Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Hanni Phạm Ngọc Hân

Tôi là Hanni, tên đầy đủ là Phạm Ngọc Hân. Là người Úc, gốc Việt.

Tôi sinh ra và lớn lên tại Úc, chỉ thỉnh thoảng ba mẹ mới dắt tôi về Việt Nam chơi. Hồi còn nhỏ có đôi khi tôi thắc mắc vì sao mình là người gốc Việt mà ba mẹ và ông bà đều ở Úc.

Lớn hơn một chút thì tôi được kể gia đình ngoại tôi là "thuyền nhân". Còn ba thì qua Úc làm việc mới gặp và kết hôn với mẹ. Đại khái là như thế. Lúc đó với một đứa bé như tôi thì chỉ hiểu gia đình vì làm việc mới đến nơi đây.

Gia đình tôi thuộc dạng trung lưu khá giả, có của ăn của để. Ba mẹ đều là những người chăm chỉ làm việc, cả gia đình nội ngoại 3 đời gần nhất cũng đều sống ở Úc và đều có công việc ổn định.

Tôi có một đứa em gái nhỏ hơn tôi 3 tuổi, tên là Jasmine. Tôi vui vẻ hoạt bát bao nhiêu thì con bé lại trầm tính bấy nhiêu, tuy vậy hai chị em rất thân thiết.

Từ nhỏ ba mẹ đã cho tôi học rất nhiều. Học võ, học đàn, học thanh nhạc, học nhảy. Ba mẹ muốn biết tôi thích gì và muốn ươm mầm mơ ước cho tôi từ nhỏ, mà tôi thì thật sự thích ca hát và nhảy múa. Gia đình tôi chẳng có ai làm nghệ thuật cả nhưng cái máu nghệ thuật vẫn luôn chảy trong người tôi. Tôi tham gia nhiều cuộc thi âm nhạc, tham gia câu lạc bộ nhảy, ngày ngày đàn hát luyện thanh nhạc.

Lúc đó tôi chỉ là làm những cái mình thích, cũng được sự hậu thuẫn của gia đình. Nhóm nhảy của tôi là tập hợp những bạn gốc Việt đang sống ở Melbourne trạc tuổi, hay nhảy cover các bài hát K-POP, từ đó tôi mới tìm hiểu và thật sự yêu thích ngành âm nhạc K-POP này.

Và không ai biết. Tôi là một BLINK, tôi yêu nhóm nhạc BLACKPINK, bias Rosé.

Tôi lấy chị ấy làm hình mẫu, thật sự thì càng tìm hiểu nhiều tôi càng thích chị ấy. Ban đầu vì chú ý giọng hát, sau đó biết được chị ấy cũng là người Úc, từng sống ở Melbourne giống tôi. Chị ấy rất tài năng, rất có chất nghệ sĩ, EQ cao, đã qua Úc thực tập một mình khi mới 15 tuổi... chị ấy thật sự là hình mẫu mà tôi muốn hướng tới.

Mỗi lần xem sân khấu của BLACKPINK, nhìn Rosé tôi lại thấy chị ấy như đang hát bằng tất cả cả đam mê của mình. Đột nhiên rất muốn trở thành một idol K-POP giống chị ấy. Tất nhiên đó chỉ là một suy nghĩ thoáng qua vậy thôi vì nó rất xa vời.

Nhưng tôi không biết là năm 15 tuổi tôi cũng như chị ấy... một mình đi đến Hàn Quốc trở thành thực tập sinh.

Đầu tháng 9 năm 2019, lúc này tôi chỉ là con nhóc chưa tròn 15 tuổi. Tôi đang vội vã về nhà sau một ngày dài đi học mệt mỏi. Đột nhiên tấm poster của buổi thử giọng PLUS GLOBAL AUDITION đập vào mắt tôi, do công ty chủ quản của nhóm nhạc BTS - nhóm nhạc hot nhất bấy giờ tuyển chọn. Tim tôi đập thịch một cái, ngẩn ngơ đứng đó nhìn tấm poster hơn nửa tiếng.

Trên đường phố se lạnh của nước Úc năm đó, nhìn dòng chữ trên tấm poster thật lâu, ngắm thật kĩ cô gái trong bức ảnh, tôi đã có quyết định cho mình rồi.

Một quyết định thay đổi cả cuộc đời tôi.

Về nhà tôi ngay lập tức lên mạng tìm kiếm, không nghĩ ngợi mà đăng kí vào buổi thử giọng. Trái tim tôi cũng hồi hộp theo, niềm đam mê như đang gào thét trong người. Dù khả năng không cao, dù biết là sẽ chọi rất nhiều người, cũng sẽ rất khó khăn nhưng tôi vẫn muốn một lần đánh cược, theo đuổi ước mơ.

Sau đó tôi đem chuyện này kể với ba mẹ, họ đều ủng hộ quyết định của tôi, chỉ cần tôi thấy vui là được.

Buổi thử giọng diễn ra vào ngày 13/10. Tôi luyện tập không ngưng nghỉ, từ luyện nhảy, luyện thanh, tự quay video lại rồi đánh giá, sau đó nhờ mọi người trong nhóm nhảy giúp đỡ. Niềm đam mê bấy lâu cộng với sự quyết tâm chăm chỉ, tôi hồi hộp mong chờ ngày thử giọng mau đến.

Tôi điên cuồng lao vào tập luyện. Thật sự muốn trở thành một idol, giống như Rosé mà tôi luôn ngưỡng mộ.

Kể từ ngày bắt gặp tấm poster, tôi như đã tìm được lối đi riêng của mình, rằng tôi yêu nghệ thuật và muốn làm việc liên quan đến nó. Đôi khi tôi lại vô thức nhớ đến cô bạn trong tấm ảnh kia. Cậu ấy là ai? Có phải thực tập sinh hay không? Là người chuẩn bị được debut hay sao?

Thật sự cậu ấy rất xinh đẹp... vì nhìn tấm ảnh đó quá lâu, tôi đã nhớ như in gương mặt của cậu ấy... thậm chí có đêm ngủ tôi còn mơ tới...

Tôi mơ rằng chúng tôi thật sự gặp nhau và cả 2 đều đang tập vũ đạo. Cậu ấy còn nhìn tôi cười... nhưng hình ảnh trong mơ mờ ảo quá, tất cả đều không rõ ràng. Đọng lại trong mơ chỉ là hình ảnh của cậu ấy đang đồng hành bước đi cùng tôi...

Cuối cùng ngày tôi mong chờ cũng đã tới, tôi như choáng ngợp trước khung cảnh của buổi thử giọng. Thật sự rất đông người đến đây, nhìn sơ cũng phải hơn nghìn người. Gương mặt ai cũng xinh đẹp trẻ trung, ánh mắt cũng đều tràn đầy khao khát đam mê... rằng họ cũng có ước mơ như tôi.

Ban giám khảo theo tôi được biết là cô Min Hee Jin - một người kì cựu trong giới K-POP mà đa số idol đều nghe qua.

Cô Min trước đây là giám đốc sáng tạo cũ của SM Entertainment, nơi cô chịu trách nhiệm xây dựng thương hiệu của nhiều nhóm nhạc nổi tiếng. Là một người cực kì tài giỏi.

Phải chờ rất lâu tôi mới được trình diễn. Đầu tiên tôi giới thiệu về bản thân, sau đó cô sẽ hỏi tôi những câu hỏi khác... như là đi phỏng vấn xin việc.

Thật sự nhìn cô Min rất nghiêm túc... tôi rất lo sợ. Chỉ biết trả lời thật lòng, kể cho cô nghe tất cả về đam mê của mình.

Tỉ lệ chọi cao như vậy... tôi không chắc mình sẽ được nhận... tôi chỉ trình diễn bằng tất cả đam mê của bản thân, bằng cả linh hồn. Giống như là lần trình diễn đầu tiên cũng là cuối cùng... giống như đây là cơ hội duy nhất.

Trước khi đi tôi thấy cô nhìn tôi cười... là nụ cười đầu tiên tôi thấy từ cô cả buổi hôm nay.

Cô vừa nhìn vào hồ sơ của tôi, vừa nói bằng tiếng anh:

"Được rồi, cảm ơn con hôm nay đã đến đây. Hanni!"

Cô ấy vừa gọi tên tôi...

Hôm ấy tôi đem tâm trạng mông lung về nhà. Nếu tôi nhận được thông báo email từ Hybe, nghĩa là tôi đậu. Còn im lặng là ngầm hiểu tôi không qua buổi thử giọng này.

Nhưng sau đó tôi lại nghĩ, dù sao tôi cũng đã quyết định theo đuổi nghệ thuật rồi, không còn cơ hội này thì còn cơ hội khác... tôi vẫn hi vọng rất nhiều, chỉ là thôi không lo lắng nữa!

Có khi tôi lại mơ tưởng cuộc sống khi làm thực tập sinh sẽ thế nào... tôi sẽ gặp cô bạn mẫu ảnh trong poster hay không? Tôi sẽ thực hiện được ước mơ chứ?

Tôi mang tâm trạng chờ đợi suốt một tháng, cuối cùng như vỡ òa khi nhận được email từ Hybe. Tay tôi cầm điện thoại run run... sau đó che miệng lại hơn 5 phút, lại hét lên rồi chạy đến ôm mẹ. Tôi khóc thật to, tôi thật sự được Hybe nhận làm thực tập sinh rồi.

Ba mẹ cũng ôm chầm lấy tôi, mẹ dẫn tôi qua Hàn Quốc gặp cô Min, sau đó cô phổ biến cho mẹ và tôi nhiều hơn về K-POP. Lúc đó tôi như con gà nhỏ nép bên cạnh mẹ. Cô cho tôi suy nghĩ và 1 tháng để thu xếp việc ở nhà...

Thật sự lần đầu đến trụ sở của một công ty giải trí, tôi nhìn đến hoa mắt, dù vẫn chưa là gì cả nhưng cảm thấy ước mơ như sắp chạm tới rồi...

Ba mẹ luôn rất yêu thương tôi, mẹ tôi hỏi:

"Con có thật sự muốn trở thành idol không? Sẽ bỏ hết việc học của con hiện tại. Con sẽ xa nhà và sống một mình. Con suy nghĩ kĩ chưa?"

Tôi gật đầu nhát gừng nhìn mẹ... tôi muốn thực hiện ước mơ của mình, huống hồ chi trong hàng nghìn người đăng kí tôi là người được chọn. Cơ hội chỉ có một.

Ba tôi luôn ít nói và trầm tính, nhưng tôi biết ông luôn ủng hộ tôi trong mọi việc.

Ông chỉ nói:

"Ba hi vọng con quyết định rồi thì phải có trách nhiệm với sự lựa chọn của bản thân, ba mẹ tôn trọng con, muốn con theo đuổi ước mơ, cũng trao quyết định lại cho con!"

Lúc này tôi mới bước sang tuổi 15, trước giờ tôi luôn được yêu thương, chưa sống xa nhà bao giờ...

Quả thật tôi biết sẽ rất khó khăn, tôi lại không biết tiếng Hàn, tôi cũng sẽ bảo lưu việc học, tạm biệt bạn bè, sống xa cha mẹ...

Nhưng tôi quan niệm, sống trên đời thì hãy sống hết mình để không hối tiếc, cơ hội này chỉ là có một. Nếu bây giờ tôi bỏ lỡ sau này mỗi khi nhớ lại chắc chắn tôi sẽ hối hận, tôi thà đặt cược hi vọng còn hơn phải ôm hối hận về sau.

Hôm đó họ hàng đều ra sân bay tiễn tôi đến Hàn Quốc, ai cũng khóc, mẹ tôi cũng không kiềm được nước mắt. Lần này là ba đưa tôi đến Hàn. Ông nói chuyện với cô Min một chút, gửi gắm tôi, lúc đưa tôi đến kí túc xá thì tôi đã thấy mắt ông đỏ hoe.

Tôi rất hiếm khi thấy ông khóc, nhưng lần này ông thật sự khóc... ánh mắt ba nhìn tôi cũng khiến tôi thấy đau lòng. Khoảnh khắc này hơn lúc nào hết, tôi cảm nhận được tình yêu to lớn mà ba mẹ và người thân đã dành cho mình.

Rốt cuộc người ba ít nói thường ngày hôm nay ôm lấy tôi, thủ thỉ:

"Bây giờ con sẽ sống ở đây một mình... con phải thật cố gắng... ba mẹ đều rất yêu thương và tự hào về con."

Sau đó ba thật sự rời đi. Đêm đầu đến Hàn Quốc trong căn kí túc xá, tôi đã khóc thật to... thật lâu...

Từ bây giờ tôi sẽ sống một mình nơi đây, nơi mà tôi không có bất cứ người thân nào... nơi mà tôi không hiểu ngôn ngữ họ nói.

Từ bây giờ tôi bỏ lại tất cả ở nước Úc.

Từ bây giờ tôi trở thành thực tập sinh, ngày ngày luyện tập, chôn vùi tuổi xuân...

Nhưng lúc này tôi không hối hận, là tôi đang theo đuổi ước mơ của mình.

Quyết định tham gia buổi tuyển chọn hôm ấy đã thay đổi cả cuộc đời tôi...

Và cô gái trong poster hôm nào... là Kim Minji. Là một người rất quan trọng trong cuộc đời của tôi sau này!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro