tớ là, tớ đợi cậu nói "Ditto"!"
Nói xong tôi rời đi... coi như là lời tỏ tình thầm kín của tôi năm 19 tuổi.
Có thể Hanni hiểu... cũng có thể không. Tôi không muốn Hanni khó xử, tất cả vì cậu ấy. Còn tôi vốn đã tình nguyện bên cạnh chăm sóc Hanni từ lâu rồi, chỉ cần cậu ấy cho phép tôi làm điều đó.
Thật ra tôi cũng lo lắng, đó gọi là sự "ích kỉ" khi yêu. Tôi biết có rất nhiều người thầm yêu cô gái nhỏ này, có người tỏ tình, có người theo đuổi công khai... từ trong đến ngoài, biết bao nhiêu người dòm ngó Hanni.
Cậu ấy xinh xắn đáng yêu, hoạt bát hòa đồng, chăm chỉ tài giỏi, ngoại hình, tài năng và tính cách thu hút nên chẳng lạ khi có nhiều người để ý. Tôi còn biết rõ tiền bối Beomgyu thường xuyên tặng hoa cho cậu ấy nữa cơ. Không phải tôi không tin Hanni mà là có nhiều người thích crush mình thì đương nhiên không thể tránh khỏi lo lắng... lo lắng Hanni sẽ rung động. Lo fan của các idol đó biết được sẽ mắng Hanni...
Bằng chứng là dạo này tiền bối Beomgyu vô tình hay hữu ý mà dạo này thường xuyên đến tìm Hanni... Chúng tôi đều cùng một tập đoàn, hôm nay đến tận phòng tập của nhóm tìm Hanni.
Chị quản lí Choi cười tủm tỉm rồi trêu ghẹo: "Bạch mã hoàng tử gõ cửa tìm em kìa Hanni?"
Lúc này Hanni đang ngồi bên cạnh tôi, cả hai nhìn nhau một chút rồi Hanni bật cười dí dỏm.
"Em có phải lọ lem đâu!" Nói rồi Hanni chỉ về phía tôi "Bạch mã hoàng tử của em nè!"
Tôi hơi giật mình, tim đánh thịch một cái, nhìn về cậu ấy rồi cũng cười trừ. Hôm nay tôi mặc áo trắng.
Quan trọng là có người con trai khác tìm Hanni, trước mặt tôi.
"Chị nói thật, Beomgyu ở trước cửa phòng tập đợi em nãy giờ đó!"
Sau đó Hanni nhìn tôi một lúc rồi nhỏ giọng: "Cậu đợi tớ một chút nhé!"
Tôi im lặng nhìn theo bóng hình Hanni, mệt mỏi mà nằm gục xuống sàn phòng tập.
Mấy đứa nhỏ trong nhóm liền bàn tán không ngừng.
Hyein dù tập luyện mệt mỏi nhưng vẫn ham hóng chuyện, con bé đoán mò: "Hôm nay không biết anh ấy tặng hoa hay tặng socola nữa đây!"
"Thế thì nhàm rồi, chắc tặng nhẫn đó "Em có đồng ý làm bạn gái anh không?" Danielle ra vẻ mơ mộng, vừa nói vừa cười te toét.
"Em thích tính cách thẳng thắn thích là nói vậy đó, dù nhóm chúng ta và nhóm anh ấy chưa hết lệnh cấm hẹn hò nhưng biết đâu được, em nghe nói anh ấy thích chị Hanni từ lúc còn là thực tập sinh..."
"Nhưng chị Hanni cũng đâu có vẻ gì là thích đâu? Chị nghĩ chị ấy sẽ từ chối!"
"Chỉ sợ anh ấy tìm chị Hanni thế này giám đốc biết sẽ quở trách chị ấy..." Haerin lúc này cũng lên tiếng.
Tôi ngồi dậy tằng hắng một tiếng rồi nhìn mấy đứa nhỏ, lập tức cả đám im lặng.
Chúng tôi có nhiều mối quan hệ ngoài luồng, cũng có quen thêm nhiều idol khác nhưng không muốn công chúng biết. Nếu họ muốn sẽ không thiếu cách để liên lạc, vì chung quy trong giới nghệ sĩ đều có liên quan và quen biết với nhau.
Hanni là người Úc gốc Việt, nhưng cậu ấy có gương mặt mà dân Hàn thích, lại có tài năng và tính cách dễ thương. Cậu ấy cũng "sát trai" theo nghĩa đen.
Lúc mới thích Hanni tôi vẫn chưa nghĩ tới điều đó. Hanni của năm 15 tuổi là một cô gái nhỏ, gương mặt phúng phính non choẹt, tính cách đơn thuần vui vẻ. 4 năm như một cái chớp mắt, Hanni bây giờ xinh đẹp đáng yêu, tràn đầy vẻ thanh thuần thiếu nữ, vừa dễ thương cũng vừa sexy, có thể chiếm trọn bất cứ trái tim của chàng trai nào.
Tình cảnh của tôi lúc này là không thể tỏ tình và dù biết rõ Hanni được theo đuổi cũng chỉ biết lặng thinh, điều đó khiến tôi buồn. Có đôi khi tôi lại thấy bất lực không biết nên làm thế nào bây giờ.
Buổi tối tôi pha một ly cacao nóng, ra hành lang tầng 2 kí túc xá nhìn ngắm Seoul về đêm. Lặng lẽ thở ra một hơi dài.
Tôi nghĩ về sự nghiệp phía trước, chúng tôi chỉ vừa debut không lâu. Lại nghĩ về đoạn tình cảm rối ren này...
15 phút sau, "một con thỏ" nghịch ngợm nào đó nhón chân, bịch mắt tôi lại.
"Đố là ai?"
Tôi phì cười, đồ trẻ con, giọng nói này còn ai ngoài Hanni nữa.
"Ai thấp nhất nhóm thì là người đó!"
"Hừ!" Hanni đánh nhẹ vào vai tôi.
"Sao cậu ra đây?"
Hành lang này bị các thành viên trong nhóm tôi "kì thị" ghê gớm, vì Hyein đồn là con bé từng gặp cái bóng đen kì lạ nào đó ở đây. Mọi người nghe vậy cũng sợ khiếp vía mà chẳng ai dám ra đây ban đêm, duy chỉ có tôi thỉnh thoảng lại đến đây ngồi một mình. Vừa chờ những cơn gió nhẹ thổi qua, vừa đưa mắt nhìn ngắm thủ đô Seoul buổi đêm, lòng cũng có thể dịu lại.
Giống như tìm lại một nốt trầm giữa bản nhạc sôi động, tôi có thể lấy lại năng lượng chỉ nhờ vài điều đơn giản thế này.
"Sao cậu ra đây được mà tớ không được?"
Tôi nhìn Hanni rồi cười cười, hớp một chút ngụm cacao rồi dọa:
"Cậu không sợ ma hả?"
"Có cậu ở đây thì tớ không sợ!"
Tôi im lặng mà nhìn Hanni một cách chăm chú.
Tôi từng đọc ở đâu đó, chúng ta đừng nên quá dựa dẫm vào một người nào đó, vì khi mất đi chúng ta sẽ rất khó khăn vượt qua được...
Cậu ấy tin tưởng tôi, cậu ấy dựa dẫm tôi, cậu ấy thân thiết với tôi... nhưng liệu Hanni đã từng hay chưa một lần rung động với tôi?
Đó là điều tôi không thể đoán mò.
"Tớ cũng muốn uống!"
Hanni nói rồi nhìn về ly cacao của tôi. Tôi tự nhiên mà đưa ly cacao của mình cho cậu ấy.
Phải nói là trước giờ tôi cực kì nguyên tắc và ưa sạch sẽ. Trước Hanni tôi chưa từng ăn chung hay uống chung với ai. Trong một buổi ăn có thể nhiều người khác gắp đồ ăn cho tôi nhưng tôi chỉ từ chối, đơn giản vì đó là đũa của họ. Cũng như việc tôi chưa từng uống cùng một ly nước của ai, nói chi là nước thừa.
Nhưng Hanni là ngoại lệ, chỉ có một mình cậu ấy.
"Hôm nay anh ta nói gì với cậu vậy?"
Tôi làm bộ lơ đễnh mà không nhìn về phía Hanni.
"Anh ấy tỏ tình với tớ!"
Hanni nói bằng giọng hết sức thản nhiên. Sau đó tôi liền quay lại nhìn cậu ấy, ánh mắt cả hai lại giao vào nhau.
"Nhưng tớ từ chối rồi."
Tôi như trút ra được một gánh nặng mơ hồ. Nhưng tôi không phủ nhận rằng tôi rất vui vì điều này.
"Vì cậu không thích anh ấy?"
"Ừm!" Hanni gật đầu "Và tớ cũng chưa muốn yêu đương ở giai đoạn này!"
Tôi xoa xoa đầu Hanni, cậu ấy vẫn ở đây bên cạnh tôi, vẫn là Hanni của tôi... Vẫn như ngày nào.
Hôm đó cả 2 nói chuyện phiếm rất nhiều, là về chủ đề tình cảm mà ít khi chúng tôi nhắc tới. Hanni bảo cậu ấy không có gu, thích là thích thôi... cũng như việc cậu ấy không quan trọng đối phương như thế nào...
Trái tim tôi đập thình thịch, đứng gần crush thế này, nghe cậu ấy tâm sự về tình cảm, Hanni đang rất gần tôi. Một chút ý tứ thăm dò cũng chợt lóe lên, tôi đột nhiên bạo gan mà hỏi.
"Thế còn... còn nếu đối phương là con gái thì thế nào?"
Hanni nhìn thẳng vào mắt tôi mà trả lời: "Tớ không quan trọng điều đó, quan trọng là người tớ thích!"
Sau khi Hanni nói xong câu đó thì không khí ngại ngùng bao trùm cả nơi này. Tôi khẩn trương mà xoay xoay ly cacao đã cạn, cũng không dám nhìn thẳng vào mắt Hanni.
Cả hai im lặng rất lâu, sau đó tôi mới nhìn vào tòa nhà phía trước, nhẹ nhàng bày tỏ:
"Tớ luôn hi vọng một lúc nào đó... cậu sẽ nói "Ditto" với tớ!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro