Nhà
chap 9:
Nhưng đành vậy thôi, cả hai người chả biết làm sao cả. Một kẻ muốn níu,một người muốn đi,tất cả đều kết thúc trong vô vọng. Bầu trời trong vắt bỗng đổ cơn mưa lớn,trong lòng em tự hỏi: "Liệu có phải ông trời đang khóc giùm em không?"
Và ở trong khu vườn nhỏ ở trên khu đồi của nhà cậu Hoành,nơi nhỏ An đang làm việc,có một bóng dáng nữ nhân bé nhỏ đứng dưới trời mưa lạnh mà khóc đến run người. Đấy không phải ai khác mà chính là An,là cô gái thường ngày hồn nhiên hoạt bát,cũng chính là cô gái trót đem lòng yêu lấy chị Hạ-người đang bước trên lễ đường với cậu Hoành... Từng dòng nước mắt cứ chảy dài theo cơn mưa bất chợt,phủ lên một màu buốt lạnh cho hai câu chuyện tình đầy bi thương. Nhớ mãi câu thề non hẹn biển,bây giờ còn đâu hả chị người ơi....
Xuân đi rồi,An cũng muốn đi luôn,bỏ lại cậu Hoành với mợ Hạ ở mãi nơi đây. Từ nay chắc cũng chẳng gặp nhau nữa,tùy vào duyên số cả thôi.
12h trưa ngày hôm ấy,máy bay cất cánh,Xuân chính thức rời xa Việt Nam để qua Đức ở cùng Vũ Thần và Thiên Chú,để quên đi toàn bộ về mối tình đầu. 8h tối ngày hôm đó,máy bay hạ cánh tại sân bay quốc tế thuộc Frankfurt,thời gian bay khá dài nên em đã mệt lả cả người. Làm xong các thủ tục thì cũng đã 8h30. Kéo theo chiếc vali hành lí,Xuân nắm tay Thiên Chú mà bước ra nhà ga chính để lên tàu trở về thành phố Darmstadt - nơi mà cậu sẽ ở trong những ngày tháng sau này. Về tới nơi cũng đã muộn, Vũ Thần nói hai đứa em của mình tắm rửa xong rồi ra ăn tối. Chú thì đi ngay nhưng Xuân thì chưa quen nên không biết làm thế nào cả, Vũ Thần nhận ra điều ấy nên anh tiến lại gần hỏi:
-Mày chưa biết đường đúng không?
Xuân không nói gì cả,chỉ nhè nhẹ gật đầu. Anh ấy cũng không nói gì nữa,trực tiếp dắt tay cậu đi xung quanh mà giới thiệu mọi thứ,sau đó dắt cậu lên căn phòng mà anh và Thiên Chú đã cất công chuẩn bị suốt 1 tuần qua để đón Xuân về,dù nó không to lắm đâu nhưng cũng đủ làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn nhiều chút. Đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được tình yêu từ gia đình gần đến mức này, cũng lâu lắm rồi cậu mới được nắm tay của người thân nhiều như thế. Từ Thiên Chú cho đến Vũ Thần,cả 2 người đều chủ động nắm lấy đôi bàn tay của cậu để cậu không cảm thấy lạc lõng giữa một nơi xa lạ,và dường như cũng là để xin lỗi cậu vì đã không tìm thấy cậu sớm hơn. Đến lúc này Xuân mới nhàn nhạt lên tiếng nói "cảm ơn" làm cho Vũ Thần cảm thấy đầy bất ngờ. Quay lại vừa cười vừa xoa đầu thằng nhóc:
-Cái gì mà cảm ơn,đây là trách nhiệm của tao cơ mà. Quá khứ tao làm bao nhiêu chuyện tồi tệ như thế,làm mày uất ức tới nỗi bỏ đi,giờ nên bù đắp cho mày chứ. Cứ đối xử như ngày xưa thôi,mày ngoan như vậy tao lại ko quen đấy.Cậu nghe thấy vậy lập tức đổi giọng,vẻ ngang ngược lên tiếng:
-Xì,ông anh già,cảm ơn còn ko thích. Thôi tôi đi tắm đây.
Nói xong thì Xuân cũng đóng của phòng lại mà lấy đồ đi tắm,bỏ lại Vũ Thần 1 mặt ngơ ngác còn đang đứng chôn chân ở của vì quá sốc với sự lật mặt nhanh hơn bánh tráng của thằng em mình. Thiên Chú vừa tắm xông,còn bước ra thì thấy cảnh này làm cô buồn cười không chịu được. Bước đến chỗ người anh cả của mình đang đứng mà khoác tay lên vai anh
"vậy là anh hai của em về rồi nhỉ. Không còn cách cả ngàn cây số nữa rồi"
"ừ,nhóc con ấy trở về thật rồi,không còn gượng ép như lúc đầu nữa. Từ bây giờ hãy để anh chăm sóc hai đứa nhé,để bù đắp cho những sai lầm trước kia"
"vâng,nếu muốn vậy thì nấu bữa tối đi ông,định đợi tới bao giờ nữa"
Nghe thấy em gái mình nói vậy thì anh mới nhớ ra là anh còn chưa thèm đi nấu bữa tối cho 3 người. Vội vàng chạy nhanh xuống nhà để chuẩn bị nhanh,không thì con nhóc kia làm loạn lên mất.
Ngày hôm sau,khi trời vừa hửng sáng, thằng Xuân đã thức dậy mà ra ngoài đạp xe cùng với Chú. Hai người họ len lỏi qua từng con ngõ nhỏ của Darmsatd mà đi tới khu chợ châu Á ở gần trung tâm,bước qua từng gian hàng vắng vẻ,Xuân đứng nhìn đứa em gái bé bỏng ngày nào giờ đã lớn phổng phao,tay không ngừng lựa đồ cho vào xe đẩy. Khi đi qua gian hàng bánh kẹo,con nhỏ với lấy hai hộp bánh vị matcha và socola bạc hà rồi quay lại đưa cho Xuân rồi nói:
-Em nhớ là anh thích bánh vị Matcha.
Xuân cũng hơi bất ngờ vì Chú vẫn nhớ sở thích ngày nhỏ của anh tới vậy,nó vẫn chưa từng quên đi bất cứ thứ gì.... Chỉ là thời gian đã làm những kỉ niệm ấy bị phủ lên nhiểu lớp bụi bẩn,vậy nhưng ko hề làm nó mất đi. Đón lấy hộp bánh bằng tay phải, đôi chân gầy nhanh chóng tiến lên phía trước mà nắm lấy cái xe đẩy đầy ắp thức ăn
-Mày lựa đồ đi,xe để tao giữ.
Lời nói chẳng ngọt ngào là mấy nhưng chất chứa trong đó là tất cả tình yêu của anh trai đối với em gái của mình,với người mà anh đã tự tay chăm sóc từ khi mới lọt lòng cho đến khi 5-6 tuổi. Những biến cố,sai lầm,nông nổi đã khiến khoảng cách của họ thật xa nhưng bây giờ đã ổn,mọi thứ sẽ tốt đẹp hơn trước và Vũ Thần cũng chẳng còn là người anh ích kỉ luôn bắt em trai mình phải lm tốt trách nhiệm năm nào. Bây giờ chỉ còn lại một khởi đầu tốt đẹp,tràn đầy hi vọng tựa như chớm đầu xuân. Hai người cứ vậy đi lòng vòng khắp chợ,vừa đi vừa nói đùa tíu tít làm cho ai cũng phải ngước nhìn,chắc hẳn họ đang thầm ngưỡng mộ tình cảm của cặp anh em nhà Minh Ti này đấy nhỉ. Đến tầm 7h sáng,cuối cùng họ cũng đã mua xong và bước ra khỏi khu chợ náo nhiệt. Ngồi lên chiếc xe đạp nhỏ mà đạp về nhà,trên đường về Chú còn tiện thể kéo Xuân vào mấy hàng quán nhỏ nhỏ bên đường mua mấy bó hoa tulip trắng to bự cùng với một túi lớn đầy ắp bánh kem.
chào mấy bạn he,mình viết truyện này khá lâu rồi,cũng phải từ tầm tháng 3 rồi ý. Truyện ko phải hay lắm nhưng vẫn đc đón nhận lm mình rất vui nhưng ko nhận đc bình luận nào nên mình cũng ko biết các cậu có cảm nhận như thế nào về truyện=)))) hơi buồn một tẹo. Mình ko biết là do cái bình luận của mình có vấn đề hay là các bạn ko bình luận nữa:< vậy nên bạn nào mà biết nick của mình trên facebook thì có thể nói cho mình vấn đề với nhá:< chứ mình thiếu hơi người quá ròi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro