
1
Hôm nay junkyu lại ngồi khóc dưới ánh đèn đường ,cậu khóc xướt mướt nước mắt nước mũi tèm lem trông vừa yêu vừa thương . Nhà junkyu thuộc hàng khá giả ấy nhưng vì bố mẹ cậu cứ liên tục cãi nhau rất to tiếng trước mặt cậu từ khi còn rất bé, cậu chỉ biết ôm mặt khóc ,vết thương thì phía gia đình luôn khiến cậu phải rơi lệ .
Junkyu vẫn ngồi trên hàng ghế công viên lạnh lẽo ấy bỗng một chiếc mũ từ trên trời rơi xuống đầu cậu khiến cậu giật bắn mình cuống cuồng ba chân bốn cẳng định bỏ chạy ,chưa kịp chạy đã có bàn tay níu cậu lại .
" ngồi khóc tiếp đi tôi không nhìn đâu ,cậu cứ từ từ mà khóc "
Vâng đó là haruto ,vốn dĩ cậu chỉ định đi mua lon coca rồi về nhưng tiếng khóc gần đó khiến cậu tò mò mà tìm đến . Vừa đến đã ngớ người vì junkyu khóc rất to, to đến mức phiền người có điều trông cũng iu phết ,tay dụi mắt đỏ hết cả lên ,má phụng phịu . Haruto hiểu con trai rất ngại bầy ra cái vẻ yếu đó trước người lạ nên cậu đã dùng chiếc mũ của mình nhẹ nhàng đặt lên đầu cậu nhưng không ngờ kim junkyu hoảng loạn đến vậy ,haruto buộc phải dùng lời nói giúp cậu bình tĩnh.
Hai người cứ ngồi cạnh nhau như thế , người thì mân mê lon coca người thì vẫn khóc . Trong lòng junkyu bây giờ lại thấy ấm áp đến lạ ,rõ ràng là người lạ nhưng sao lại đối xử với cậu hơn cả chính gia đình cậu . Khóc mãi cũng mệt ,thấy cậu đã nín haruto gỡ bỏ chiếc mũ ra tay đưa khăn giấy .
"Tôi chưa nhìn cậu đâu cậu đừng lo ,giấy nè lâu đi ,mồ hôi lẫn nước nước đầy mặt như tắm ấy, lâu đi ,tôi đợi..."
Junkyu bật cười vì cái vẻ lúng túng của anh.
"Bộ đây là lần đầu anh dỗ người khác đấy à "
"Tôi là kim junkyu ,cảm ơn anh đã giúp tôi"
Lúc này haruto mới quay sang nhìn anh một cách trực diện ,ánh đèn đường mờ ảo làm anh không nhìn rõ lắm nhưng dù thế anh vẫn thấy người trước mặt mình có chút đáng iu ,là con trai nhưng da dẻ trắng trẻo má phúng phính như em bé ấy ,chân tay thon gọn trông hút mắt cực chưa bao giờ anh lại thấy con trai lại mềm mại đến thế .
Haruto cứ nhìn chầm chầm con nhà người ta khiến junkyu ngượng chết được buộc nói.
"Anh nhìn lủng mặt tôi rồi "
Lúc này haruto mới thôi nhìn cậu
"Tôi là haruto rất vui được biết cậu trong bối cảnh không vui lắm:))"
Miệng nói tay mở lon coca duy nhất đưa cậu
"Uống đi rồi về ,tôi về trước ,cậu về cẩn thận "
Nói rồi anh đi về ,trên đường lại ghé cửa hàng mua lon coca đầu ngẫm nghĩ nhìn lon coca mà trầm tư
'Mình vừa làm cái gì thế trời ,sao lại ngồi đó chờ cả mấy tiếng đợi người ta khóc ,aish không biết nữa ,không biết không biết'
Bên này kim junkyu chầm chầm nhìn lon nước lẩm nhẩm " haruto,haruto,haruto..." miệng cười trong vô thức .
--------
Còn típ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro