
Lưu giữ
Chap 7: Và ngoài những lúc ra ngoài ấy thì cả hai còn có những khoảnh khắc đáng yêu nhỏ nhặt. Điển hình như trong một buổi chiều nọ,khi trời đổ cơn mưa lạnh,có một con mèo nhỏ đang gối đầu lên đùi cậu chủ mà ngủ ngon lành. Hay trong những hôm trời thu mát mẻ,có hai bóng người một lớn một nhỏ tựa đầu vào nhau đọc sách ở mái hiên nhà. Còn có một ngày cuối tuần của tháng 9 đầu thu, cậu Hoành rủ thằng Xuân đi nhà sách,thằng nhỏ cũng đồng ý nên hai người cùng nhau đi. Nhìn em đi loanh quanh lựa sách với bộ đồ đậm chất cổ điển làm cậu đứng ngẩn người,tay cầm chiếc máy ảnh con con lén chụp liên tục. Vậy mà chẳng hiểu sao cô gái bên cạnh lại phát hiện ra,nghĩ ngay cậu với em là một cặp,vậy là mới đến bênh cạnh thì thầm hỏi cậu rằng "Anh ơi,anh đang muốn chụp chung với cậu ấy đúng ko? Tôi có thể giúp"- thật sự thì đầu bà ta lúc này bấn lắm rồi đấy. Và may sao thì cậu Hoành đã trả lời là: "Vậy mong cô giúp đỡ".Đôi chân chậy nhanh về nơi em đang đứng,khẽ kéo em vào lòng mà ôm lấy còn mắt thì nhìn thẳng vào camera,vậy là một bức ảnh đáng yêu đã ra đời. Sau đấy,hai người còn đi khắp nơi trong nhà sách để chụp ảnh với nhau,thật sự là yên bình quá đỗi. Cô gái nhỏ kia cũng thật tốt,chịu đi cùng với họ suốt quãng đường nhỏ bé này,giúp họ lưu lại những khoảnh khắc êm đềm trong cuộc hẹn hò ấy. Trời dần tối,đường phố đã lên đèn,cậu và em cũng phải rời khỏi nhà sách,hai người cũng không quên cảm ơn cô gái nọ vì đã giúp họ chụp hình. Và hỏi ra mới biết,cô ấy là chủ của tiệm sách và đồng thời là chủ của chuỗi cửa hàng đồ cũ lớn nhất nơi đây,trẻ vậy mà giỏi khiếp. Tối ấy về nhà,em và cậu đã cùng nhau rửa ảnh,làm ra cho bọn họ mỗi người 1 quyển album dễ thương,và hơn hết,cậu đã rủ em uống rượu. Dưới ánh đèn màu vàng nhàn nhạt,có hai con người một lớn một nhỏ đang nhấm rượu cùng nhau,cậu thì uống nhiều lần rồi nên tửu lượng cũng cao nhưng em lần đầu nên chỉ vài ly là say khướt. Khuôn mặt em lúc này đỏ hơn bao giờ hết,ánh mắt hơi nhòe đi, miệng nhỏ mấp máy vài ba câu gì đó. Cậu ngồi từ phía đối diện nhìn em biểu hiện như vậy mà không khỏi bật cười. Bỗng thằng nhỏ đột nhiên đứng dậy rồi chầm chậm đi lại ngồi lên đùi cậu Hai,hai tay vòng ra ôm lấy cậu, khuôn mặt nhỏ khẽ vùi vào hõm cổ nhạt hương. Cậu Hoành cảm giác như dây thần kinh nhận thức của mình sắp đứt đến nơi rồi vậy,sao khi say em lại quyến rũ vậy cơ chứ. Và sau đó,hành động của em còn làm cậu thấy sốc hơn khi em ngẩng mặt dậy rồi dùng tay đè cậu xuống giường,đôi môi hồng hồng đặt lên môi cậu một nụ hôn sâu,môi lưỡi dây dưa không dứt,bàn tay thon gọn cởi từng nút áo của cậu ra. Cậu Hai cũng chẳng để em giữ thế thượng phong mãi,nhanh chóng lật mạnh người em xuống giường,khóe môi khẽ nhếch lên nói: "Sao nay mèo nhỏ lại hư hỏng vậy? Còn dám quyến rũ tao cơ,mai hông có làm sao là do mày nhé"Nói xong,cậu nhanh chóng cúi xuống mà hôn em,cái lưỡi như một con rắn không ngừng khuấy đảo bên trong khoang miệng ẩm ướt và liếm láp lấy cái lưỡi nhỏ kia,chỉ đến khi em gần hết dưỡng khí cậu mới chịu rời xa khỏi cánh môi đỏ ửng,kéo theo một sợi chỉ bạc trắng xóa để chứng minh cho việc em và cậu đã hôn lâu tới mức nào. Khuôn mặt em bây giờ nóng bừng,nước dãi tràn ra khỏi miệng mà chảy xuống hõm cổ mảnh khảnh,trên tròng mắt dần mất đi tiêu cự ban đầu mà thay vào đó là một ánh mắt gợi tình khó tả,khóe miếng khẽ bật ra từng tiếng rên rỉ nỉ non. Dây thần kinh nhận thức của cậu Hai chính thức đứt phựt một tiếng, nhanh chóng cởi quần áo của em ra mà vuốt cơ thể trắng ngần ,tay phải chẳng yên phận mà lần mò xuống nơi tư mật của thằng nhỏ rồi nhanh chóng nhét một ngón đấy mà đâm rút.Thằng Xuân bỗng nhiên phải tiếp nhận dị vật vào cơ thể làm nó đau điếng, những giọt nước mắt nhanh chóng trào ra,khuôn miệng nhỏ nhắn không ngừng rên rỉ "A-a,um cậu-u...cậu Hai....bỏ ra đi,khó chịu quá" "Chẳng phải là do mày đòi tao trước hả,sao h lại xin tha rồi" "aha,cậu Hai,con....sai rồi,rút ra đi mà...ưm-m"Cậu Hai nghe vậy chẳng những không rút mà còn nhét thêm một ngón tay nữa vào làm em càng khóc dữ,không ngừng cầu xin cậu Hai tha em. Vậy mà cậu chẳng nói gì,chỉ nhếch miệng cười cười,càng lúc càng đâm rút kịch liệt. Đến khi cảm thấy đã nới đủ rồi, anh mới rút tay ra. Lột phăng đi mấy mảnh vải vướng víu trên người,giờ đây thân hình khỏe khoắn của cậu hoàn toàn hiện ra trước mắt nó,và hơn hết,cự vật to dài của cậu làm nó xanh mặt sợ hãi. Nó thầm nghĩ nếu thứ đó mà đâm vào trong nó thì rách mất ... Chưa kịp nghĩ xong thì nó đã bị cậu Hai đè xuống và đâm thẳng cự vật to lớn vào miệng nhỏ bên dưới,trên bụng thằng nhỏ hiện rõ lên cả hình ảnh của cự vật thô to. Cảm giác đau đớn dần truyền về đại não của thằng nhỏ,tay nó bấu chặt vào ga giường,nức nở xin tha. -"ưm-m,cậu-u....đau quá..hức, rút-t.....rút ra đi mà.,ưm-m....khó chịu lắm" -"Không sao đâu,một chút nữa sẽ dễ chịu." -"Ưm-m,a-ah....rút ra,hức~" -"Mày thả lỏng ra đi,muốn cắn đứt của tao luôn hả?"Thằng Xuân nghe cậu Hai nói vậy cũng dần thả lỏng người ra để cho cự vật bên dưới dễ dàng đâm rút. Chỉ chờ vậy,vật to lớn ấy nhanh chóng luận động mạnh mẽ,chạm tới tận nơi sâu nhất trong em. Bên trên em không ngừng rên rỉ, nước mắt nước mũi tèm lem. Cậu Hai thấy vậy cũng xót nên khẽ kéo em vào lòng mà dỗ dành mèo nhỏ: -"Bé con ngoan,nín đi,tao thương."Bàn tay ấm áp xoa xoa tấm lưng nhỏ mà vỗ về,đồng thời cũng giảm tốc độ đâm rút xuống. Mèo nhỏ cũng dễ chịu hẳn,không khóc lớn quá nữa,nhưng cũng đã thấm mệt nên em gục đầu vào ngực cậu mà nghỉ,mái tóc dài màu trắng bết mồ hôi. Nhìn em như vậy đáng yêu chết được,làm sao mà cậu không mềm lòng được cơ chứ. Nhưng chỉ chiều em chút vậy thôi,còn giờ phải hoàn thành việc chính. Lật người em xuống đệm rồi khóa hai cánh tay nhỏ ra đằng sau,cậu đem cự vật to lớn đâm vào em một lần lút cán, chỉ thấy em rên một tiếng lớn rồi vật nhỏ bên dưới lập tức bắn ra,hậu huyệt đằng sau co rút kịch liệt. Biết đã tìm được nơi nhạy cảm của mèo nhỏ,cậu Hai cứ nhằm nơi ấy mà đâm vào làm em sướng đến điên người,khoái cảm với đau đớn như hòa trộn làm một,lí trí em đã bị dục vọng che lấp hoàn toàn,chẳng để lại một kẽ hở.-"aha...cậu,sâu hơn nữa đi....haa~"-"chẳng phải vừa nãy còn kêu tao rút ra sao,bây giờ lại rên rỉ xin thêm là sao hả. Bé con dâm quá đó"-"aha-a,nhanh hơn nữa"-"nếu mày muốn thì tao chiều"Dương vật thô cứng ngày càng mạnh bạo làm cho vách thịt non mềm bị chà xát mạnh mẽ, hậu huyệt cũng bị đâm tới ửng đỏ, miệng nhỏ bên trên không ngừng rên rỉ. Cả căn phòng bây giờ toàn mùi dục vọng cùng tiếng da thịt va chạm và tiếng rên rỉ của em. Hai tay cậu cũng chẳng yên phận mà chạm vào hai hạt đậu hồng hồng nhỏ xíu,nhéo nó đến sưng đỏ cả lên. Đầu cậu cúi xuống hôn lên phần gáy trắng ngần,để lại trên da thịt những vết tím xanh nổi bật. Bên dưới đang ngày càng nhanh,cậu Hai sắp ra. -"um,haa...cậu Hai,em yêu cậu"-"tao cũng yêu mày,uhm"Nói xong,cả Hai ra cùng lúc,một luồng tinh dịch ấm nóng bắn thẳng vào vách thịt non mềm. Chúng nhiều đến nỗi lấp đầy hết bên trong nó,một phần tinh dịch không đủ chỗ tràn cả ra ngoài,chảy trên đùi non của nó. Thằng nhỏ mệt quá,nằm gục ra giường,định nhắm mắt đi ngủ nhưng cậu hai chẳng cho, nhanh chóng kéo người nó dậy và... -"một lần nữa nhé"-"ưm-m,ha...khoan đã,ahaa,chậm thôi"Vậy là tối ấy cậu Hai chơi nó đến sáu hiệp mới chịu tha. Lúc dừng lại thì cũng đã là 3h sáng rồi,thằng nhỏ mệt quá nằm yên mặc kệ cậu muốn làm gì thì làm. Bên dưới vẫn ra vào liên tục,mãi mới bắn hết vào trong nó. Bụng nó bây giờ căng trướng,cả người toàn những vết hôn tím đậm và cả những vệt tinh dịch chảy dài khắp cơ thể. -"aha,cậu Hai...tha con" -"Um,tao bế mày đi vệ sinh cá nhân ha,ngoan"Cậu Hai đưa nó vào phong tắm,rửa sạch toàn bộ thân thể cho nó,thằng nhỏ bây giờ nằm ngủ ngon lành trong lòng cậu. Nhìn nó vậy cậu thầm nghĩ chắc mình đã làm hơi quá rồi, thấy em tả tơi vậy mà xót. Vội lau khô người rồi bế nó ra ngoài bận đồ lại,xong xuôi đâu đó thì cả hai người đắp chăn đi ngủ thôi. Còn chuyện ngày mai ra sao thì ngày mai tính vậy
Ehe,heloo mí bồ nhé. Lâu quá rồi tôi chẳng ra chap mới nào cả do bận thi quá,rất xin lỗi vì sự chậm trễ này. Sắp hè rồi nên chắc tui sẽ ra chap đều đặn hơn nữa và cảm ơn mọi người vì đã ủng hộ mình suốt thời gian qua. Lúc đầu chỉ định viết chơi chơi thôi nhưng đến bây giờ thì mình đã xác định sẽ làm nó thật trọn vẹn,để có một bộ truyện thật ổn cho OTP và cho cả những người đã ủng hộ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro