chap 8: tang tình,tình tan...
Ngày hôm sau,khi mặt trời vừa ló rạng,trong phòng của cậu Hai đã vang lên tiếng khóc thút thít nhạt nhòa. Và tiếng khóc ấy chẳng của ai khác mà chính là của thằng Xuân;-; Nó đang vừa khóc mếu máo ,vừa nói với cậu Hai:-Cậu Hai là đồ tồi,cậu Hai bắt nạt con...Lúc này cậu Hoành cũng hoảng lắm rồi,chẳng biết phải làm thế nào cả,vội vàng ôm thằng nhỏ vào lòng mà dỗ dành:-Tao xin lỗi,tối qua tao quá đáng rồi. Ngoan,nín đi. Đừng khóc nữa nhé.Nghe cậu Hai nói vậy,thằng nhỏ cũng nguôi ngoai phần nào,không làm loạn lên nữa mà tựa đầu vào lòng cậu Hai ngủ,để mặc cậu Hai ngồi đó vỗ về.Nhưng những tháng ngày tốt đẹp chẳng đc bao lâu,bà Phụng đã bắt đầu cảm nhận được điều gì đó kì lạ trong mối quan hệ của hai người và bắt đầu đánh tiếng chuyện phải lấy vợ với cậu ấy. Thế nhưng cậu Hoành cứ từ chối hết lần này đến lần khác làm bà phát bực. Đã vậy,bà còn để ý thấy cậu với thằng nhỏ suốt ngày quấn quýt bên nhau,chẳng rời một bước làm sự nghi hoặc trong bà dần lên tới đỉnh điểm.Và chuyện gì đến cũng đến,vào một sáng mát trời,bà Phụng gọi cậu Hai ra nói chuyện:-Bây giờ cũng cũng đã lớn rồi,mẹ muốn con nhanh chóng lấy vợ.Ở xã kế kia có nhà ông Minh có cô con gái đang tuổi cập kê,đẹp người đẹp nết. Hai bên gia đình đã đính ước xong xuôi,giờ chỉ còn đợi ngày cưới nữa thôi là hai nhà sẽ thành thông gia chính thức.Cậu Hoành nghe mẹ mình nói vậy thì kịch liệt phản đối :-Tại sao mẹ đính ước cho con mà chẳng nói với con lời nào vậy ạ? Chắc gì con và cô ấy đã hợp nhau mà mẹ lại làm vậy ạ.-Vì con là con mẹ,chuyện này đến đây thôi,không được cãi.Nói xong,bà Phụng cứ vậy đi ra ngoài,bỏ lại cậu hai đang thẫn thờ ngồi trên ghế. Những dòng suy nghĩ tắm tối cứ nhàn nhạt chạy qua...."bây h mình cưới vợ thì thằng Xuân phải làm sao""hứa với người ta mà giờ lại thất hứa ư Hoành?""Mày làm chuyện không phải với người ta rồi mà giờ đến chịu trách nhiệm còn không làm được hả?"Cũng trùng hợp thay,chuyện này đã được thằng Xuân đứng trên lầu nghe thấy hết... tối ấy,em hẹn cậu ra ngoài nói chuyện với mình. Cậu Hai thì nghĩ ấy chỉ là một cuộc hẹn bình thường nên vui vẻ đi ra nhưng nào ngờ,câu nói của em làm cậu chết lặng:-Cậu à,chúng ta chia tay đi....Nghe em nói xong,cậu Hai thấy tim mình hẫng đi 1 nhịp,ngập ngừng trả lời:-Sao,sao lại chia tay hả?Em vẫn bình thản nữa mà nói:-Chẳng phải cậu sắp lấy vợ à,vậy ở bên tôi làm gì nữa? Để tôi làm vợ lẽ à?Nói xong em quay gót bước đi nhưng vừa đi được hai bước thì từ đằng sau cậu Hai đã bước tới ôm lấy em chặt cứng.... chiết tiệt,em khóc rồi,em không kiềm chế được nữa rồi,những giọt nước mắt lã chã rơi xuống nền đá trong khu vườn quen thuộc. Người đằng sau cũng khóc,khóc ướt cả vai em,chuyện tình đôi ta vậy là kết thúc rồi ư,sao lại thế được...."đừng bỏ tao được không Xuân,cả trái tim tao lỡ dành trọn cho mày mất rồi""cậu ơi,em không thể,cậu phải lấy vợ ,phải sinh con,làm sao mà yêu em mãi đc,em là con trai....""không Xuân ơi,rồi sẽ ổn mà,đừng bỏ tao được không..."Hai người cứ vậy ôm nhau khóc trong vườn,nhưng đáng buồn thay,chuyện này đã bị bà chủ nhìn thấy.... Ngày sáng hôm sau,bà gọi hai người ra phòng khách nói chuyện. Thái độ của bà cũng thật đáng sợ,bằng chất giọng lạnh hơn mọi khi gấp ngàn lần,bà nhàn nhạt lên tiếng:-Hai đứa mày rốt cuộc là quan hệ gì?Cậu Hai với thằng nhỏ nghe vậy im bắt,chẳng biết nói gì...Bà Phụng càng giận hơn,cầm cả cái chén ngọc trong tay ném thẳng xuống sắt làm nó vỡ tan tành. Thằng Xuân thấy vậy vội lên tiếng:"Dạ thưa bà....là do con không phải,phận người ăn kẻ ở mà dám trèo cao,mong bà tha cho cậu,tội đâu con chịu..."Bà chủ thấy vậy cũng nguôi ngoai phần nào,lên tiếng nói với thằng Xuân:"Con là đứa ta nuôi dạy,cưng chiều nhất. Ta cũng không trách phạt gì con,nhưng bây giờ,con phải chấm dứt ngay mối quan hệ này. Còn Hoành,thứ 7 tuần sau con cưới vợ,cưới cái Hạ con nhà ông Minh,RÕ CHƯA!.."Rồi bà Phụng đứng dậy kéo tay thằng Xuân đi vào nhà,để mặc cậu Hoành ngồi ấy với mớ tơ vò trong đầu óc.... Còn có một chuyện nữa mà thằng Xuân chưa cho ai biết,nó đã liên lạc được với anh trai của mình,thứ 7 tuần sau,tức ngày cưới của cậu thì nó phải đi qua Đức rồi. Anh trai và em gái nó bên đó,nó sẽ chấm dứt đoạn tình này thôi,thời gian qua là quá đủ rồi....Những ngày sau đấy,nó tránh mặt cậu hoài,nó chẳng muốn nhìn thấy người nữa... nó muốn thời gian trôi thật nhanh,thật nhanh. Cậu Hai cũng chẳng biết làm thế nào,chỉ biết nhìn em từ xa với tâm trạng chẳng mấy vui vẻ. Và có vẻ trời cũng toại nguyện cho em,quãng thời gian 1 tuần trôi qua như cơn gió,chẳng mấy chốc đã đến thứ 7 tuần sau rồi. Đồ đạc em đã chuẩn bị xong,chỉ đợi Vũ Thần đến đón nữa là em sẽ chính thức rời khỏi đây để đi đến một nơi cách Việt Nam cả ngàn cây số.Nhà anh hôm ấy cũng nhộn nhịp biết bao,người ra kẻ vào nhiều ko đếm xuể,chỉ riêng thằng nhỏ là chẳng hòa nhập được vào thứ không khí này. Nó nói cho bà chủ biết rồi,rằng hôm nay nó sẽ qua Đức,sẽ không ở đây nữa. Bà ấy cũng đồng ý,để nó đi qua ấy với gia đình...Bây giờ là 9h sáng rồi,nó khoác lên mình bộ suit màu tím nhạt kẻ trắng,tay kéo cái vali nhỏ bước ra khỏi cửa phòng,đi xuống nhà nơi người nó yêu đang cử hành hôn lễ. Đến đó thì vừa lúc hai người đang nắm tay bước vào lễ đường cùng nhau....nhìn cậu với người ta đẹp đôi như vậy làm nó ko khỏi đau lòng,mợ Hạ đẹp lắm,nhưng mắt chị cứ có chút gì đấy buồn buồn.....Mà còn 1 chuyện nữa cũng thật lạ,sao nay cái An ko đến dự đám cưới cậu Hoành,bình thường nhỏ hay qua chơi lắm cơ mà nhỉ,nay chuyện lớn vậy lại chẳng thấy mặt mũi đâu,không biết có sao không nữa.Nhưng rồi nó cũng đi,bước tới nơi cái xe màu trắng đang đậu mà mở cửa bước vào rồi đóng sầm cửa lại mà chẳng để ý rằng có 1 người đang nhìn em mà khóc trên chính lễ đường phủ hoa...
#musan
hi mấy bà,xin lỗi vì thời gian vừa qua tui chẳng thèm ra chap:<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro