Ngại
Chap 3:
Cậu Hai nghe vậy cũng không nói gì nữa,mãi lúc sau cậu mới ấp úng lên tiếng:
-Vậy-y,vậy mày có thích ai không hả?
-Con làm gì thích ai hả cậu.... con mới có 15 tuổi thôi mà
-Ừm,mà thôi. Tao với mày lên trên khu chuyên canh lẹ lẹ xong còn xuống chợ mua đồ cho mày ha.
-Dạ cậu...
Vậy là 1 lớn 1 nhỏ dắt tay nhau đi trên con đường nhỏ ấy,ai từ xa mà hổng biết thì chắc lại nghĩ đây là đôi tình nhân nào đang đi hẹn hò với nhau quá. Mà cũng tại cậu Hai cứ nắm chặt lấy tay thằng nhỏ vì sợ nó lại ngã tiếp,làm mặt nó sắp đỏ lên như quả cà chua rồi ý. Mãi cũng lên tới bên trên khu chuyên canh cây ăn quả,nói chứ cái khu này cũng đầy đủ tiện nghi hết chả thiếu cái gì. Người làm ở đây cũng nhiều nhưng giờ cũng hơi muộn rồi nên mọi người đã về gần hết,chỉ còn mỗi cái An là ở lại để ủ nốt chút phân bón Bokashi cho mấy cái cây roi đỏ trong vườn. Mà nhỏ này nhìn cũng cưng dữ lắm,nó là con của nhà ông Thạo làng bên. Nhà nó cũng giàu,nó đi làm chủ yếu là để trau dồi kiến thức thực tiễn thôi chứ nhà có thiếu gì tiền đâu:))) Bố mẹ nhỏ cũng chiều con,nghe nói ngày trước nó cũng đi du học ở bên Đức đến mãi năm trước mới về đây ấy. Vì được tiếp xúc với nền giáo dục hiện đại từ sớm nên tư tưởng nhỏ cũng khá mở, con nhóc này cũng là đứa con gái đầu tiên ở đây dám cắt phang đi mái tóc dài nữ tính để thay vào đó là 1 mái tóc tém như con trai.Gu ăn mặc của nhỏ cũng khác hoàn toàn với mấy đứa thanh niên khác,đấy là 1 phong cách mang đậm hơi hướng của người châu Âu cổ điện nhìn mê lắm luôn ấy(các cậu có thể xem cái phong cách goblincore để hình dung nó dễ rõ nét hơn hen) Mà An cũng vô cùng thích thằng nhỏ Xuân ,thấy thằng Xuân từ đằng xa là chị đã vội chạy lại để kéo em vào coi mấy chậu hoa cúc mà chị ấy mới trồng mà bỏ qua luôn cậu Hai đang đứng đơ ở đấy vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra ở đây rồi,vẻ mặt cậu lộ rõ 2 từ khó chịu như là vừa bị ai cướp mất thứ gì đáng giá vậy á. Cũng phải thôi,nhìn người mình thương nói chuyện với người khác ai mà không khó chịu cho nổi,nhưng cậu lấy tư cách gì để mà khó chịu với người ta cơ chứ. Mà chị An thấy cậu Hoành đứng đơ ra ở đấy cũng thấy lạ mà lên tiếng gọi:
-Ủa,cậu Hai đứng đó làm chi vậy. Cậu đi ra đây đi chứ đứng đó xíu muỗi đốt là tui không có chịu trách nhiệm đâu à nghen.
-Tao-o,tao biết rồi.
-Mà sao mày cứ ngồi sát lại với nhỏ Xuân vậy? Bộ thích nó hay gì.Chị An thấy cậu Hai gọi thằng Xuân là nhỏ thì cũng bất ngờ mà lên tiếng hỏi:
-Ủa sao lại là nhỏ,Xuân là con trai mà cậu:))))
-Hả,con trai á /mặt cậu Hai lúc này đúng hoang mang luôn/
-Ủa chứ cậu nghĩ nó là con gái hả trời? hahaaa,ha.,trời tức cười quá cậu. Cậu lộn giới tính rồi cậu ơi,con mới là gái nè:))))
Nhỏ An được trận cười muốn rớt hàm luôn ý,còn cậu Hai thì đang ngại muốn chết.Trên đường về hôm ấy cậu Hai chẳng nói câu gì, đầu óc cậu đang rối như mớ tơ vò vậy. Người cậu thương thế mà lại là con trai,làm sao mà má cậu chấp nhận cậu với em yêu nhau được. Những luật lệ xã hội làm sao có thể cho 2 người đến được với nhau..... Nhưng thôi,cậu nghĩ rồi, con trai thì sao,con trai thì không thể yêu nhau được à,chẳng sao cả,cậu vẫn sẽ thích em thôi. Nhưng mà kể cậu cũng hơi vô tâm,về cả tháng rồi mà vẫn cứ nghĩ em là con gái. Còn cái Diệp nữa,biết em là trai mà hổng nói cho cậu biết,làm cậu ngộ nhận biết bao lâu nay. Đi được 1 lúc thì bỗng nhiên em chợt dừng lại rồi ngồi thụp xuống đất, cậu cũng hơi hoảng mà vội ngồi xuống hỏi em:
-Mày có sao không ,sao tự nhiên lại ngồi xuống vậy.Nó ấp úng mãi mới dám lên tiếng:
-Dạ cậu.....chân con đau quá đi hổng nổi nữa.
- Chả lẽ nãy giờ mày cứ chịu đau mà đi cả đoạn đường dài à.
-Tại con sợ làm phiền cậu.
Nhìn cái mặt đau đến sắp khóc của nó thì cậu cũng cạn lời luôn,chỉ khẽ bảo nó:
-Lên lưng tao cõng về.
Nó vẫn im lặng luôn mà chả dám làm gì cả. Có chết thì thằng Xuân cũng không dám để cho cậu Hai cõng đâu,cậu là người có ăn có học,lại còn là con của bà Hội đồng, nó chỉ là kẻ ăn người ở thì làm sao mà dám trèo cao vậy được.Thấy nó im mãi thì cậu Hai cũng khẽ gắt:
-Mày có lên không,hay để tao bỏ mày ở đây luôn hả.
Nó vẫn ngồi im như thóc ở dưới đó,cậu Hai cáu quá không nói gì nữa mà trực tiếp bế thốc nó lên làm nó đơ cứng cả người nhưng rồi cũng mặc kệ cho cậu Hai bế về đến nhà luôn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro