Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

; begin

trần mai việt là sói

lê hoàng long là mèo



trên thế giới có tồn tại một loài kì lạ là thú nhân. tưởng nó chỉ có trong tưởng tượng nhưng trái đất đến ngày tận thế, thượng đế đã ban cho trái đất thứ sinh vật đó để thay thế con người, để tiếp tục sự sống.

anh, một con mèo màu vàng sống tại chung cư, kế bên nhà anh là một con sói xám hung dữ, anh chỉ nghe đồn thế từ lúc chuyển về đây. ít ra thì hai đứa cũng chưa gặp hay nói chuyện gì đâu. mặt cũng chưa biết. nói trắng ra thì không quen biết gì nhau.

nhưng mãi cho đến khi anh long đi khỏi nhà mua đồ. lúc đang khóa cửa, cùng lúc đó thì nhà bên là gã sói xám kia cũng mở cửa và nó thu hút sự chú ý của anh. anh liếc mắt sang nhìn, hắn cũng đẹp, không chỗ chê nếu có thì chỉ chê mỗi cái quần chuối đó. rồi mắt hắn với mắt anh lại đụng nhau. quá xấu hổ, anh liền thu lại tầm nhìn mà đi mất. hai bên má như phủ thêm lớp phấn hồng nhẹ. phảng phất rồi lại thôi...còn hắn, hắn bết anh nhìn hắn nhưng hắn cũng không quan tâm lắm.




'cốc cốc'

hắn đang nằm dài trên sofa thì bỗng tiếng gõ cốc lọt vào tai. không chần chừ, hắn liền đi ra mở. trước cửa lại là anh với hộp đồ ăn thì phải. hắn cụp tai xuống nhìn anh, sao tự dưng tai hắn lại cụp xuống nhỉ? hắn tự hỏi

"à...nãy tôi nấu hơi nhiều, nên đem qua cho bớt"

"à vâng, cảm ơn anh..."

"mừng quá, cậu vẫn nhận cho..."

anh cũng không đứng đó lâu, mà cúi đầu ra về, hắn cũng vẫy tay cho qua. hắn đưa tay lên sờ tai thì nhận ra nó đã vểnh lên. hắn nhìn lại hộp đựng thực phẩm rồi quay người về bờ.


đêm đến, hắn ngủ lại mơ anh, kẻ đang ngồi một mình ở giữa cánh cỏ xanh. đôi mắt anh đượm buồn, trên tay anh là một bông tulip. đôi tai mèo nhỏ đó cứ cụp xuống không rõ lý do, đuôi thì yên không chỗ. hắn bất chợt lại lo lắng, định lại gần xem thử.

"anh có làm sao không?"

"không..."

hắn nhìn anh hồi lâu, không nói hay làm gì. chỉ đứng đó mà nhìn anh trong cái buồn còn đọng lại trong con người anh.

"đẹp nhỉ?"

"vâng?"

"có mấy khi trời đẹp như này chứ? nó cũng như cậu vậy..."

hắn đỏ bừng, không lẽ gã trai này thích hắn? nhưng sao hắn cảm giác không tệ lắm. cứ như chuyện đó bình thường...


tình yêu bắt đầu từ đây

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro